02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

༘˚⋆𐙚。⋆𖦹.✧˚

Lai Bâng lên sân thượng, tựa lưng vào hàng rào. Tay vẫn mải mê miết lấy hình ảnh trên chiếc điện thoại, đàn em của hắn thắc mắc vì đã rất lâu rất lâu rồi chúng mới thấy hắn say mê và thẫn thờ như thế này. Mắt dán chặt vào khuông mặt xinh đẹp của cậu học sinh mới, khung cảnh cậu sụt sịt và đầu mũi đỏ chót lên trông xinh đẹp như bước ra từ tranh vậy.

"Ê thằng cu Bâng, đi chơi không" Quốc Huy từ đâu xuất hiện vỗ bộp bộp lên vai, vốn tính không bỏ Quốc Huy ngó cái đầu vào chiếc điện thoại xem trộm, à không phải là xem công khai mới đúng.

"Đù, gì ây? Người yêu mới à, hay gì ây" Quốc Huy nhìn thấy được ảnh của Ngọc Quý rồi quay sang con người đang thẫn thờ

"Thôi mày im cái mỏ mày vào dùm tao, tao ớn mày thật chứ" Lai Bâng cất vội chiếc điện thoại vào túi áo, rồi bỏ đi trước

"Đại ca chúng mày bị con nào cắn hay gì" Quốc Huy khó hiểu đi theo sau Lai Bâng, vừa đi vừa quay lại nói chuyện. Đi được một đoạn bỗng,

"Huy anh coi chừng- " Một tên đàn em ra hiệu nhưng vừa dứt câu, người Quốc Huy đã đập vào cánh cửa do Lai Bâng đi rồi tiện đóng lại.

"Đại ca chúng mày bị dại rồi, đem đi chích đi mốt nó cắn người" Quốc Huy ngồi dạy, Quốc Huy ngáo ngơ loạt hành động khó hiểu của thằng bạn mình.

...

"Cảm ơn mày, bao nhiêu tiền để tao trả lại..." Ngọc Quý chỉ định đi mua một cái áo khoác thôi nhưng Minh Ân lại đưa cho cậu hàng tá cái áo khác nhau, mẫu và màu sắc đều giống với chiếc áo cũ của cậu

"Không cần, bạn bè với nhau ngại gì" Minh Ân khoác vai cậu ra khỏi cửa hàng, thật ra cũng tốn không ít nhưng thôi, anh em chí cốt nên không tiếc.

"Quên nữa, Tấn Khoa đâu? Đi nãy giờ cứ thấy im im" Ngọc Quý biết cái miệng của Tấn Khoa không bao giờ ngừng nói được trừ mấy lúc chơi game, nhưng dù gì nãy giờ cũng cả tiếng chả nghe thấy giọng đâu giờ mới để ý còn không thấy người.

"Khoa nó bị thằng Quán Tuấn tóm đi đâu rồi, ai biết đâu, bắt dẫn nhau đi chơi support một thằng helen ad một thằng aya sp chí mạng" Minh Ân biết họ có hẹn nhau đi nên bây giờ chỉ có cậu và Minh Ân. Nếu ở nhà không thì chán nên Minh Ân nảy ra một ý định

"Đi ăn không? Tao nghe nói gần đây có một cái quán mới mở ngon lắm" Minh Ân đẩy vai người đi bên cạnh mình

"Ừm cũng được tao cũng đang đói, buffet à?" Ngọc Quý vừa nói vừa cuối gần mặt xuống hình như đang trầm tư suy nghĩ gì đó

"Ừ đúng rồi buffet, mà mày sao đấy? Ma chó nhập mày hay gì nay im ru vậy? Quý?" Minh Ân cũng khá để ý cử chỉ của cậu

"Nhập mỏ chó mày á chứ nhập" Ngọc Quý được người bạn mình tách ra khỏi suy nghĩ mà tâm trung vào hiện tại, cậu thở dài rồi quay lại cách hành xử thường ngày.

"Mày cứ- má mày quài Quý" Minh Ân cũng hết đường để nói chuyện với con người như thế này.

Vừa vào tới quán, chạm mặt là tên Lai Bâng và Quốc Huy cùng vài đứa đàn em của hắn. Ngọc Quý nhanh chóng ngộ ra, liền cúi gầm mặt xuống rồi núp núp sau Minh Ân. Minh Ân khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì, bỗng cậu thấy Quán Tuấn và Tấn Khoa cũng đang chuẩn bị ăn và đặt món. Minh Ân kéo tay Ngọc Quý đi tới bàn của hai người họ.

"Cook đi ăn không rủ" Minh Ân kéo tay cậu vào ngồi còn bản thân ngồi đối diện bên cạnh Tấn Khoa

"No, tôi ngồi kế bên Khoa. Tấn Khoa, em bé Khoa" Quán Tuấn đổi bát và đũa của mình với người kia và đứng dậy đi sang chỗ của Minh Ân

"Không, cút ra" Tấn Khoa cũng đến chịu với Quán Tuấn, nói được vài phút thì lại đâu nào đấy. Phải mà như live tik tok Tấn Khoa đã ban vĩnh viễn tên Trần Quán Tuấn này rồi nhưng ở đâu tên này cũng dính lấy hết.

Do bên bàn khá lục đục nên dễ dàng thu hút được sự chú ý của Lai Bâng, hắn nheo mắt cũng nhìn thấy được cậu. Hắn ra hiệu cho nhân viên, Lai Bâng đưa cho nhân viên một sấp tiền đâu đó khoảng hơn 5 triệu và ra yêu cầu xin số điện thoại và facebook của cậu, nếu cho sẽ được giảm giá 50% bữa ăn và 50% đó sẽ do hắn chi trả. Lai Bâng dư tiền để bao chầu của cậu nhưng hắn không thích.

Nhân viên vừa nhận được cọc tiền liền vui vẻ làm theo yêu cầu của hắn.

𐙚⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅ᡣ𐭩⋆.˚

chap này thấy viết xong rồi
nhưng chưa đăng nên tiện vào xem đăng luôn.

𖤐⭒๋࣭ ⭑ .ᐟ ᡣ𐭩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro