01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𐙚⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅ᡣ𐭩⋆.˚

Ngọc Quý soạn đầy đủ mọi thứ từ trang phục, sách vở để bắt đầu một ngày tại môi trường học mới. Do gia đình cậu có công tác trên thành phố này vài ngày, theo đó cậu cũng phải đi theo và chuyển lên một ngôi trường mới tại thành phố này. Ngọc Quý cũng đã quen biết một vài người bạn ở ngôi trường này.

Ngọc Quý đến trường, hít một hơi sâu. Một nơi khá xa lạ cậu cần gây điểm tốt trong mắt mọi người ở đây. Cậu đang đi trên hành lan đến lớp thì gặp được Hoài Nam, một anh khối trên mà cậu quen được qua một lần tại thư viện. Hoài Nam nhiệt tình giúp đỡ cậu và còn mời cậu đi ăn chung vào trưa nay.

"Lớp em ở đây nhé, em cứ cất đồ vào ngăn tủ số 07 ở dưới nhé. Còn đây là chìa khoá tủ của em" Hoài Nam đưa cho cậu một chìa khoá rồi chỉ tay vào một dãy tủ ở phía sau. Ngọc Quý gật đầu.

Bỗng đang loay hoay chuẩn bị đồ thì Minh Ân và Tấn Khoa ập vào rủ cậu đi xuống căn tin. Hai người này cũng là bạn của cậu và vô tình quen ở circle k.

"Quý, đi xuống căn tin không?" Minh Ân vỗ vai

"Ừm đợi tao cất đồ" Ngọc Quý bỏ áo khoác vào tủ rồi cũng cùng Khoa, Ân xuống căn tin tiện thể đi dạo xem trường học.

Sau khi ăn vui vẻ ở căn tin rồi thì 3 người đi về, trên đường về gặp một đám người bu lại. Bỗng một cái đầu vàng choé lọt vào mắt cậu, Ngọc Quý nheo mắt lại.

"Quý, đi đường khác" Tấn Khoa kéo tay áo của người đang đứng ngơ ra

"Hả... ừm" Ngọc Quý đi theo hai người nhưng đầu vẫn ngoảnh lại nhìn, cậu giật mình khi người có cái đầu vàng đấy lại nhìn thẳng vào người cậu rồi cười một cách thích thú

"Mày không biết ổng là ai hả mà còn ngoảnh cái đầu lại nhìn vậy Quý" Minh Ân vỗ một cái vào lưng cậu khi cậu vẫn đang lơ mơ chưa hiểu gì.

"Tao không, ổng là ai vậy? Cái ông có cái đầu vàng choé ấy, tao tưởng trường không cho nhuộm?" Ngọc Quý nhún vai

"Ổng tên Lai Bâng, Thóng Lai Bâng học ở 12D5. Ổng nắm trùm nguyên trường rồi, bố ổng làm hiệu trưởng trường này đó nên đâu có dám hó hé gì" Minh Ân đưa hình cho Ngọc Quý xem

"Láo, ông Bâng láo lắm" Tấn Khoa vừa chơi game bên cạnh vừa nói

Ngọc Quý gật gù nghe theo nhưng cậu phải công nhận hắn ta đẹp trai thật. Nhưng vừa mở cửa tủ liền giật mình, áo khoác của cậu bị lấm lem mực đen, Ngọc Quý cầm lên một lọ mực rơi vỡ xuống đất.

"Wtf... Quý, cái áo mày-" Minh Ân cũng giật mình nhưng Minh Ân cũng thầm đoán được người làm là ai.

"Lai Bâng! Sao cậu đổ mực lên áo khoác tôi? Cậu đừng nghĩ tôi không biết!" Ngọc Quý cầm chiếc áo khoác trắng dính lem nhem mực đưa cho Lai Bâng người đang nhởn nhơ xem biểu cảm của cậu

"Nào? Học sinh mới thì đừng đổ lỗi chứ? Mất điểm lắm đấy" Lai Bâng vỗ vỗ vào má của cậu một cách cợt nhả rồi đẩy ngã cậu xuống sàn, bỗng hắn để ý đến mũi cậu bắt đầu sụt sịt

"Sao? Khóc à? Yếu thế à?" Lai Bâng ngồi xổm trước mặt cậu, cầm cổ tay Ngọc Quý đang che mặt của cậu ra để xem rõ hơn. Nhưng khi vừa mới thấy, tim Lai Bâng chững lại một nhịp. Quá xinh đẹp, mắt tròn xoe lại còn trong, mũi lại còn hơi đo đỏ sụt sịt.

"Tránh ra, đồ tồi tệ" Ngọc Quý đứng dậy mang chiếc áo khoác của mình vào nhà vệ sinh

"Để tụi em đuổi theo cho đại ca" Một đứa trong đàn em của hắn liền định tiến lên đuổi theo thì bị hắn cản lạ

"Không cần" Lai Bâng đưa mắt sang một học sinh nữ đang cầm điện thoại có vẻ như đang quay lại, hắn liền giật lấy. Đúng thật là cô gái này có ảnh cậu sụt sịt khi nãy, hắn vùi một sấp tiền vào người học sinh nữ rồi mang chiếc điện thoại rời đi. Minh Ân và Tấn Khoa đi theo cậu vào nhà vệ sinh, mặc cho mọi người đang xôn xao bàn tán. Hai người đang đi bỗng Tấn Khoa thấy được một cái bóng cao lớn quen thuộc từ xa chạy tới.

"Fuck, Quán Tuấn" Tấn Khoa thầm chửi, chân lùi lại vài bước

"Khoa, khoaa. I love Khoaaa" Quán Tuấn chạy tới ôm chặt lấy người của Tấn Khoa lại còn lắc qua lắc lại

"Cút ra, Tuấn!" Tấn Khoa tránh né dùng tay muốn tách mình và người kia ra khỏi nhau

Trong lúc đó Minh Ân vội trốn đi theo sau Ngọc Quý. Mặc cho người bạn mình đang vị làm phiền bởi Quán Tuấn.

"Tối nay đi chơi với tôi đi, Khoa. Đi mà Khoaa, Khoaaaaa" Quán Tuấn chợp lấy hai cổ tay của Tấn Khoa nài nỉ

"Mệt quá, không đi đâu" Tấn Khoa đẩy Quán Tuấn sang một bên rồi rời đi

"Khoaaaaa" Quán Tuấn lẽo đẽo theo sau Tấn Khoa nhức óc cực kì khiến anh phải đồng ý vì nếu không khi về nhà, máy anh sẽ nổ tung với loạt tin nhắn năn nỉ được gửi từ người em ngoại quốc này.

Về phần Ngọc Quý, cậu đang cố gắng rửa những vết mực trên áo khoác của mình. Minh Ân vừa vào thì thấy, Ân thì vốn biết mực vào dính vào áo khoác trắng thì có rửa đằng trời.

"Bộ cái áo này quan trọng với mày lắm à? Cần gì cố gắng vậy?" Minh Ân có một thắc mắc, nếu là cậu thì Minh Ân chắc chắn sẽ vứt luôn chiếc áo này và mua cái mới.

"Ừm, đây là quà cuối cùng bà tặng tôi. Quan trọng lắm" Ngọc Quý vẫn hì hụng rửa những vết mực chỉ vơi đi một chút.  Sau chuyện này thiện cảm giữa cậu với Lai Bâng gần như là con số 0 mà nó chuyển sang thù ghét.

"Đừng rửa nữa, không ra đâu. Hay mày giữ cái áo đó đi nhưng đừng mặc, tại hỏng rồi trông cũng cũ nữa. Tao dẫn mày mua cái mới" Minh Ân cũng hiểu được phần nào đó lí do khiến cậu không muốn bỏ chiếc áo này.

⋆ ˚。⋆୨ ʚɞ ୧⋆ ˚。⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro