bé iêuu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Quý thức giấc trên chiếc giường quen thuộc nhưng lại thấy thiếu gì đó. À phải rồi anh người yêu cưng chiều của em đâu rồi.

Với lấy chiếc điện thoại đầu giuờng, màn hình hiện lên là 6h30 sáng.

'Sớm vậy mà lại đi đâu rồi?' em nghĩ

Sáng nay Bâng đã đi quay từ sáng sớm

Em chẳng nghĩ gì mà mở điện thoại lên lướt phở bò. Vô tình đã nhìn thấy chiếc ảnh mà anh đang tạo hình trái tim với 1 bạn nữ được một bạn fan lẹ tay đăng lên

"Trời ơi, nay ổng ăn gan hùm hả? "
"Về đây thầy cho m biết tay"

Nói rồi em đặt điện thoại xuống nhà kiếm gì đó bỏ vào bụng vì bụng em đang kêu gào quá.

Đi xuống tầng 1 thì thấy út khờ đang năn nỉ út báo vì bị giận

"Thui mà Khoa, Đạt chin nỗi lần sau Đạt hong dám đè lên nian của Khoa nữa mà"
"Đạt đi cúc ga đi đừng có ôm Khoa"
"Ơ Khoa bảo Đạt cút ra á... "

Khoa thấy mình lỡ miệng nên vội chữa cháy nhưng... Không kịp rồi

"Không phải mà là.... "

Chưa kịp nói hết câu, quay ra đằng sau đã thấy Hữu Đạt cách xa Khoa 5m rồi. Thế là Khoa đã bị dỗi ngược.

Quý đứng xem kịch nãy giờ cũng phì cười.

"Anh cười cái gì, bộ thấy bọn em lục đục nội bộ anh vui lắm hảa"
"Ừ đúng rồi"

Vứt lại 1 câu cho cặp đôi gà bông kia rồi em đi xuống bếp tìm đồ ăn. Đang lục tìm trong tủ lạnh thì có một giọng nói quen thuộc vang lên

"Hello mọi người trai đẹp châu á đã về gòi đâyyy"
"Quý ơi người yêu đẹp số 1 thế giới của em về rồi nè"

Phải đó là tên Thóng Lai Bâng mà em đã ngầm thề khi hắn về cho hắn biết tay. Cầm chiếc bánh trên tay em luớt qua người yêu mà chẳng nói gì khiến cho Bâng đang định ôm em thì bổ nhào về phía truớc. Mọi nguời đều thấy lạ hôm nay Ngọc Quý dính người yêu như keo đâu rồi. Hắn đặt một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.

"Ơ nay bé sao vậyy"
"Hôm nay chắc trời có báo anh Quý mới né Bâng như vậy" Út khờ nói
"Chết Bánh nhé làm gì để người yêu giận rồi" Cá cũng lên tiếng.
"Tụi bây im coi để t lên xem"

Bâng đến truớc cửa phòng rồi, vặn tay nắm nhưng lại chẳng mở đuợc phải em đã khóa trái cửa.

"Ủa Quý nay sao vậy, mở cửa cho anh vô với"
"Anh biết lỗi của anh chưa" tiếng Quý từ trong phòng vọng ra
"Ơ anh có làm gì đâu bé"

Vừa nói xong thì hắn nhận đuợc tin nhắn từ em, đó là hình ảnh mà em đã thấy sáng nay khi lướt điện thoại. Lúc ấy mới biết em giận vì tấm ảnh này. Hắn đang định gọi điện thoại cho em thì đã bị chặn. Bất lực lại phải xuống nhờ các sư phụ ở dưới nghĩ cách cùng.

"Ồ hóa ra Quý giận anh vì tấm ảnh này"
"Há há cho m chừa"
"Nhưng đó chỉ là Fan xin chụp hình thui mà"
"Em cũng đã bị Khoa giận 1 lần vì lí do này rồi nè"
"Thế làm sao để Khoa hết dỗi vậy chỉ anh đi mà Đạttt"
"Thì anh mua thật nhiều đồ ăn vặt và đi năn nỉ là được"

Nói xong Bánh đi áp dụng lập tức. Hắn mua rất nhiều đồ ăn vặt em thích hay cả những chú gấu bông dễ thuơng. Việc cần làm bây giờ là lên dỗ thôi. Hắn đứng ở ngoài gõ cửa, chẳng đề phòng mà mở cửa.

"Gì đây? "
"Thời mà Quý anh chin nhỗi mà, hiểu lầm thui"
"Cười tươi thế kia thì hiểu lầm cái gì"
"Anh có mua đồ cho em mà, cho anh vô phòng đii"
À quên nói Quý đang live nói chuyện với mọi người điện thoại cầm trên tay vẫn nhảy cmt liên tục

'Tha lỗi cho ảnh đi anh ơi'
'Haha bắt gặp đuợc cảnh bánh bị ny dỗi'

"Anh thích làm gì thì làm"

Em để cửa phòng đấy cho anh buớc vào thoải mái rồi đi live tiếp. Bánh đặt túi quà xuống rồi lên giuờng kéo vào lòng mình ngồi

"Cút ra"
"Ứ ừ em chả thưn anhh"
"Em cháng anh gòi à mà đuổi anh cúcc"

Vừa nói hắn vừa lấy tay ôm eo em, đầu thì dụi vào cổ, hít hà lấy mùi huơng ngọt như đuờng tỏa ra từ em người yêu.

Quý lúc vẫn ngồi live mặc kệ hắn ta đang năn nỉ.

"Ờ đúng rồi Bánh bị thầy dỗi rồi"
Em trả lời cmt của mọi người mà phớt lờ hắn đang bk hông đuợc vui.
Bỗng nhiên em thấy vai hơi ướt quay ra thấy anh người yêu đã đổ lệ=))

Em vội quăng luôn chiếc điện thoại mặc kệ 3 nghìn người xem.

"Ơ sao lại khóc rồi"
"Em hông thưn anh, em cháng anh dồii"
"Thui không khóc nữa, em tha đó"
"Không bắt đền em đó "
"Thế muốn đền cái gì"
"Em phải hun anhh"

Quý thở dài một tiếng nhưng vẫn phải chiều lòng anh iu.

"Thế là hết dỗi nhá"
"Tạm thời"

---------------------
Đcm chap này vừa dài vừa xàm mng thông cảm😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangquy