4. Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc phát ra từ cánh cửa đóng kín của phòng tập. Hôm nay, Hoseok lại luyện tập đêm khuya.
Bạn tay cầm đồ ăn, tay cầm trai nước tiến tới, ảo não nghĩ xem khi nào anh người yêu sẽ chịu về đi ngủ.
Cánh cửa mở ra, đập vào mắt bạn không gì khác là cảnh Hoseok đang tập luyện cho vũ đạo comeback sắp tới, tiếng nhạc to tới nỗi anh còn không biết là bạn đến nếu không nhìn qua gương trong phòng:
- Em tới rồi, Ami
Anh nở nụ cười thật tươi rồi tắt nhạc. Nhìn cái dáng chống nạnh thở hồng hộc đến là xót:
- Em mang đồ tiếp sức tới cho anh đây, anh xem anh tóp thành cái dạng gì rồi.
- À hú hú Ami là nhất!!!
Hoseok la ó ầm ĩ lên, còn bạn thì quá quen với việc này rồi. Jung Hoseok lúc nào cũng thế, dù mệt nhưng luôn đem năng lượng tích cực của mình đi phân phát cho mọi người:
- Rồi rồi, hoa Seok mau mau ngồi xuống nghỉ đi, anh có thể không mệt nhưng cơ bắp của anh muốn khóc lắm rồi.
Hoseok nghe lời lăn lăn mấy vòng rồi ôm chầm lấy bạn nũng nịu:
- Ami~~ thơm chụt chụt nào~~
- Anh là trẻ con sao? Lại đòi thơm kiểu này?
Bạn cười khóc bất phân nhìn đứa trẻ lớn xác đang dụi vào bụng mình, thầm nghĩ tại sao trên đời lại có người vừa đáng yêu vừa đáng ghét như vậy:
- Không cho thơm à? Vậy hôn một cái nhé
Nói một câu thông báo rồi người ta chưa đồng ý đã lao tới môi ngậm môi. Thiên ơi, sao Jung Hoseok lại khôn lỏi như thế?
Dây dưa một hồi chán chê, tới khi biến đôi môi bạn thành một quả dâu mọng thì anh mới buông ra, lại gối lên đùi bạn nằm dụi dụi:
- Có Lee Ami bên cạnh quả thật là diễm phúc lớn của anh. Yêu lắm lắm~~
- Khéo nịnh gớm.
- Anh nói thật. Không phải ai cũng chịu được việc bạn trai mình ngày đêm làm việc đến quên thời gian như thế, còn đi suốt ngày nữa. Anh thực đã lo rằng em sẽ chán ghét anh.
Bạn mỉm cười. Hoseok của bạn lại nghĩ linh tinh rồi. Đưa tay vuốt lấy vài sợi tóc bết trên vầng trán ướt mồ hôi,
- Đừng lo, nếu em thật sự là người con gái như vậy, em sẽ không ở đây, cũng sẽ không phải là Lee Ami. Em yêu và em hiểu anh đam mê công việc của anh như thế nào. Với cả anh xem, em thách có cô nào đủ dũng cảm đêm khuya đem đồ ăn tới tận nơi rồi còn chịu cho anh mồ hôi mồ kê ôm vào người như em đấy, người ta chả chạy từ lâu rồi nhá.
- Ờ thế cô Lee đây là đang chê chồng cô đấy hả?
- Ơ tôi đã chê anh câu nào đâu?
- Ơ thế cô vừa bảo tôi hôi thây?
- Ơ hay tôi bảo anh hôi đâu tôi bảo là mồ hôi cơ mà
- Ơ thế không là hôi à?
- Ờ không
- Ơ..
- Ăn đi ơ cái gì mà ơ
- Ơ không ăn đấy ờ
......
Cãi nhau kiểu của hai anh chị kiểu này chắc đến mùa quýt năm sau vẫy còn chuyện để cãi đấy. Thôi thì cứ phải gọi là mặn nồng nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro