Phần 7: Một chút hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau...

Mặc dù thức khuya là thế nhưng vẫn có một số người dậy sớm... 7h30' sáng là Tzuyu đã dậy và gọi mọi người dậy để dọn bãi chiến trường tối hôm qua. Hôm qua do ăn ngon và quẩy quá sung dẫn đến sau khi chơi xong thì lăn ra ngủ chứ không có ọn dẹp nên mới vậy... 

Nhưng mà mọi người vẫn rất chăm chỉ, riêng anh Jin là người yêu bản thân nên lười quá không dọn, nhưng cũng bị mấy cô đùn đẩy đi bê mấy cái đệm vào lại phòng ngủ...

Sau hơn 1 tiếng vất vả thì căn nhà đã trở nên sạch sẽ... Đồng hồ cũng điểm 9h sáng...

Aigoo! Mệt quá đi_ Jin

Trời, anh mà mệt gì? Có bê mấy cái đệm thôi mà_ Jisoo

Cậu dọn ít nhất mà than cái gì?_ J-hope

Thôi, về trước đây. Hôm nay phải đi trông đứa em họ_ Jin

Vậy bye_ Jimin

Xong rồi, chắc tụi anh cũng về_ Jungkook

Bye_ Rose

Tụi tui đi luôn nha_ Nayeon

Ngày mai tụi tui qua rủ nha_ Jennie

Ok!_ Jihyo

Về cẩn thận_ Lisa

Biết rồi_ Dahyun

-Kim gia-(Jin)

Chào cả nhà_ Jin

Anh Jin!_ Một cậu bé chạy tới

Chào hai bác_ Jin

Hôm nay mọi người có việc nên nhờ con trông Soobin hộ_ Ông Kim

Dạ, không thành vấn đề ạ_ Jin

Soobin, chúng ta ra ngoài chơi_ Jin

Vâng!_ Soobin

Jin cùng Soobin ra ngoài. Nói là ra ngoài chơi nhưng thực chất thì ra ngoài sông Hàn rồi ngồi một đống ra đó chứ không có làm gì hết. Chủ yếu là ngồi và canh Soobin...

Anh Jin, ngồi như vậy có gì vui ạ?_ Soobin

Vậy em có nghĩ ra cái gì thú vị không?_ Jin

Hay là ăn gì đó đi ạ_ Soobin

Ăn gì bây giờ?_ Jin

Ăn kem đi ạ. Đằng kia có chỗ bán kem kìa_ Soobin

Nhưng mà đông quá_ Jin

Mua đi mà anh Jin_ Soobin

Vậy thì đi_ Jin nắm tay Soobin rồi dắt đi

Chỗ này khá đông người. Đang trong lúc thanh toán tiền cho ông chủ thì Soobin biến đâu mất tiêu... Jin thanh toán xong thì không thấy Soobin đâu, liền hốt hoảng chạy đi tìm...

Mới đây chắc là không đi xa được đâu_ Jin

Một lúc lâu sau khi chạy đi chạy lại thì về lại sông Hàn. Anh ngạc nhiên khi thấy Soobin ngồi đó. Còn 2 cô gái thì đang gây lộn, đúng hơn là 1 trong 2, và có cả 1 con cún...

Soobin, em đã đi đâu vậy. Anh lo muốn chết_ Jin

Còn hai người sao lại ở đây?_ Jin

May có anh ở đây. Là cô ta định bắt cóc Soobin đó anh_ Ahin chỉ Sana

Gì?_ Jin

Hồi nãy em thấy cô ta ngồi đây rồi dụ dỗ Soobin đi với cô ta. May mà em phát hiện kịp. Thằng bé sợ lắm đó anh_ Ahin

Soobin, thật chứ?_ Jin nhìn Soobin

Soobin nhìn Ahin với ánh mắt sợ hãi. Ahin nhìn Soobin với ánh mắt đáng sợ, nhưng Jin lại không nhìn thấy...

Dạ... th... thậ... thật_ Soobin

Minatozaki Sana. Cô là loại người gì vậy?_ Jin cau mày

Anh đưa ánh mắt khó chịu về phía Sana...

Jin, thật sự không phải như vậy_ Sana

Con nít không có biết nói dối. Lẽ ra tôi không nên làm hòa với cô mới phải. Cái loại người như cô sống chỉ tổ phí đất_ Jin

Ahin nói dối đó, cô ta lợi dụng Soobin để anh ghét tôi_ Sana

Thôi thôi, được rồi. Cô nói xem Ahin làm vậy để làm gì? Còn tôi và cô thì có gì đâu mà Ahin phải làm vậy?_ Jin

Nhưng..._ Sana

Tôi cho cô 3 giây để biến khỏi đây. Cô làm tôi thấy chướng tai gai mắt quá đi Sana_ Jin

Tôi thật sự không có mà_ Sana

*CHÁT*

Tôi ghét loại người chứng cứ rành rành ra đó mà cứ chối như vậy lắm_ Jin

Con cún lao vào cạp một phát vào chân Jin...

Con chó này_ Jin nhấc nó lên

Anh định quăng luôn con cún nhưng Sana đã giựt nó lại rồi ôm vào lòng...

Anh đừng có ra tay với động vật như vậy chứ_ Sana

Thay vì thương con chó thì làm ơn thương người chút đi_ Jin

Rồi cả 3 bỏ đi, để lại Sana với sự oan ức...

Hồi tưởng...

Sau khi bị tuột khỏi tay Jin thì Soobin bị đẩy ra khỏi đó... Cậu bé định quay lại chỗ cũ nhưng lại gặp một con cún đang lang thang. Cậu bé ẵm lên rồi đi hỏi khắp nơi, để ý trên cổ có cái vòng có khắc tên chủ là "Minatozaki Sana". Lúc đó thì cũng có một cô gái đang chạy đi tìm cún con của mình. Soobin thấy vậy nên chạy tới...

Noona! Đây là cún của chị ạ?_ Soobin

Oh! Phải rồi, cảm ơn em_ Sana

Em thấy nó đi lang thang ngoài đường_ Soobin

Hòi nãy chị vào cửa hàng tiện lợi nhưng mà người ta không cho cún vào nên chị đã để ở ngoài. Cảm ơn em nhiều_ Sana

Không có gì ạ_ Soobin nói rồi bỏ đi

Nhưng mà vẫn đi theo Soobin, vì cô nghĩ ai lại để trẻ con đi ra đường một mình chứ?... Đúng là sau một hồi thì Soobin cũng đi lang thang như con cún của cô...

Nè em!_ Sana

Ủa? Noona_ Soobin

Em muốn đi đâu? Chị dẫn đi_ Sana

Ah! Em cần quay lại sông Hàn ạ_ Soobin

Ok_ Sana dắt Soobin đi

Đến sông Hàn thì lại gặp Ahin, cô ta cũng đang đi dạo...

Soobin, lâu rồi không gặp nhóc_ Ahin nựng má Soobin

Chào noona_ Soobin cười

Ahin cũng quen biết Soobin vì cô ta đã từng đến nhà Jin, dù chỉ gặp một lần nhưng cũng cố gắng lấy lòng Soobin để tiếp cận Jin...

Em đi đâu vậy?_ Ahin

Dạ, em đi chơi với anh Jin ạ_ Soobin

Cô làm gì ở đây?_ Ahin nhìn Sana

Cậu bé đi lạc, tôi chỉ giúp thôi_ Sana

Ahin nhận thấy Jin đang chạy tới thì nói nhỏ vào tai Soobin...

Soobin, chút nữa anh Jin tới đây chị nói gì em phải nghe, nếu không thì chị sẽ mách mẹ em tội dám đi lung tung_ Ahin

Vâ... Vâng_ Soobin

Quay lại hiện tại...

Sana ôm con cún tộ nghiệp của mình về nhà... Các cô thấy Sana buồn bã thì lo lắng hỏi han, nhưng đáp lại là câu...

Mình không sao_ Sana

Nếu không khỏe thì mai ở nhà, tụi mình cũng sẽ ở nhà với cậu_ Nayeon

Không sao đâu. Mình ổn mà_ Sana

Chỉ một người có thể làm Sana ủ rủ như vậy_ Mina

Jin hả?_ Tzuyu

Chứ còn gì nữa?_ Mina

Tưởng hai người họ hòa rồi chứ?_ MoMo

Cái tính khó chịu đó của anh ấy thì hòa được bao lâu_ Jeongyeon

Có gì mai tính tiếp_ Dahyun

Không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng mà ngày mai phải làm cho họ gần nhau_ Jihyo

Nếu lời nói không được thì chúng ta phải hành động thôi_ Chaeyoung

Hôm sau...

---------------------------------------------------------------------------------------

Hết phần 7...

Mở màn thôi. Hẹn mọi người tối nay:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro