Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chớp trắng xé rách bầu trời đêm, tôi bị tiếng sấm nổ đì đoàng làm giật mình thức tỉnh.

Tôi hoang mang vuốt phía bên kia giường, trong lòng càng căng thẳng khi chỉ cảm nhận được một khoảng không lạnh lẽo.

- Yongguk! Yongguk!

Một tia chớp nữa lóe lên, xuyên qua cửa sổ ,ánh chớp trong một giây đã soi cả phòng sáng trưng.

Lúc này tôi mới hoàn hồn, Yongguk vẫn chưa về.

1 giờ sáng.

Bên ngoài mưa ào ào như trút nước, giống như muốn cả thành phố này chìm ngập.

Trút một hơi dài, tôi mệt mỏi ngồi tựa vào đầu giường.

Yongguk nói hôm nay có tiệc về muộn, nên bảo tôi đi ngủ trước. Nhưng đến giờ anh vẫn chưa về, từ lúc yêu nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên.

Tôi mở đèn, xuống giường ra phòng khách rót cho mình một cốc nước. Sau đó ngồi đờ ra trên sô pha nhìn chằm chằm vào màn hình đen kịt của tivi.

Bên ngoài gió thổi rất lớn, như một con quái thú đang rít gào đau đớn.

Trời mưa lớn như vậy, đi đường chưa chắc đã nhìn thấy đường nói gì đến lái xe, không về lúc này cũng là chuyện tốt.

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng tôi vẫn không nhịn được cầm điện thoại lên mà nháy máy cho anh.

"Số điện thoại này hiện không liên lạc được..."

..............

Buổi sáng hôm đó, tới tận lúc tôi đi học, anh cũng chưa về.

- Choi Jun Hong.

-.....zzzzzz

- Choi Jun Hong.

-....zzzzz.

Ai đó đã đập mạnh quyển sách xuống bàn, tiếng độp của nó đã kéo tôi dậy khỏi giấc ngủ.

- Đứng dậy!

Tôi vẫn ngẩn ra, khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt mình là Daehyun, tôi mới biết đời mình kể như xong.

- Xuống cuối lớp đứng úp mặt vào tường cho tôi.

- Vâng.

Tôi ảo não đi xuống cuối lớp, thỉnh thoảng còn nghe thấy mấy tiếng cười bị nén lại.

- Lên văn phòng gặp tôi.

- Vâng.

"Bảo trọng nha bạn hiền."

Seok Jin và Tae Hyung nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Tôi có cảm giác mình vừa trở thành một tráng sĩ đi không có đường về.

Văn phòng

Daehyun uống một hớp trà, rồi liếc mắt sang nhìn tôi.

- Tôi đã từng nói em không được phép làm việc riêng hay ngủ trong giờ học của tôi đúng không?

- Vâng. Em sai rồi.

Tôi cho rằng cứ ngoan ngoãn một chút sẽ tốt hơn.

- Tôi đã dặn em như thế nào?

- Dạ?

- Không được để chuyện yêu đương ảnh hưởng đến học hành.

- Sao thầy lại biết ạ? - Tôi vẫn rất tò mò chuyện này.

- Mùi Alpha dính trên người em quá mạnh. Ừ... Hôm nay thì mới hơi phai đi một chút.

Anh ta nói thẳng ra như vậy làm tôi thấy lúng túng, lại ngại nên không dám nói gì nữa.

- Tôi không quá nghiêm khắc, sẽ không phê bình học sinh của mình, tất cả dựa vào tự giác của các em. Nhưng tôi cũng không cho học sinh của mình tự tiện muốn làm gì thì làm, không cần biết học sinh lớp trên hay lớp dưới. Đã là học sinh thì nên làm tốt vai trò của mình.

Nói xong, anh ta rút một tờ bài tập từ xấp giấy trên bàn.

- Đây là lần cuối tôi nhắc em, nghe chưa?

Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

- Cầm lấy, lát nữa phát mỗi người một tờ, đây là bài tập hôm nay.

- Em biết rồi ạ.

Mặc dù mưa xối xả suốt một đêm, vậy mà hôm sau trời vẫn nắng to, không có một chút gió nào. Lũ ve trên cây vẫn kêu râm ran, dường như chúng không hề biết mệt mỏi là gì.

Nhà của Yongguk ở khu nhà giàu. Từ dưới ga tàu điện ngầm về nhà còn cách xa một đoạn. Con đường dưới chân bị mặt trời thiêu đốt suốt một ngày, nhiệt độ nóng bỏng xuyên qua đế giày chạy dọc khắp cơ thể tôi. Tóc mái bị mồ hôi làm ướt dính bết lại trên trán làm tôi khó chịu. Tôi bước nhanh chân, muốn có thể nhanh chóng về nhà đi tắm.

Song lúc tôi về đến nhà, lại phát hiện có một Beta xa lạ đang ở trong.

- Choi Jun Hong?

Người kia thấy tôi trở về, lập tức đứng dậy khỏi ghế sô pha.

- Anh là ai?

- Hôm qua Yongguk hyung uống nhiều quá, trời lại mưa xối xả nên anh ấy mới không về mà ngủ lại ở nhà tôi. Bây giờ anh ấy vẫn còn hơi say, đang ngủ ở trên gác ấy.

Anh ta không trả lời câu hỏi của tôi. Tôi nhìn anh ta mà không lên tiếng, gương mặt thản nhiên, giọng nói thân mật và điệu bộ thành thục của anh ta làm tôi có cảm giác bị áp đảo. Điều này khiến tôi có cảm thấy không được thoải mái.

- Cậu về thì tôi có thể yên tâm rồi. Tạm biệt.

- Cảm ơn.

Tuy rằng không muốn nói ra, nhưng lúc anh ta sắp mở cửa chuẩn bị rời đi, tôi với nói được một tiếng.

- Không cần khách khí, ai bảo ảnh là anh họ tôi.

Lúc anh ta đóng cửa, tôi còn nhìn thấy anh ta lén lút cười trộm một cái.

Anh ta cố tình làm thế, tôi bị ăn quả lừa rồi.

Tôi lên tầng, Yongguk vẫn đang ngủ say như chết trên giường. Tôi rón rén lấy một bộ quần áo sạch, rồi chạy vào phòng tắm trong phòng khách để tắm.

- Anh dậy rồi à?

Tắm xong, tôi cầm khăn bông vừa lau mái tóc còn ướt vừa về phòng, anh đang ngồi trên giường, ôm laptop làm việc.

- Ừ.

Anh đóng laptop rồi đặt nó sang một bên.

- Sao không về mà cũng không báo với em một tiếng?

- Anh uống nhiều quá, còn điện thoại di động thì hết pin. - Anh xuống giường, mở tủ tìm quần áo để đi tắm. - Jongup đã về chưa?

Tôi ngẩn người ra, rồi mới trả lời.

- Về rồi.

- Làm em lo lắng rồi, xin lỗi.

-...

Tôi không biết Yongguk đã từng trải qua cảm giác tỉnh dậy mà chỉ có một mình, bị cảm giác hoảng sợ bao trùm để rồi thức trắng đêm không cách nào ngủ lại được hay chưa.

- Em giận à?

- Không phải, em chỉ lo lắng thôi.

- Anh sẽ không làm thế nữa đâu. - Anh vuốt má tôi. - Anh đi tắm, em cứ từ từ suy nghĩ lát nữa muốn ăn gì được không?

Đó là một phòng ăn bình dân, không có quá nhiều trang trí hoa lệ. Ánh đèn vàng, nội thấp được sắp xếp như một ngôi nhà nhỏ, là khách hàng cảm thấy rất ấm áp.

Là Yongguk chọn chỗ này, anh nói đồ ăn ở đây cũng rất ngon.

- Em chọn xem muốn ăn gì?

- Anh chọn đi, em không biết.

Đối với một đứa cái gì cũng thấy khó chọn như tôi, đưa cho một tờ thực đơn cũng đủ khiến tôi đau đầu nhức óc.

- Vậy thì... Lấy cho tôi một phần thịt bò xào tái, sườn xào chua ngọt. Thêm món gì nhạt nhạt... một đĩa trứng chưng cà chua nữa.

- Hay em gọi thêm một bát canh đi.

Anh nhìn tôi, còn tôi lắc đầu.

- Bấy nhiêu đó là đủ rồi.

- Chúng tôi chỉ gọi bấy nhiêu, cảm ơn.

Tôi nói với nhân viên bên cạnh.

...

- Ồ, Yongguk, đã lâu không gặp.

Một người đàn ông hơn ba tuổi đi tới, thân mật vỗ lên vai Yongguk một cái.

- Đã lâu không gặp. - Yongguk quay sang mỉm cười với ông ta, rồi nói. - Đây là ông chủ của nhà hàng.

- Chào ông. - Tôi gật đầu chào hỏi.

Ông ta nhìn tôi một cái, im lặng vài giây rồi mới cười nói.

- Chào cậu.

- Bạn của Yongguk à?

- Người yêu đấy. - Yongguk trả lời.

Tôi cảm thấy vui khi anh luôn công khai quan hệ của tôi với anh trước mặt người khác. Điều đó nghĩa là, chí ít anh tôn trọng tôi, trong lòng anh tôi vẫn tồn tại.

Ông chủ đã hiểu ra rồi.

- Được rồi, hai người cứ dùng bữa đi, tôi còn phải đi lo mấy chuyện. Bữa khác tới chơi ha.

- Ừ.

- Anh là khách quen ở đây hả, nói chuyện với ông chủ cũng thân thiết như thế.

- Ừ.

Tôi gật đầu, đảo mắt nhìn xung quanh. Tôi chú ý thấy nhà hàng này có một bức tường tràn ngập những cái tên.

- Đó là gì vậy?

Anh nhìn theo hướng tôi đang chỉ.

- Rất nhiều cặp đôi đã viết tên của mình lên đó. Nó giống như bức tường tình yêu ấy.

- Anh tin không?

- Không tin.

- Em muốn đi viết.

- Em tin?

- Không tin. Nhưng em muốn làm thế.

Tôi đứng dậy đi tới gần bức tường.

Tôi thực sự không tin, tôi chỉ muốn đi xem chữ viết trên đó mà thôi. Tôi muốn xem thử có tên của Yongguk ở đó hay không.

"Bang Yongguk - Jung Hye Yun"

Phía dưới còn rất nhiều chữ, nhưng tôi không quan tâm đó là cái gì.

Tôi cũng không biết tại sao nhất định phải tìm thấy tên của bọn họ trên bức tường kín chữ này, chứng minh xong lại thấy buồn, anh dẫn tôi tới đây, đây là nhà hàng nơi mà anh và cô người yêu cũ kia thường lui tới.

Có lẽ vì ánh mắt kinh ngạc khi ông chủ kia nhìn thấy tôi, cũng có thể vì khi Yongguk nhìn thấy bức tường này, trong mắt ánh lên chút hoài niệm và buồn thương.

Tôi cố ý muốn biết, để cuối cùng người đau lòng vẫn là tôi.

Tôi cầm bút lên rồi lại đặt xuống, sau cùng vẫn quay lại chỗ ngồi mà không viết gì cả.

- Viết rồi à? - Anh ngẩng lên.

- Không viết.

Tôi ngồi xuống, đồ ăn đã được bày ê hề trên bàn. Tôi nhấc đũa, gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng.

Quả nhiên rất ngon.

- Tại sao?

- Em không tin. Đến lúc phải chia lìa, thì đành phải buông tay thôi.

Nói xong, tôi thấy anh nhíu mày, tỏ ý không hài lòng với những gì tôi nói. Tôi không để ý đến, chỉ cắm cúi vào ăn.

Tôi không biết mình nói lời này, là cho chính mình nghe, hay nói cho anh nghe nữa.

Tôi biết mỗi người đều từng có một có quá khứ, cũng biết phải nên thức thời. Nên tôi chấp nhận quá khứ của anh. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không thấy buồn lòng, hay không thèm để ý.

Tình cảm của tôi không phải trải qua sóng to gió lớn, cũng không biết phải làm sao để khiến cõi lòng dịu lại khi dậy sóng. Tôi toàn tâm toàn ý yêu anh. Trong lòng chỉ có độc một ý nghĩ như vậy, không phải tạm bợ, nhưng không phải chấp nhận.

- Yongguk.

- Hả?

- Em yêu anh.

Sắc mặt anh trở nên hòa hoãn, anh cười.

- Sao đột nhiên lại nói vậy?

- Thì tự nhiên muốn nói thôi.

Nếu như viết xuống cũng chẳng kéo được tình dài lâu, thì tại sao phải tốn công đi làm nó làm gì?

Em sẽ đem chuyện muốn nói, chính miệng nói cho anh biết.

ETage.x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro