41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: Bốn bỏ năm lên chính là
ngủ chung!
“Sếp, cách ngày anh phải dọn đi càng ngày càng gần, thời gian tôi được đắm chìm
trong hào quang của anh cũng càng ngày càng ít, tôi… tối nay tôi có thể ngủ ở trong
phòng anh được không?” Thành Dao nhắm mắt, “Tôi ngủ dưới đất là được rồi, có thể
hô hấp chung một bầu không khí với sếp, đối với tôi cũng là một loại vinh hạnh…”
“Ôi? Điện thoại của tôi đâu?!”
Trong bóng tối, Thành Dao cuối cùng cũng nhớ đến điện thoại của mình,
vừa nãy ngã một phát, cũng không biết điện thoại rơi xuống bị cái gì che mất
ở đâu rồi, ngay cả chức năng đèn pin cũng không còn nữa. Trong lúc nhất
thời, trong phòng đen thui, thật đúng là rất khó tìm.
“Sếp, anh có thể gọi điện thoại cho tôi không?”
Lục lọi cả buổi, cuối cùng, Thành Dao vẫn hướng về phía Tiền Hằng đang
không nói một lời mà cầu cứu.
Tiền Hằng không để ý đến cô, nhưng tốt xấu cũng lấy điện thoại của mình
ra, bấm điện thoại.
Tiếng chuông quen thuộc vang lên trong đống đồ bên chân Tiền Hằng,
Thành Dao thở phào nhẹ nhõm, Tiền Hằng thấy điện thoại ở gần mình, nên
trực tiếp cúi người xuống nhặt…
Thành Dao vốn đang thả lỏng, lúc thấy động tác này của Tiền Hằng, cô đột
nhiên nghĩ đến gì đó, dùng hết sức ngọ ngoậy muốn đứng lên tự mình nhặt,
nhưng vướng cái chân trật khớp nên động tác chậm chạp, và ngay lúc đó,
Tiền Hằng đã nhặt điện thoại của cô lên, anh cầm lên theo bản năng, nhìn về
phía màn hình điện thoại đang sáng lên…

Báo động cái chết phía trước!! Báo động cái chết phía trước!!!
Trong cái chớp mắt này, Thành Dao chỉ cảm trong đầu mình thoáng qua
mấy dòng chứ lớn, chỉ cảm thấy tin xấu không thể cứu vãn nổi…
Qủa nhiên, Tiền Hằng nhìn lướt qua màn hình điện thoại, rồi dừng lại, anh
hơi híp mắt lại, trên mặt lộ ra biểu cảm nguy hiểm, anh lạnh lùng cười một
tiếng, đưa màn hình điện thoại đến trước mặt Thành Dao.
“Giải thích một chút.”
Điện thoại của Tiền Hằng còn chưa cúp, nên điện thoại của Thành Dao vẫn
còn rung.
Cô nhìn vào ba chữ “Thối ngu ngốc” trên màn hình điện thoại, chỉ cảm thấy
tình cảnh này, bản thân có thể trực tiếp diễn cảnh bị nhồi máu cơ tim chết
ngay tại chỗ trong vòng ba giây…
“Tôi…” Thành Dao lắp bắp nói, “Đây là tên thân thiết mà tôi dành cho sếp, là
chú thích thân thiết chỉ dành cho nhân tài thôi, anh xem, trong hai chữ ‘ngu
ngốc’, có cảm thấy mang theo một loại cưng chiều nhàn nhạt không biết làm
sao với cái tính thận trọng của anh hay không? Cộng thêm một chữ ‘thối’, lại
mang theo chút cảm xúc không thể thay thế, mặc dù bên ngoài là ‘thối’,
nhưng nội tâm thật ra lại là ‘thơm’ đấy, ví dụ như anh xem, rất nhiều bậc cha
mẹ gọi thẳng con mình là ”Cục cưng thối’ [1], đúng không, một chữ ‘thối’,
chứa đựng bao nhiêu tình thương khó mở lời trong lòng chứ…”
[1] Nguyên văn là Xú bảo bảo ( )
Mặt Tiền Hằng vẫn không chút thay đổi nói: “Vậy cô cũng gọi tên thân thiết
đó với ba mẹ cô sao?”
“…”
“Hay là cô yêu tôi yêu đến mức không thể tự kiềm chế?”
“…”
Dù bình thường Thành Dao cũng hay nói chêm chọc cười, nhưng lúc này cô
cũng có chút nghèo từ, chú thích số điện thoại của sếp mình thành “Thối ngu
ngốc”, thì làm sao tẩy trắng được?! Quả thật không có cách nào tẩy trắng mà!
Bầu không khí có hơi lúng túng, cũng may cuối cùng Tiền Hằng cũng mở

miệng. Lần này cảm xúc của anh có vẻ đã dịu xuống, không có loại cảm giác
tức giận đến sắp chầu trời như vừa nãy nói chuyện nữa.
“Cô đi ra ngoài đi.”
“Hả???”
Tiền Hằng hừ lạnh một tiếng: “Luật tín thác cũng nói xong hết rồi, cô không
đi ra là còn muốn làm gì trong phòng tôi sao?”
Không được! Cô không đi! Điện còn chưa có! Nói gì cô cũng không về!
Mặc dù nói về đề tài khác thì Tiền Hằng nhất định vẫn sẽ đuổi người, nhưng
nói về chuyện chuyên môn, thì anh dường như rất tập trung!
Vì vậy Thành Dao nói: “Sếp! Đêm dài đằng đẵng không lòng dạ nào để ngủ
cả, nếu bàn về luật tín thác xong, thì tại sao chúng ta không nói một chút về
tác động của luật bảo hiểm đối với việc truyền thừa tài sản gia đình? Nói một
chút về chính sách bảo hiểm gia đình hiện nay? Còn có một số điểm khó khăn
trong xử lý tranh chấp bảo hiểm gia đình?”
“Không muốn, cô đi ra ngoài.”
Kết quả là lần này Thành Dao đã đoán sai suy nghĩ của Tiền Hằng, anh
không chút do dự từ chối Thành Dao.
“Vậy chúng ta nói một chút về sự khó khăn trong thực hiện luật thừa kế?”
“Thành Dao.” Tiền Hằng mấp máy môi, “Trở về, ngủ.”
“Sếp, cách ngày anh phải dọn đi càng ngày càng gần, thời gian tôi được đắm
chìm trong hào quang của anh cũng càng ngày càng ít, tôi… tối nay tôi có thể
ngủ ở trong phòng anh được không?” Thành Dao nhắm mắt, “Tôi ngủ dưới
đất là được rồi, có thể hô hấp chung một bầu không khí với sếp, đối với tôi
cũng là một loại vinh hạnh…”
Hai tay Tiền Hằng ôm ngực: “Nói tiếng người.”
Đúng là cố chấp mà…
Thành Dao vẫn giãy giụa: “Sếp… Tối nay tôi thật sự, vô cùng muốn ngủ trên
sàn nhà trong phòng anh, bói toán nói tôi có họa đổ máu, phải ngủ trên sàn
nhà của anh mới có thể hóa giải…”
Tiền Hằng cười, lộ ra hàm răng trắng uy nghiêm: “Thành Dao, cô dựa vào

cái gì mà cảm thấy tôi sẽ cho phép cô ngủ trên sàn nhà trong phòng tôi? À,
chỉ dựa vào phần tình cảm chú thích tôi là ‘thối ngu ngốc’ sao?”
“…”
Cũng không biết có phải là ảo giác của Thành Dao hay không, lúc Tiền Hằng
nói ra ba chữ này, có hơi nghiến răng nghiến lợi…
Đối với chuyện này, Thành Dao chỉ có thể tiếp tục cái khó ló cái khôn: “Tôi
bị trật chân… Không đi được…”
“Cần tôi vác bao tải khiêng cô đi không?”
Tiền Hằng dựa ở bên tường, bắt đầu tháo măng sét của áo mình, rất có vẻ
làm một trận lớn, ra dáng chuẩn bị vác Thành Dao ném ra ngoài.
Nỗi sợ hãi khi phải một mình đối mặt với bóng tối vô biên này, làm cho
Thành Dao hoàn toàn không nhớ đến chuyện mặt mũi, cô phù một tiếng rồi
ngã nhào bên chân Tiền Hằng, ôm lấy bắp chân đối phương.
“Tôi không đi!”
Tiền Hằng cũng đứng sững một lát, không nghĩ tới Thành Dao lại có thể
không chút cố kỵ mà ôm bắp đùi như vậy, là nghĩa trên mặt chữ thật sự ôm
bắp đùi.
Anh giơ chân lên định thoát khỏi Thành Dao, nhưng lại lo cái chân bị
thương của Thành Dao, không dám dùng sức, cứ cầm cự như vậy, cuối cùng
Thành Dao càng dính chặt.
“Thành Dao!” Giọng nói của Tiền Hằng nghiến răng nghiến lợi, “Cô mà còn
như vậy, thì ngày mai tôi sẽ tố cáo cô quấy rối tình dục!”
“Anh tố cáo đi, tỷ lệ lập án quấy rối tình dục thành công vốn đã ít, bởi vì rất
khó đưa ra chứng cứ, dù cho anh muốn đi tố cáo tôi, cũng không có chứng
cứ.”
Thành Dao vừa phản bác Tiền Hằng, vừa lần đầu tiên cảm thấy, vào thời
khắc quan trọng, học luật thật đúng là rất có ích!
Đối với người biết thao tác luật pháp như Thành Dao, Tiền Hằng thật sự sắp
bùng nổ rồi, anh gằn từng chữ một: “Cô, dậy, đi!”
“Tôi không! Tôi phải ngủ ở trên sàn nhà!”


Tiền Hằng nhìn cái đầu lông xù ôm chân mình, chỉ cảm thấy nhức đầu.
“Sếp, anh đừng đuổi tôi đi, tôi nói thật!” Thành Dao khóc không ra nước
mắt, “Tối nay tôi xem phim kinh dị, tôi sợ bóng tối, cầu xin anh! Tôi sẽ yên
lặng mà ở trong phòng, sẽ giống như không tồn tại vậy, tôi sợ ma mà, tôi
không muốn một mình về phòng! Tôi bằng lòng tăng ca năm ngày không
lương, để đổi lấy quyền lợi ngủ trên sàn nhà! Thật sự, sếp, cầu xin anh!”
Thật ra lúc nói ra lý do thật sự này, Thành Dao cũng đã làm chuẩn bị tiếp
tục bị Tiền Hằng gói ném ra phòng, nhưng khiến cho cô bất ngờ là, Tiền Hằng
không chỉ không ném cô, mà còn dừng lại một chút.
“Cô sợ ma?”
“Sợ chứ! Chẳng lẽ anh không sợ sao?”
Giọng của Tiền Hằng rất khinh thường: “Không làm chuyện trái với lương
tâm, thì sợ gì ma gõ cửa.”
Đây không phải là vấn đề làm chuyện gì đó trái với lương tâm có được hay
không!!!
Thành Dao hận không thể gào thét trong lòng, Tiền Hằng đương nhiên
không sợ rồi, bởi vì quỷ mà thấy người hung dữ như Tiền Hằng thì e rằng
cũng sợ nữa!
“Sau này ít xem mấy bộ phim quỷ thần phong kiến mê tín đi.” Giọng nói của
Tiền Hằng vẫn không sợ hãi như cũ, giống như đang đánh giá bữa ăn tối nay
có ngon hay không vậy, “Được rồi, cô đứng lên đi, tôi muốn ngủ, cô ngủ trên
sàn bên trái.”
Hả???
Đợi một chút…
Tiền Hằng liếc nhìn gương mặt ngây ngốc của Thành Dao, nhíu mày, vẻ mặt
lại có hơi mất tự nhiên: “Cũng đã thỏa mãn tâm nguyện muốn ngủ trên sàn
nhà của cô rồi, cô còn muốn được đằng chân lấn đằng đầu sao?”
Thành Dao còn có chút không dám tin: “Thật, thật sự để cho tôi ngủ trên
sàn nhà sao?”
“Chẳng lẽ cô còn muốn ngủ trên giường?” Tiền Hằng quay đầu đi chỗ khác,
“Giường của mình sao có thể dễ dàng cho người khác ngủ ngon [2], cô chưa
từng nghe qua sao? Ai cho cô dũng khí để cô muốn ngủ chung với tôi?”
[2] Nguyên văn là: Nằm giường bên, há cho người khác ngủ say ( , ).
Thành ngữ Trung Quốc, đại khái có ý: chỗ ngủ của ta sao có thể dễ dàng cho
người khác ngủ cùng. Đồ tốt của mình không muốn chia sẻ cho người khác.
“…” Thành Dao gãi đầu, “Tôi không phải có ý này, thông thường trong phim
truyền hình, trong tình huống như thế, không phải đều là nam chính chủ
động nhường giường của mình, để cho nữ chính ngủ sao?”
“Đi ngủ sớm một chút, cô muốn những tình tiết này thì trong mơ đều có.”
“…”
*****
Bất kể như thế nào, dưới sự kiên trì bền bỉ của Thành Dao, cô rốt cuộc cũng
thành công qua qua năm cửa ải, chém sáu tướng [3], lấy được cơ hội quý báu
(?) ngủ trên sàn nhà ở phòng của sếp.
[3] Qua năm cửa ải, chém sáu tướng ( ): Dựa theo tích Quan Vũ khi rời bỏ
Tào Tháo tìm Lưu Bị từng vượt qua năm cửa ải và chém đầu sáu viên tướng,
uy danh lừng lẫy. Ngụ ỵ vượt qua muôn vàn khó khăn.
Đáng tiếc dưới một trận dày vo như vậy, Thành Dao hoàn toàn tỉnh.
Cô nằm trên tấm đệm trên sàn nhà, lăn qua lộn lại không ngủ được.
Còn trên giường, Tiền Hằng dường như cũng đang trằn trọc trở mình…
Thành Dao thăm dò thử kêu một tiếng: “Sếp?”
“Làm sao?”
Đúng như dự đoán, Tiền Hằng cũng không ngủ, không biết có phải là ảo giác
ban đêm hay không, giọng nói của anh mang theo chút ý tứ hết cách.
Thành Dao hắng giọng: “Nếu cũng không ngủ được, thì chúng ta tán gẫu
một chút đi. Không phải anh bảo tôi hưởng thụ cảm giác nói chuyện phiếm
với người rất giàu có như anh sao? Tôi muốn hưởng thụ một chút…”
Tiền Hằng dừng lại thật lâu, mới mở miệng, giọng nói của anh nghe có chút
nhạt nhẽo, nhưng lại không chút cự tuyệt, chỉ là mang theo chút mất tự

nhiên: “Trò chuyện cái gì?”
“Trò chuyện về những gì anh tâm đắc với cảm thụ của anh về mấy năm
hành nghề luật sư? Có đôi khi tôi thật sự rất muốn biết đấy, một luật sư
thành công giống như các anh, có phải chưa từng gặp phải cảnh khó khăn
giống như mấy người mới như chúng tôi không? Làm sao vượt qua nó?”
Thành Doa hỏi xong, mới cảm thấy có chút không ổn, những gì Tiền Hằng
tâm đắc với lĩnh hội được mấy năm hành nghề, cho dù có chia sẻ, thì e rằng
cũng không có giá trị tham khảo với cô, với năng lực của cô và năng lực của
anh, có lẽ những khó khăn gặp phải cũng hoàn toàn khác nhau.
Tiền Hằng trầm mặc rất lâu. Lâu đến mức lúc Thành Dao cho rằng anh đã
ngủ rồi, thì cô nghe được giọng nói của anh ——
“Khi bắt đầu sự nghiệp, cũng rất khó khăn.”
Hả??? Thành Dao lập tức tỉnh táo, cô bò dậy từ trên sàn nhà, dựng đầu dậy,
nhìn về phía Tiền Hằng. Đáp án này quả thật làm cho người ta không ngờ.
Trong suy nghĩ của Thành Dao, Tiền Hằng giống như kiểu sinh ra đã mạnh
mẽ, như thể chưa từng bị rơi vào khó khăn…
“Tôi làm luật sư, nhưng trong nhà phản đối.”
À… Cho nên là loại phiền não giống như kiểu “làm luật sư không tốt thì phải
trở về nhà kế thừa gia nghiệp” sao… Thành Dao nghĩ, quả nhiên đẳng cấp
khác nhau, nên ngay cả phiền não cũng khác nhau…
“Cha mẹ tôi vì muốn ép tôi đi vào khuôn khổ, nên đã ngăn chặn toàn diện về
kinh tế, tôi mới vừa tốt nghiệp, một phân tiền cũng không có, anh tôi lén
muốn giúp đỡ tôi, nhưng lúc đó có thể đầu óc tôi dùng không được tốt, lại
không muốn thua kém, nên đã từ chối.” Tiền Hằng nói đến chỗ này, trong
giọng nói tựa như còn mang theo chút thương tiếc, “Kết quả lại chỉ có thể
lưu lạc ở tầng hầm, món ăn vặt ở huyện Sa [4] cũng không ăn nổi. Có lần ăn
quầy cá ven đường, kết quả viêm dạ dạy cấp tính nôn mửa tiêu chảy một
tuần lễ, lúc đó khó khăn lắm mới nhận được khách hàng, nhưng khách hàng
lại ở một khu khác, vừa đau bụng vừa phải đi tới đi lui đưa tài liệu, khơi
thông, chỉ để giữ chân một khách hàng với phí luật có năm ngàn tệ, đi trong
thời tiết lạnh giá, dãi nắng dầm mưa…”
[4] Món ăn vặt huyện Sa ( ): hay được gọi là Shaxian Delicacies, là một
thương hiệu đồ ăn nổi tiếng luôn, nhưng mà vì sự đặc sắc của ẩm thực khu
vực này nên đã thành một tên gọi chỉ chung lun.
!!!
Tiền Hằng mà còn có kiểu câu chuyện như thế này??? Thảm như vậy??? Tại
sao nghe có vẻ không chân thật?
“Nhưng nghe Bao Duệ nói, từ lúc bắt đầu sự nghiệp hình như sếp đã rất gọn
gàng tỏa sáng mà?”
Tiền Hằng cười một tiếng, giọng vô cùng dửng dưng, giống như không phải
đang nói chuyện của mình: “Đó là tôi giả bộ tốt. May mà trước khi bị ba tôi
ngăn chặn về kinh tế đã mua một bộ âu phục đắt tiền nhất.”
“Thật ra thì sắp giật gấu vá vai [5] rồi, nhưng mỗi ngày tôi đều mặt bộ âu
phục mua trước đó, cho dù thời tiết gì, cho dù gặp kiểu khách hàng gì, tôi
đều cho người ta thấy bộ dáng âu phục, giữ trạng thái hoàn mỹ nhất. Luật sư
phải thể hiện phong thái chuyên môn và chuyên nghiệp nhất. Và dù có khó
khăn đến đâu, người khác xem thường cô cũng không sao, chính bản thân cô
nhất định phải xem trọng chính mình. Bởi vì nếu như ngay cả chính cô cũng
không thể tôn trọng mình, thì có thể mong đợi ai tôn trọng cô?”
[5] Giật gấu vá vai: Nguyên văn là Tróc khâm kiến tửu ( ), kéo vạt áo thì lộ
khuỷu tay, được cái này thì mất cái khác, ví với hoàn cảnh khó khăn, túng
thiếu phải lấy tạm chỗ này đắp vào chỗ kia.
“Đáng tiếc người luật sư hướng dẫn tôi đi theo lúc ấy vì thế mà thấy tôi rất
không vừa mắt, cảm thấy tôi suốt ngày âu phục giày da, là ông chủ nhỏ trong
gia đình có tiền, làm luật sư để che mắt, suốt ngày làm khó dễ tôi, cố ý cản
đường khách hàng cung cấp thông tin quan trọng cho tôi, hoặc là che giấu
một vài sự thật và chứng cứ, để cho tôi vì thế mà thiếu chút nữa thua mấy
trận kiện tụng.”
Thành Dao vô cùng bất ngờ, cô hoàn toàn không tưởng tượng nổi, Tiền
Hằng lại gặp phải loại chuyện này.
“Đó là một công ty luật lớn, tên tôi không muốn nhắc lại, quy mô toàn quốc
rất lớn, cũng có rất nhiều chi nhánh. Tôi dào dạt mơ ước đi vào, nhưng lại
phát hiện rất nhiều luật sự phân tán tinh lực vào cuộc chiến nội bộ, cuộc
chiến văn phòng ngấm vào trong công việc. Rất nhiều luật sư thâm niên, đều
đặt tinh lực vào việc lập bè kết phái với chèn ép phía đối lập, mà không suy
nghĩ làm gì để nâng cao năng lực nghiệp vụ với trình độ chuyên môn.” Giọng
của Tiền Hằng rất bình tĩnh, “Khi đó tôi đã thề, sẽ không bước vào loại công
ty luật hoạt động giống thế, thay vì trở thành loại luật sư như vậy, chi bằng
tự mình thành lập một văn phòng nhỏ, tinh giản nhân viên, nhưng đủ đoàn
kết, đoàn đội có năng lực gắn kết, chỉ đâu đánh đó, có thể phát huy năng lực
chuyên môn của mỗi một người đến cao nhất.”
Thành Dao đột nhiên ý thức được, cho nên đây là lý do mà bầu không khí
bên trong Quân Hằng luôn tốt như vậy. Đây là nguyên nhân tại sao giữa các
đồng nghiệp ngoại trừ làm trò hề thì chưa bao giờ có kẻ lừa người gạt. Đây là
nguyên nhân tại sao Tiền Hằng luôn luôn chia sẻ kiến thức chuyên môn cho
cô chứ không giữ lại cho mình, thậm chí sẵn lòng tốn thời gian để nâng cao
bản thân trình độ pháp lý cho cô.
Bởi vì Tiền Hằng chính là một người như vậy, chuyên nghiệp mà rộng rãi,
mặc dù ngoài miệng chưa bao giờ tha cho người khác, nhưng trong lòng lại
sạch sẽ trong veo đơn thuần.
“Đoàn đội của Quân Hằng hiện tại, là kết quả sự sàng lọc của chúng tôi,
những người không có tài năng thật sự, lại không muốn cố gắng, trong lòng
có tà môn ngoại đạo, đã sớm bị chúng tôi đánh rớt.”
Một trong những nguyên nhân quan trọng mà Thành Dao thích bầu không
khí làm việc của Quân Hằng, hóa ra kiểu văn hóa công ty luật này đều không
phải là tình cờ, đều là Tiều Hằng cố ý giữ gìn kết quả.
Nói cho cùng, bất luận là nâng cao năng lực chuyên môn hay là bầu không
khí tốt đẹp của công ty luật, người Thành Dao nên cảm ơn, đều là Tiền Hằng.
Bởi vì có người như Tiền Hằng, mới có thể cung cấp cho cô một môi trường
phát triển an toàn, sạch sẽ, có thứ tự như vậy, để cho cô có thể thoát khỏi sự
đả kích và chán nản từ vụ kiện của Bạch Tinh Manh, có thể thấy ưu điểm
trên mỗi người đồng nghiệp, có thể cắt gọt mài giũa hăng hái mà tiến lên với
nhau, có thể chuyên tâm dồn chí mà không cần phải xử lý các vấn đề nhân
sinh phức tạp, còn có thể đặt tất cả tinh lực vào phát triển chuyên môn.
“Vậy, người luật sư hướng dẫn hồi đó đã gạt bỏ anh, bây giờ thế nào? Về
sau khi gặp mặt ông ta ở tòa án, anh có đánh ông ta tới hoa rơi nước chảy
không?”
“Ông ta?” Tiền Hằng hừ lạnh một tiếng, “Đã sớm không còn thấy xuất hiện
nữa, cái loại suốt ngày luồn cúi gạt bỏ người mới bản thân lại không bản lĩnh,
thì sao có thể sống sót giữa sóng lớn đào cát [6]? Huống chi ánh mắt của ông
ta, quả thật quá kém.”
[6] Sóng lớn đào cát ( ): thành ngữ chỉ việc thông qua việc không ngừng
tuyển chọn đào thải mà chọn ra những cái tốt nhất.
Trong khoảng thời gian ngắn Thành Dao cũng lòng đầy căm phẫn, nhân tiện
quyết định đến nịnh bợ một chút: “Đúng vậy! Ai bảo hồi đó ông ta xem
thường Tiền par! Kiểu như Tiền par đây, người sáng suốt chỉ cần nhìn một
cái cũng biết là long phượng giữa người [7] sớm muộn cũng đứng đầu! Ông
ta đang tự gây thù chuốc oán!”
[7] Long phượng giữa người: Nguyên văn là nhân trung long phượng ( ),
ý chỉ những người có tài, xuất chúng. Thời xưa, rồng phượng được coi là
những vật phi thường, chỉ hoàng thượng mới được mặc long bào, hoàng hậu
mới được mới được mặc phượng bào. Vậy nên “nhân trung long phượng” là
chỉ những người kiệt xuất, hơn người.
“Cũng không phải là có ánh mắt tinh tường.” Giọng nói của Tiền Hằng tràn
đầy bất mãn, “Ông ta mù sao? Kiểu khí chất ăn nói hòa nhã này của tôi, sao có
thể là loại ông chủ nhỏ bình thường được nhà giàu nuôi dưỡng chứ? Lại còn
cảm thấy tôi chỉ là ông chủ nhỏ bình thường, thật sự không thể nhịn nổi.”
“…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro