Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh lại, ngơ ngác vì không biết thân mình đang ở chỗ nào. Đầu óc vẫn trong trạng thái mơ màng, một bên cổ tôi vẫn còn tê rần. Tôi muốn giơ tay lên ấn vào chỗ đau, mới phát hiện tay mình không cử động được. Suy nghĩ từng chút từng chút quay về, tôi ngẩng đầu lên nhìn. Nơi tôi đang ở là một căn phòng trống rỗng không có thứ gì, còn tôi đang bị trói chặt vào trên ghế, không thể động đậy.

Trong nháy mắt, sự kinh hoàng và sợ hãi dâng lên tràn ngập cõi lòng. Tôi muốn hét to, muốn cầu cứu ai đó. Nhưng miệng đã bị bịt lại, trừ phát ra mấy tiếng rên ư ử trong cổ họng, tôi không thể nói thêm bất cứ điều gì.

Đây là chuyện gì? Bắt cóc ư? Tôi không biết ai đã bắt cóc tôi, mà chuyện này đối với họ thì có lợi ích gì.

Bỗng nhân có tiếng bước chân vang lên hướng về phía này, tôi dừng giãy dụa. Hai mắt tập trung toàn phần vào cánh cửa phòng đang đóng chặt. Trong đầu tôi hiện ra vô số khả năng không may có thể xảy ra.

Nhưng lúc cánh cửa đó mở ra, hai mắt của tôi lập tức trợn tròn, kẻ bắt cóc tôi, có gương mặt quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.

Sao lại thế...?

- Tỉnh rồi à?

Lão đi tới bên cạnh tôi. Tôi theo chăm chú theo dõi lão, quần áo bẩn thỉu, lưng đã còng, còn gầy hơn ngày trước. Gương mặt gầy gò, đôi mắt vẩn đục gần như dại ra. Nhìn ra thì, lão có vẻ đã mệt mỏi và già nua lắm rồi.

- A...A!

- Tao quên mất bây giờ mày không nói chuyện được.

- A...

Hàm dưới của tôi vì bị ép mở ra quá lâu, không thoát ra được vật thể đang nằm trong miệng mà mỏi không chịu được.

- Hơn một năm qua, mày sống rất tốt chứ hả?

Tôi nhìn người đang đứng trước mặt. Người được ghi trong hộ khẩu là bố của tôi. Không ngờ lão lại lần được ra tôi.

- Có người nói mày tìm được đại gia... Đúng không?

Không biết tại sao lão lại biết được chuyện giữa tôi và Yongguk, nên lúc lão nói ra tôi không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

- Liên quan gì đến ông?

Quai hàm vẫn còn nhức mỏi, nói chuyện cũng không có thêm sức mạnh.

- Sao lại không liên quan? Con trai của tao đi cùng với tên đó, không phải hắn nên có lễ với cha già này?

- Vậy ông sẽ phải thất vọng thôi. Giữa tôi và anh ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi.

Tôi nghĩ rằng lão sẽ thất vọng, nhưng có vẻ như lão đã biết từ sớm rồi, lão cũng không có quá nhiều phản ứng gì khác. Trái lại trên mặt còn mang theo chút trào phúng.

- Hừ, tao còn tưởng mày có bao nhiêu năng lực chứ. Không ngờ chỉ hơn một năm đã bị người ta ném bỏ.

Bị chạm vào vết thương lòng, nỗi đau còn chưa kịp tràn lên, đã bị sự sợ hãi chiếm lĩnh.

- Không sao, tao cũng chỉ cần mày, tao cũng có cách kiếm tiền. Tuy bị đánh dấu, cũng có chút đáng tiếc. Nhưng bị đánh dấu cũng có cái thú vị, cảm giác xâm phạm được đồ vật của người khác vốn rất thú vị mà.

Tôi tin lão dám nói dám làm. Lúc trước chính lão cũng đã muốn bán tôi đi mà.

Không biết do phẫn nộ hay sợ hãi, toàn thân tôi đều đang run rẩy, hai tay siết chặt.

- Mẹ nó, ông vẫn coi mình là người sao? Đồ súc sinh!

"Chát!"

Một cái bạt tai đập mạnh trên mặt tôi, trong nháy mắt một bên má tôi đau rát.

- Tao chỉ biết, tao không có tiền mua heroin so với súc sinh còn khó chịu hơn.

- Ông hít heroin?

- Đúng. Tao đã nuôi mày nhiều năm như thế, giờ đã đến lúc mày lấy thân mà trả lại cho tao rồi.

Nói xong, lão cười to mà bỏ đi. Tôi nhìn gian phòng trống rỗng, điên cuồng giãy dụa, cái ghế bị tôi rung lắc mà liên tục kêu cọt kẹt. Một chân ghế trượt đi, cả người tôi mất điểm chống đỡ mà ngã xuống đất.

Chắc lão nghe thấy tiếng vang, nên hùng hổ quay lại, dùng một tay nắm cả tôi lẫn cái ghế dựng thẳng lên.

- Đừng phí công, tao mua dây ni lông chuyên dụng. Mày có giãy đứt hơi cũng không phá được đâu.

Lão lại rời khỏi phòng, mặc kệ tôi bị trói nghiến ở trên ghế.

Nhưng mà so với việc bị coi như con điếm, sau này sẽ bị vô số người xâm phạm, thì còn có một chuyện còn tuyệt vọng hơn thế sắp xảy ra.

Bạch phiến. Thứ ma túy sẽ khiến bất cứ ai nghiện chỉ sau một lần dùng.

- Không được! Tôi cầu xin ông! Không được! Đừng đối xử với tôi như vậy... Cầu xin ông!

Tôi nhìn ống kim tiêm và chất lỏng bên trong lay động dưới ánh đèn, tuyệt vọng và hoảng sợ liên tục chiếm lấy hết thảy suy nghĩ. Mà lão lại như một tên ác ma, mang gương mặt vặn vẹo dữ tợn tiến lại gần tôi.

- Tao biết mày sẽ không nghe lời, nên bất đắc dĩ mới phải làm thế này thôi. Ngoan đi, sẽ không đau đâu. Mày sẽ cảm thấy thoải mái đê mê vô cùng đấy.

Tôi liều mạng lắc đầu, muốn chạy mà không chạy được. Bởi vì quá sợ hãi mà không ngừng nghẹn ngào, nước mắt liên tục tràn xuống.

Tôi biết vật này tôi không thể đụng vào. Nên khi kim tiêm chạm vào da thịt của tôi thì, tôi biết phận mình thế là xong rồi.

- Sau này mày phải ngoan ngoãn nghe lời tao biết không? Bằng không mày sẽ sống không bằng chết.

... ... ...

... ... ...

Sau đó vài ngày, lão lại tiêm cho tôi hai lần, tăng mạnh sự lệ thuộc của tôi với thuốc. Mỗi lần bị chích thuốc tôi sẽ gặp ảo giác mạnh. Thần trí mơ hồ. Tỉnh táo lại tôi sẽ nhớ đến Yongguk, nhưng tôi biết mình cũng không thể làm gì để chống lại.

Hôm ấy, không biết lão kiếm được đâu ra chiếc xe cũ, trói tôi ném vào trong xe. Ngồi trong xe, lão bảo tôi phải biết điểm, ngoan ngoãn nghe lời lão. Nếu không nếu cơn nghiện phát tác, tôi sống không bằng chết lão cũng không quan tâm đâu.

Tôi đã biết cảm giác khi cơn nghiện bạch phiến phát tác, như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò lít nhít, cắn ngập những cái răng nanh bé tí vào cơ thể tôi, đau đớn không thể tả. Lão tháo dây thừng, nhìn tôi giãy dụa trên mặt đất, nước mắt và mồ hôi trộn lẫn thi nhau chảy xuống, tôi chỉ hận mình không thể cắn lưỡi mà chết ngay lúc đó.

Lão nhìn mở to mắt nhìn tôi phải cầu xin lão như một con chó.

Lão lái xe đi ra khỏi nội thành mới dừng lại. Điểm đến của lão không phải một quán rượu, mà là một khu dân cư cũ kỹ. Vài hộ gia đình chen chúc trong khu nhà cấp bốn chật chội, cũ nát như sắp đổ sập xuống đến nơi.

- Đi lên tầng bốn.

Tôi đi phía trước, lão đi đằng sau, một mạch thẳng lên tầng bốn. Lão móc trong túi ra một chiếc khóa, mở cửa phòng 403.

- Đi vào.

Lão đẩy tôi một cái, tôi không kịp chuẩn bị mà bị trượt lên phía trước hai bước.

Nhà rất nhỏ, chỉ cần đứng ở cửa là có thể nhìn thấy toàn bộ. Chỉ có một phòng, cửa sổ nằm ở bức tường đối diện với cửa. Bên cạnh có một bàn ăn mới tinh, không lớn. Trên mặt bàn có một phần đồ ăn sáng đang ăn dở một bình rượu trắng. Vật còn lại trong gian phòng một cái giường và tủ bát nhỏ bằng gỗ. Dưới sàn chất hàng đống đồ rác rưởi khiến căn phòng đã nhỏ càng thêm chật chội.

Mà người trong phòng như đã chờ chúng tôi đã lâu, thấy người đến rồi là lập tức đứng lên đi tới bên cạnh tôi, tôi theo bản năng sợ hãi lùi ra sau, lại bị lão đẩy lên phía trước.

- Ừm... Cũng tốt đấy.

- Ha ha, đương nhiên.

- Mà ông cũng đúng là súc sinh, vì tiền có thể bán cả con trai mình như thế.

Người kia vừa nói vừa rút tiền ra đặt vào tay lão, ánh mắt còn mang theo một tia châm chọc.

Tôi nhìn thấy một tia âm u lướt qua trên mặt lão, nhưng rồi lão lấy lại vẻ mặt bình thường rất nhanh.

- Đây là khách hàng, mày phải nghe lời. Biết không?

Lão nói xong, nhìn xấp tiền trong tay, cười mê muội đến nếp nhăn hai bên mắt đều nổi lên.

- Tao đi trước nhé.

Cứ như vậy, lão bỏ lại tôi trong căn phòng này. Cùng với một Alpha xa lạ khác.

- Mày bị đánh dấu?

Gã đến gần, khịt mũi ngửi tôi một cái. Tôi cảnh giác nhìn gã, lui lại phía sau một bước.

-...

- Bị vứt bỏ?

Tôi lui về phía sau, gã lập tức theo sát. Gã ném tôi lên giường, đè tôi xuống. Hơi thở xa lạ làm tôi bài xích, bị đẩy sát vào vách tường, tôi muốn hất gã ra, lại bị gã túm chặt lấy hai tay.

- Thả tôi ra!

- Thả ra mày sẽ không nghe lời.

Gã không nói thêm lời nào, ép một nụ hôn lên môi tôi, dạ dày tôi vào giờ khắc đó nhảy dựng lên như bị ai đập vào. Tôi muốn cắn gã, nhưng bị gã đoán trước ý đồ mà bóp chặt lấy hàm dưới, bắt tôi mở miệng tiếp nhận nụ hôn của gã.

Gã hôn môi tôi, chậm rãi đi xuống cằm, cổ. Hai bàn tay thô ráp kia luồn vào qua vạt áo chạm vào da thịt tôi. Dù bài xích, chán ghét đến độ nào, nhưng tôi vẫn không đẩy được gã ra. Vì Omega có bản năng tuân theo lời của Alpha. Tôi hận cái bản năng tự nhiên này đến thấu xương.

Vị máu tanh tràn lên đầu lưỡi. Tôi dùng cơn đau để kéo tỉnh táo trở về, dùng hết sức lực đẩy gã ra, tôi lùi về sau, hoảng loạn sờ soạng tìm thấy trong đống đồ rác đặt trên tủ đầu giường một cái bật lửa.

Lúc này dù có oán hận vận mệnh bất công, hiển nhiên cũng không là được trò trống gì.

Bị cưỡng hiếp, bị ép nghiện ma túy... Tôi đã đủ bẩn thỉu tàn tạ. Thần kinh căng như dây đàn suốt bây lâu nay đã không chịu nổi nữa mà đứt phựt.

Tôi nắm chặt cái bật lửa trong lòng bàn tay, lùi ra đầu giường, châm lửa vào mép ga trải giường.

Gã nhìn thấy, hét lớn.

- Con mẹ nó, mày muốn làm gì?!

Gã vừa la hét, vừa xông vào ngăn cản tôi.

Ga trải giường đã bắt lửa, lửa dính cả vào chăn. Tôi kéo cả chăn và ga trải giường ném về phía gã. Gã sợ hãi vội vã tránh né.

- Mẹ mày, mày điên rồi sao? Mau dừng tay! Mày chán sống rồi à?!

Bị gã này đụng vào, tôi sẽ tan nát hoàn toàn. Sẽ không trốn được vận mệnh trở thành nô lệ tình dục cho vô số người khác. Có sống tiếp cũng sẽ bị những cơn nghiện ma túy hành hạ. Cuộc đời tôi, vốn đã không còn gì rồi.

Gã còn muốn lại gần, tôi liền đốt những vật dụng khác gần đó, rồi ném tất cả khoảng không giữa tôi và gã. Một khi lửa lan hết trong căn phòng nhỏ này, sẽ chỉ có tôi trốn không thoát. Tôi cũng không có ý muốn chạy trốn. Nên tôi như đã phát điên, moi hết những đồ vật có thể đốt được trong mớ hỗn độn gần đó và trong tủ, châm lửa từng cái một rồi ném đi khắp nơi, ném cả vào ngọn lửa đang cháy, để nó cháy mạnh hơn trước.

- Chết tiệt! Mày muốn chết đúng không?

Gã nhìn tôi bằng ánh mắt tàn nhẫn, cầm lấy chai rượu trắng trên bàn, hất hết rượu bên trong vào ngọn lửa, để thế lửa càng bốc cao lên.

Tôi nhìn ngọn lửa đỏ rực, bật cười, rồi lại bật khóc. Nước mắt che mờ hai mắt tôi, dựa lưng vào vách tường, rồi như đã kiệt sức mà thả mình ngồi phịch xuống. Mùi cháy khét nồng nặc thi nhau xông vào khoang mũi tôi.

- Khụ...!! Khụ, khụ...

Lá phổi bị dồn nén đến phát đau, khói lửa chọc vào mắt tôi rát bỏng. Bỗng nhiên tôi nhận ra điện thoại di động của gã kia nằm dới mặt đất, tôi nhặt lên, điện thoại không có mật mã. Nhưng máy sắp hết pin rồi, do dự mãi, cuối cùng tôi vẫn ấn vào dãy số mà tôi đã thuộc nằm lòng.

Tôi muốn trước khi chết, được nghe thấy giọng nói của anh.

Âm thanh tút tút kéo dài những vẫn chưa có ai bắt máy. Ngay lúc tôi sắp bỏ cuộc thì, từ phía đầu kia điện thoại vang lên âm thanh trầm ấm quen thuộc.

- A lô?

-... ...

Nước mắt của tôi lại chảy. Vội vàng che miệng lại, tôi sợ mình khóc thành tiếng.

- Xin chào, xin hỏi ai đó?

-... ...

Tôi muốn trò chuyện cùng anh, nhưng lại không biết phải nói gì mới được.

Suy nghĩ xoay vần hết chuyện này đến chuyện khác, nhưng cuối cùng tôi chỉ biết gọi tên anh.

- Yongguk...

Âm thanh nhỏ yếu thều thào, cổ họng khó chịu như bị nước lấp đầy. Tôi cố gắng đè xuống, tận lực để giọng nói mình tự nhiên. Không cẩn thận hít vào một ít khói đen khiến tôi ho khù khụ.

Tôi che ống nghe của điện thoại loại, để anh không nghe thấy.

- Jun Hong? Jun Hong, em đang ở đâu?

-... ...

- Jun Hong, em nói gì đi chứ? Có chuyện gì vậy?

-...Không có gì, chỉ là...

Bao nhiêu buổi tối không có thuốc ngủ là không thể ngủ được, bao nhiêu lần nhấc điện thoại lên rồi lại đặt xuống.

Bởi vì "sợ làm phiền đến công việc một ngày của anh".

Ban, tôi ép mình bận rộn.

Cho nên vì quá bận nên mới quên.

Cứ như vậy ngày qua ngày, tâm sự bất đắc dĩ chôn kín trong lòng, lên men, nở phòng lên. Mỗi phút mỗi giây đều dằn vặt thần kinh của tôi, tôi muốn nói với anh, em nhớ anh. Thật sự đã muốn nói...

- Khụ... Yongguk, em phải đi rồi. Ừm... Chắc em sẽ không về nữa đâu, em chỉ muốn nói tạm biệt với anh thôi. Những chuyện không vui trước đây, anh hãy quên đi nhé.

- Jun Hong, Jun Hong! Anh biết trước đây chúng ta có nhiều hiểu lầm, anh xin lỗi. Anh đi tìm em, chúng ta bắt đầu lại được không...

Giọng nói bên kia điện thoại như đang lo lắng, vội vã lắm. Tôi ngẩng đầu lên muốn ép nước mắt trở lại, nhưng càng làm nước mắt càng tuôn ra nhiều như suối.

Khi mọi thứ chỉ còn là cảnh còn ngườia ất. Khi mọi thứ đều chìm trong bóng tối của tuyệt vọng, sự cứu rỗi đang chầm chậm đến gần như một điểm sáng nhỏ trong vực sâu vô tận, ánh sáng làm người ta mừng rõ lại bé nhỏ đến như vậy, nên mới người ta càng thấy đau khổ hơn bao nhiêu.

Quá muộn rồi, Yongguk à.

- Không cần đâu... Yongguk à, anh sẽ có được còn tốt đẹp hơn em. Tạm biệt.

Không cam lòng, cũng chỉ có thể cam tâm. Chỉ cần trong lòng anh, Choi Jun Hong vẫn là một con người tinh khiết vẹn nguyên, vậy là được rồi.

Ngọn lửa nóng đỏ càng ngày càng tiến gần đến chỗ tôi, ánh lửa chập chờn, trong tầm mắt bị nhòe vì nước mắt của tôi, chúng như ánh sáng của những vì sao xa xôi.

Ban đầu là ôn nhu chờ đợi, sau đó là cuồng loạn. Anh đến rồi, lại rời đi.

Trận cãi vã đã khiến chúng ta tan đàn xẻ nghé, đến tột cùng là sao? Tôi đã bắt đầu quên mất.

Khói đen đặc xộc vào mũi làm tôi không thở được mà không ngừng ho khan, hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn. Đầu óc đã bắt đầu lộn xộn, hình như tôi nghe được bên ngoài có người hô to, cháy cháy.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao hôm đó anh hẹn tôi gặp mặt mà cuối cùng lại không tới. Nhưng giờ nằm trong ngôi nhà đỏ ánh lửa với chút sinh mệnh cuối cùng, tôi vẫn không có được đáp án.

... ...

- Yongguk, nếu một ngày em đi rồi, anh có đi tìm em hay không?

- Không biết.

... ...

Câu trả lời trước đây đã từng làm tôi thất vọng buồn khổ, giờ lại nghĩ, anh trả lời như vậy cũng tốt.

Cố sự của chúng tôi bắt đầu trong ngày trời thu hiu quạnh, để rồi cũng kết thúc trong mùa lạnh giá. Tôi dùng hết một năm để khắc lại cái tên Bang Yongguk trong lòng. Trong những giờ khắc cuối cùng, tôi vẫn hy vọng sau đó anh sẽ được hạnh phúc, tôi không cho anh được, thì hãy để người khác cho.

Còn lại một mình tôi cũng được rồi. Tôi sẽ theo trận địa hỏa này mà từ trần. Hóa thành bụi bong bóng tan trong con sống dài của thời gian, từ từ bị lãng quên đến khi không còn ai nhắc đến nữa.

1c�\�ݢ�2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro