82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 82: Hôn môi là sự tiếp xúc
tâm hồn của hai người ở đầu lưỡi.
“Anh là một luật sư, anh bận rộn nhiều việc, có những lúc anh không thể cho em
một tình yêu mà những cô gái khác mong muốn ví dụ như cái kiểu bạn trai ở bên cả
ngày, cũng không thể lãng mạn nhiều như vậy, nhưng bất kể anh bận bao nhiêu, chỉ
cần em cần anh, thì anh hy vọng anh cũng ở đó.”
Kết thúc phiên tòa, Đặng Minh và Lô Kiến đắc chí lần lượt rời khỏi.
Tuy sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng Lâm Phượng Quyên khi biết được kết
quả phán quyết sơ thẩm vẫn không nhịn được mà rơi lệ như trước, chỉ là cô
ấy vừa mới chuẩn bị bật khóc, thì được Thành Dao vỗ vai cắt ngang.
Trên phiên tòa hôm nay Thành Dao cũng không có bất kỳ biểu hiện xuất sắc
gì, thậm chí trông còn ngu ngốc đến mức làm từng bước. Nhưng mà hôm
nay, Lâm Phượng Quyên mới phát hiện, ánh mắt của cô sáng ngời mà tự tin,
giọng nói bình tĩnh: “Đừng khóc, chỉ cần những thông tin cô nói với tôi đều
là sự thật, Hàm Hàm thật sự là con của Lô Kiến, thì phúc thẩm chúng ta có
thể thắng.”
“Phúc thẩm?”
“Vâng.”
Lâm Phượng Quyên rất không hiểu: “Chứng cứ đều đã nộp trong phiên sơ
thẩm rồi, nhưng tôi vẫn thua, bây giờ lại kháng án phúc thẩm, thì có ý nghĩa
gì? Quan tòa cũng sẽ không đột ngột xử tôi thắng…”
“Sẽ không.” Thành Dao cười cười, “Phúc thẩm chúng ta có chứng cứ báo
cáo giám định cha con mới.”
“Báo cáo giám định cha con của Lô Kiến với Hàm Hàm?” Lâm Phượng Quyên
hoàn toàn mơ hồ, “Nhưng… nhưng mà Lô Kiến căn bản không đồng ý làm
giám định quan hệ cha con mà! Thậm chí vì không giám định, mà tìm bệnh
viện và bác sĩ lang băm ngụy tạo mình bị bệnh bế tinh, làm giám định cũng
không giám định ra là giả, thì chúng ta còn có thể có biện pháp gì để cho anh
ta làm giám định quan hệ cha con chứ? Tòa án lại không thể cưỡng ép anh ta
làm…”
Thành Dao chỉ chỉ chai hồng trà đã bị Lô Kiến uống xong ném vào thùng rác
cách đó không xa: “Đó chính là chứng cứ mới của chúng ta.”
Cũng vào lúc này, thẩm phán Mạnh đi tới, cô ấy gật đầu với Thành Dao:
“Người của phòng giám định đã đến, bọn họ có thể đi vào lấy chứng cứ.”
Thành Dao gật đầu, không lâu sau, có một nhân viên cơ quan giám định độc
lập bên thứ ba chuyên nghiệp bước vào phòng xét xử, sau đó đeo găng tay,
lấy chai hồng trà mà Lô Kiến uống xong vứt đi từ trong thùng rác ra, theo
trình tự bỏ vào túi bằng chứng.
Vị nhân viên giám định này cười cười với Thành Dao: “Luật sư Thành, việc
tiếp theo giao cho chúng tôi là được, báo cáo giám định quan hệ cha con ước
chừng một tuần sau sẽ có, đến lúc đó chúng tôi sẽ thông báo kết quả cho cô.”
Trong nước bọt có chứa các tế bào biểu mô miệng của con người, mà trong
các tế bào này chứa DNA. Vì vậy, nước bọt để lại trên miệng của chai hồng
trà mà Lô Kiến uống, hoàn toàn có thể dùng để giám định quan hệ cha con.
“Cảm ơn!” Thành Dao thật lòng thật dạ thở phào nhẹ nhõm, cô quay đầu
nhìn thẩm phán Mạnh, “Cũng rất cảm ơn cô thẩm phán Mạnh, cảm ơn cô đã
chấp thuận đơn xin quay giám sát phiên xét xử của tôi, để cho tôi có thể bổ
sung đủ chuỗi bằng chứng, từ việc quay giám sát để xác thực chai hồng trà
này, đúng là do Lô Kiến uống và vứt, từ đó mới có thể cho cơ quan giám định
bên thứ ba làm giám định quan hệ giữa cha con giữa Lô Kiến và Hàm Hàm.”
Thẩm phán Mạnh cười cười: “Đây là việc tôi phải làm.”
Thẩm phán Mạnh nói xong, thì sửa sang lại tài liệu, lúc đang chuẩn bị rời đi,
thì lại thấy Đặng Minh và Lô Kiến đẩy cửa đi vào bên trong phòng xét xử lần
nữa.
Sắc mặt của Lô Kiến có chút hoài nghi và không rõ, nhưng sắc mặt của Đặng
Minh thì khó coi hơn nhiều, anh ta nhìn về phía thẩm phán Mạnh: “Thẩm
phán Mạnh, tôi đã chuẩn bị đi rồi, nhưng hình như thấy có bộ phận giám
định…”
Rất nhanh, Đặng Minh cũng biết, vấn đề này bản thân không cần hỏi nữa,
bởi vì sau lưng của Thành Dao, anh ta nhìn thấy cũng biết được bộ phận
giám định đang làm gì, trong tay của người đó, đang cầm bao chứng cứ có
chai hồng trà…
Đặng Minh gần như là trừng mắt nhìn Thành Dao theo phản xạ, nhưng lần
này Thành Dao chẳng thèm giả bộ nữa, cô không lùi bước, cũng không vâng
vâng dạ dạ, ngẩng đầu ưỡn ngực.
Lô Kiến hoàn toàn không kịp phản ứng, nhưng Đặng Minh đã nghĩ ra tất cả,
anh ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Thành Dao, cô bày mưu tính kế tôi.”
Phong thủy luân chuyển, hôm nay, cuối cùng cũng đến phiên Thành Dao
cười: “Cái đó sao lại gọi là bày mưu tính kế?” Thành Dao liếc nhìn Đặng
Minh, “Tôi ít nhất cũng không ngụy tạo giấy chứng nhận bệnh bế tinh cho
đương sự giống như anh. Lấy bằng chứng hợp pháp hợp lý, thì tôi có lỗi gì?”
Nghe đến chỗ này, lại thấy chai hồng trà đựng trong túi bằng chứng, rốt
cuộc Lô Kiến cũng ý thức được chuyện gì, vẻ mặt tràn đầy đắc ý vừa nãy của
anh ta đã biến mất, trên mặt ngập tràn lo lắng và hoang mang: “Luật sư
Đặng, xảy ra chuyện gì vậy?”
Đặng Minh không đếm xỉa đến Lô Kiến, anh ta chặn đường của thẩm phán
Mạnh: “Thẩm phán Mạnh, cô trực tiếp cho luật sư bên kia tiến hành giám
định đồ không xác định như vậy, thủ tục giám định như vậy không phải
không hợp pháp sao?” Đặng Minh hùng hổ dọa người nói, “Huống chi cô làm
như vậy, là trái với nguyên tắc trung lập của thẩm phán và tòa án, là quy về
cưỡng chế đương sự của tôi tiến hành giám định cha con.” Chuyện đến bước
này, mặt nạ giả nhân giả nghĩa của Đặng Minh cũng dần dần xé bỏ, anh ta
nhìn chằm chằm thẩm phán Mạnh, “Hành động nghiêng về đương sự phía
bên kia của cô như vậy, không sợ bị đưa ra ngoài sao? Bây giờ nhân viên công
chức như thẩm phán mà không thân thiện với cư dân mạng, cho dù thẩm
phán không làm sai, thì dư luận cũng không nhất định sẽ đứng về phía thẩm
phán, một công chức nhà nước, chứ đừng nói đến hành vi thiên vị phía bên
kia không công bằng chính nghĩa của cô như vậy!”
Những lời này, nghe thì như đang dựa vào lý lẽ để tranh luận thay cho
đương sự của mình, nhưng ngay cả Thành Dao cũng nghe được sự uy hiếp
trong lời lẽ của Đặng Minh ——
Nếu như cô công nhận giám định, nếu để cho nó tiến hành thuận lợi, thì
đừng trách tôi dùng dư luận gây áp lực cho cô…
“Đặng Minh.” Thẩm phán Mạnh vẫn cười híp mắt rất ôn hòa, chỉ là mỗi một
câu nói đều mang tính uy nghiêm, “Trong quá trình xét xử đương sự của anh
Lô Kiến đã uống chai hồng trà đó hơn nữa căn cứ vào việc anh ấy đã tiến
hành xử lý theo chính ý muốn của anh ấy, vứt cái chai này vào trong thùng
rác, những hành động này đều do chính anh ấy làm, không có ai uy hiếp đe
dọa hay thúc ép, mà sự thật này đã được chứng minh bằng video giám sát
phiên tòa, vì vậy, đồ vật kiểm tra giám định không thuộc đồ có nguồn gốc
không xác định, tôi cũng không hề làm trái với điều khoản trung lập cưỡng
ép đương sự của anh tiến hành giám định quan hệ cha con, Lâm Phượng
Quyên và luật sư của cô ấy cũng không xâm hại đến quyền tự do với những
lợi ích hợp pháp khác của đương sự anh, thủ tục giám định cũng hoàn toàn
hợp pháp.”
“Về phần dư luận trên mạng mà anh nói, cái mà thẩm phán chúng tôi theo
đuổi không phải là hư danh tâng bốc trên mạng kia, chỉ cần mỗi một vụ kiện
làm không thẹn với lương tâm, làm việc đúng đắn, thì có bị dư luận không rõ
chân tướng công kích hay không, chúng tôi cũng không để bụng.”
Thẩm phán Mạnh nhìn chằm chằm ánh mắt của Đặng Minh, tuy cô ấy là một
người phụ nữ trung niên không quá cao, nhưng vào thời khắc này khí chất
của cô ấy lại tựa như hai thước tám: “Luật sư Đặng, tôi cũng biết anh rất
nhiều năm rồi, nhưng trong chuyện thụ lý án này, thì không bàn về bất kỳ
tình cảm riêng gì, hẳn là anh hiểu. Huống chi vào loại thời điểm này, tôi
khuyên anh càng nên chú ý một chút, nếu như Hàm Hàm và Lô Kiến thật sự
có mối quan hệ cha con, thì anh và đương sự của anh giải thích thế nào về
bệnh bế tinh? Tội ngụy tạo chứng cứ là tội hình sự.”
Lô Kiến không thể tin trừng hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phượng
Quyên với Thành Dao: “Không!! Tôi không chấp nhận!! Không thể giám định
như vậy!! Đây là phạm luật!! Tôi cũng đã nói là tôi bị bệnh bế tinh, đứa bé đó
không thể nào là của tôi!!” Anh ta định lôi kéo thẩm phán Mạnh, “Tháng sau
tôi phải kết hôn rồi, thẩm phán, cô biết cuộc hôn nhân này đối với tôi và gia
đình tôi quan trọng thế nào không?!!”
Thẩm phán Mạnh kéo tay của Lô Kiến: “Nếu anh thật sự bị bệnh bế tinh, thì
kết quả giám định quan hệ cha con cũng không có ảnh hưởng đến anh…”
Nhưng thẩm phán Mạnh còn chưa nói hết, thì Lô Kiến đã điên cuồng đi qua
cô ấy, xông tới chỗ nhân viên giám định đang làm việc, cướp túi bằng chứng
chứa chai hồng trà trong tay bọn họ.
Hiện trường hỗn loạn một trận, trên mặt của Lô Kiến hoàn toàn không còn
vẻ đắc ý và thảnh thơi như trước nữa, anh ta trở nên hoang mang và lo lắng,
sau khi bị cảnh sát tòa án chế trụ, thì quần áo của anh ta đã nhếch nhác, trên
mặt còn có vết cào trầy lúc giãy dụa, không còn bộ dáng cao cao tại thượng
trước đây nữa.
Thẩm phán Mạnh nói rõ với cảnh sát tòa án mấy câu, rồi sửa sang lại áo
thẩm phán, bình tĩnh mà nghiêm túc đi ra khỏi phòng xét xử.
Lâm Phượng Quyên kìm nén nước mắt, trước khi Thành Dao kịp ngăn lại,
thì xông lên cho Lô Kiến một cái bạt tai vang dội.
“Cái bạt tai này, là đánh thay cho tôi với Hàm Hàm, luật pháp rất công bằng,
luật pháp sẽ không tha cho người vô sỉ bỉ ổi như anh.”
*****
Trước khi Thành Dao dẫn Lâm Phượng Quyên rời đi, hồn của Đặng Minh
cuối cùng cũng trở về, u ám nói sau lưng cô.
“Thành Dao, đúng là chó cắn người thì không sủa. Lần này là tôi khinh địch,
để cô gặp vận may. Nhưng vụ kiện này, cô đừng cảm thấy sẽ thắng tôi, mà vô
tư lự.” Giọng nói của Đặng Minh trầm thấp, anh ta nghiến răng nghiến lợi
nói, “Cô chờ đó.”
“Đặng Minh, vụ kiện này tôi có thể đánh bại anh, thì sau này những vụ kiện
khác, cũng sẽ đánh bại anh từng cái một, tôi sẽ cho anh biết, con bà nó không
phải là vận may, loại luật sư thủ đoạn đê tiện như anh, chỉ có thể rạng rỡ
một thời thôi, anh không xứng đứng cùng những người làm luật chuyên
nghiệp trong phiên tòa.” Ánh mắt của Thành Dao sáng như đuốc, sống lưng
thẳng tắp, “Cái mặt nạ gọi là ‘Huyền thoại lương tâm bất bại giới luật’ của
anh, tôi sẽ xé từng chút từng chút một xuống.”
Lần này, cho dù báo cáo giám định quan hệ cha con có thể trực tiếp đánh
vào mặt căn bệnh bế tinh của Lô Kiến, nhưng cái nồi làm giả chứng cứ này,
Thành Dao căn bản có thể chắc chắn, Đặng Minh sẽ không chút do dự mà đẩy
toàn bộ cho Lô Kiến, nói rằng mình cũng là người bị hại, cũng có thể phủ
nhận rằng bởi vì Lô Kiến lừa gạt mình, mà không cung cấp tình hình thật sự,
dẫn đến bản thân đánh giá sai vụ kiện này, lựa chọn sai phương thức ứng
kiện.
Nhưng bất luận như thế nào, thì khi bản thân cùng đường lại vẫn có lối
thoát, gắng gượng để cho vụ kiện này có bước ngoặt.
Lâm Phượng Quyên vẫn đắm chìm trong cảm xúc mừng rỡ như điên và kinh
ngạc, cô ấy nhìn Thành Dao, không dám tin nên xác nhận rất nhiều lần: “Luật
sư Thành, có phải… có phải tôi có thể thắng vụ kiện này hay không?! Tôi có
thể chứng minh Hàm Hàm là con của Lô Kiến?!”
Thành Dao gật đầu một cái: “Vâng, chỉ cần Hàm Hàm đúng là con của Lô
Kiến, thì Lô Kiến sẽ không chạy khỏi.” Cô cười áy náy với Lâm Phượng
Quyên, “Xin lỗi, vì sợ Đặng Minh nhìn ra vấn đề, nên trước đó tôi không nói
cho cô, bởi vì như vậy thì biểu cảm của cô mới không khiến cho bọn họ sinh
nghi.”
Lâm Phượng Quyên rưng rưng nước mắt, cô ấy lắc đầu: “Không, cô không
cần nói xin lỗi với tôi, luật Sư Thành, là tôi nên nói cảm ơn với cô mới phải.
Cảm ơn cô đã không từ bỏ tôi, cảm ơn cô đã nhận vụ kiện trợ giúp pháp lý
này, cảm ơn cô đã không xem thường tôi, không có đánh giá tôi, khinh bỉ
chuyện sai lầm của tôi, để cho tôi cảm nhận được sự tôn trọng mà luật sư
dành cho khách hàng, để cho tôi cảm thấy thoải mái hơn trong toàn bộ quá
trình của vụ kiện, và điều tôi phải cảm ơn nhất chính là cô gánh vác áp lực
mà tranh thủ cơ hội cho Hàm Hàm.”
Lâm Phượng Quyên nói xong, cũng không cho Thành Dao phản ứng lại, mà
quỳ xuống trước mặt Thành Dao: “Luật sư Thành, khi Hàm Hàm khỏi bệnh
rồi, tôi sẽ dẫn nó đến gặp cô đầu tiên, cảm ơn cô!”
Thành Dao gần như lập tức đưa tay ra muốn đỡ Lâm Phượng Quyên dậy:
“Báo cáo giám định cha con còn chưa có, phúc thẩm còn chưa bắt đầu, cô
cảm ơn tôi cũng quá sớm rồi. Huống chi tôi đã sớm nói rồi, bất kể là vụ kiện
gì, chỉ cần là khách hàng của tôi, thì đều quan trọng, tôi chỉ là làm việc mình
nên làm.”
Dưới sự kiên trì của Thành Dao, Lâm Phượng Quyên cuối cùng cũng đứng
lên, nhưng sự cảm kích trong mắt cô ấy là phát ra từ trong lòng, là chân
thành tha thiết.
“Luật sư Thành, tôi không chỉ muốn nói cảm ơn cô, tôi càng phải nói xin lỗi
cô. Là chính ấn tượng ban đầu của tôi, cảm thấy cô vừa trẻ tuổi vừa là con
gái, nên cảm thấy không chuyên nghiệp.” Lâm Phượng Quyên xấu hổ nói,
“Lúc ấy tôi còn cảm thấy, có thể đến nhận loại vụ kiện trợ giúp pháp lý không
có tiền này, chắc chắn sẽ không phải là luật sư giỏi gì, loại vụ kiện trợ giúp
pháp lý này của tôi, chỉ là mã bên ngoài mà nhà nước dùng để tuyên truyền
việc giúp nhóm người yếu thế mà thôi, nhưng mà qua lần này, cũng chỉ qua
loa thôi, chắc chắn không thắng được, cho nên có một dạo không tích cực
phối hợp với cô…”
Lâm Phượng Quyên nói đến những chuyện này, Thành Dao đương nhiên rất
rõ, chỉ là ngay từ lúc bắt đầu, những thành kiến của cô ấy đối với cô, Thành
Dao cũng chưa từng mở miệng sửa, bởi vì có rất nhiều chuyện, có nói nhiều
giải thích nhiều, thì cũng không có sức thuyết phục mạnh bằng hành động
thực tế.
“Tôi không phải là luật sư tốt nhất, có rất nhiều luật sư xuất sắc hơn tôi.
Ngoài luật sư ra, thì có rất nhiều thẩm phán cũng chấp pháp cương trực
công chính công bằng, giống như thẩm phán Mạnh vậy, cho dù có quen biết
với Đặng Minh, nhưng trong quá trình thụ lý vụ kiện, cũng sẽ không thiên
vị.” Thành Dao cười một tiếng với Lâm Phượng Quyên, “Hãy tin tưởng vào
chế độ và hệ thống luật pháp của nước chúng ta nhiều một chút. Cũng kiên
nhẫn hơn một chút, mặc dù không phải là tốt nhất, nhưng sẽ càng ngày càng
tốt hơn.”
*****
Đợi đến lúc tiễn Lâm Phượng Quyên ra khỏi tòa án, Thành Dao mới đột ngột
phát hiện ra, thời gian vậy mà đã trôi qua hơn một tiếng rồi, mà trong một
tiếng này, bởi vì tinh thần khẩn trương cao độ, mà cô chưa uống một ngụm
nước nào, giờ phút này mới cảm thấy hơi khô giọng.
Vào lúc cô muốn đến máy bán nước tự động mua nước thì có một bàn tay
cầm một chai Evian đưa tới trước mặt cô.
“Anh đã nhìn rồi, máy bán nước tự động ở đây không có Evian.”
Đứng ở trước mặt Thành Dao, bất ngờ lại là Tiền Hằng thân cao chân dài âu
phục thẳng thớm, anh đưa chai Evian cho Thành Dao vẫn đang sững sờ: “Cho
nên anh đến 711 ở đối diện mua Evian.”
Thành Dao ngơ ngác nhìn vào chai nước trong tay, phiên tòa vừa nãy đã
tiêu hao rất nhiều tinh lực của cô, cô choáng váng nhớ lại, không phải Tiền
Hằng vẫn còn ở thành phố B sao? Sao lại trở về? Sao lại đến chỗ này?
Tiền Hằng nhìn Thành Dao, rồi nhíu mày, sau đó anh lại cầm chai Evian
trong tay của Thành Dao lại, động tác lưu loát mà vặn mở nắp chai cho cô,
sau đó đưa lại cho Thành Dao lần nữa, giọng nói của anh có chút bất đắc dĩ,
mặc dù thanh âm vẫn đủ cao lãnh, nhưng giọng điệu lại không lạnh nhạt:
“Vặn mở nắp chai mà còn nhất định phải để bạn trai vặn.” Tiền Hằng nhẹ
nhàng liếc nhìn Thành Dao: “Yếu ớt.”
Cũng vào lúc này, Thành Dao mới phản ứng lại, cô nhận lấy chai Evian rồi
uống, sau đó nhìn chằm chằm mắt Tiền Hằng: “Có phải anh vẫn không yên
tâm để em nhận vụ kiện đầu tiên, cho nên cố ý chạy từ thành phố B về hay
không?”
“Không có.” Tiền Hằng vô thức nghiêng đầu chối, “À, lần trước anh bởi vì
một câu nói của vài người mà làm thật, cố ý chạy từ thành phố B về, kết quả
lại phát hiện, đối với phụ nữ mà nói, mấy lời như ‘Em nhớ anh’, ‘Em yêu anh’
gì đó, cũng tương tự như ‘Anh ăn chưa’, chỉ là chào hỏi theo lễ tiết mà thôi.”
Tiền Hằng ngẩng đầu lên, nhìn về phía cách đó không xa: “Tiền Hằng anh sẽ
ngã hai lần trong cùng một cái hố sao?” Anh hừ một tiếng, “Anh ở đây, chỉ là
đúng lúc thôi, vụ kiện ở thành phố B đã kết thúc, sáng nay bởi vì có một vụ
kiện khác cũng vừa vặn mở phiên tòa ở đây, cho nên vội vàng bay từ thành
phố B về…”
“Sếp.” Thành Dao ngắt lời Tiền Hằng, cô đột nhiên có chút xấu xa nói, “Đầu
tiên anh quay đầu lại, sau đó nhìn vào mắt em. Sau đó nói với em, phiên tòa
mà anh tham gia, là vụ kiện gì, ai là thẩm phán chủ tọa, phòng số mấy?”
“…”
Tiền Hằng không nghĩ tới, phương thức lúc trước mình chất vấn Thành
Dao, lại bị Thành Dao dùng trên người mình, tai của anh có hơi ửng đỏ, vẻ
mặt hơi mất tự nhiên liếc Thành Dao, ngoài mạnh trong yếu nói: “Em là cấp
dưới mà còn ra lệnh cho anh?”
Kết quả vừa mới nói xong, thì Thành Dao nhảy vào lồng ngực của anh, sau
đó cậy mạnh dùng tay xoay mặt của anh qua, tay cô nhẹ nhàng vòng qua cổ
của anh, hơn nửa người trên đều treo trên người Tiền Hằng như thế, ép buộc
Tiền Hằng không thể không nhìn cô.
“Anh nhìn vào mắt em lặp lại lần nữa, tại sao lại đến tòa án.” Ánh mắt của
Thành Dao sáng ngời, cô cứ như vậy mà nhìn về phía Tiền Hằng, không cho
anh trốn tránh, cô nhẹ nhàng nhón chân, đến gần bên tai của anh, “Gọi sai
rồi, không phải sếp, là bạn trai.”
Tiền Hằng chỉ cảm thấy tai mình bị hơi thở của Thành Dao bao quanh,
nhanh chóng nóng lên, nóng đến mức sắp bốc cháy.
Ánh mắt nhìn chằm chằm anh của Thành Dao, cũng khiến cho anh không
cách nào từ chối.
Trong cái nhìn chằm chằm không nhận thua của Thành Dao, Tiền Hằng rốt
cuộc cũng mở to mắt nhìn: “Anh tăng ca để xử lý vụ kiện ở thành phố B cho
xong, rồi rạng sáng ba giờ bay về. Trước đó… đã tìm người nghe ngóng, vụ
kiện này Đặng Minh chiếm ưu thế, vừa nãy nghe nói phán quyết sơ thẩm là
Đặng Minh thắng, anh cảm thấy lúc này em sẽ cần anh.” Giọng nói của Tiền
Hằng vẫn như trước, mang theo chút cố gắng để giữ bình tĩnh, nhưng mà
trong âm cuối vẫn để lộ sự không nhịn được.
Có một số cảm xúc, cho dù cố gắng kìm nén, thì cuối cùng vẫn sẽ bị phát
hiện.
“Anh là một luật sư, anh bận rộn nhiều việc, có những lúc anh không thể
cho em một tình yêu mà những cô gái khác mong muốn ví dụ như cái kiểu
bạn trai ở bên cả ngày, cũng không thể lãng mạn nhiều như vậy, nhưng bất
kể anh bận bao nhiêu, chỉ cần em cần anh, thì anh hy vọng anh cũng ở đó.”
Giọng nói của Tiền Hằng có hơi mất tự nhiên, lần này, rốt cuộc anh cũng
nhìn về phía Thành Dao, “Đây là vụ kiện độc lập đầu tiên theo đúng nghĩa mà
em làm, anh lấy tư cách là sếp thì phải buông tay để cho em làm, nhưng lấy
tư cách là bạn trai, thì anh muốn ở cạnh em.”
Lần này Tiền Hằng đưa tay ra, ôm Thành Dao trong ngực, anh cúi đầu sát
mặt cô, chóp mũi dán lên chóp mũi của cô: “Bây giờ anh biết tại sao có nhiều
khuyến cáo nói không nên bắt đầu tình yêu văn phòng như vậy rồi.”
“Tại sao?!” Thành Dao không nhịn được trợn tròn cặp mắt, “Anh hối hận
sao?”
“Không, anh không có hối hận.” Tiền Hằng cúi người, hôn lên gò má Thành
Dao một cái, “Anh chỉ là mới phát hiện, tình yêu văn phòng, quả thật sẽ làm
cho người ta trở nên không chuyên nghiệp.” Nét mặt anh vẫn bình tĩnh như
cũ, nhưng tai lại bắt đầu hơi đỏ lên, “Lúc đầu anh cho rằng anh có thể làm rất
tốt, cho dù là tình yêu văn phòng, thì công và tư cũng có thể rõ ràng, nhưng
bây giờ mới phát hiện, không làm được.”
Trái tim của Thành Dao đập dữ dội, cô ôm ngực, cảm thấy bản thân cần yên
tĩnh một chút, vì vậy đã chôn mặt vào trong áo bành tô của Tiền Hằng,
nhưng mà với cách này, thì quanh quẩn bên mũi của cô, đều là mùi của Tiền
Hằng, đó là một kiểu mùi trộn lẫn giữa đàn hương và vân thảo, nhàn nhạt, lờ
mờ giống như mây mù vậy, nhưng đáng nói là, một Tiền Hằng từ chối người
ngoài ngàn dặm, lại mang theo vẻ hấp dẫn xa không với tới được, mùi hương
đầu lạnh lùng giống như cây tùng tuyết vậy, phần cuối của cái lạnh kia,
hương sau lại là sự dịu dàng không cách nào miêu tả, sự dịu dàng chỉ thuộc
về Thành Dao.
Thành Dao ngửi mùi hương này, mặt vẫn còn quấn lấy nhiệt độ cơ thể của
Tiền Hằng trong áo bành tô của anh, chỉ cảm thấy không chỉ không thể tỉnh
táo, mà trái tim còn đập nhanh hơn.
Nhưng người đầu têu lại không chút phát giác, giọng nói của anh vẫn nhàn
nhạt: “Xin lỗi, anh không nhịn được.” Tay ôm Thành Dao của Tiền Hằng siết
chặt, cằm anh nhẹ nhàng đặt lên đầu của Thành Dao, “Chỉ cần anh gặp được
em, thì rất khó để tách rời thân phận sếp với thân phận bạn trai ra.”
Thành Dao lại chui vào áo bành tô của Tiền Hằng, cô bật cười: “Có đôi lời em
nhất định phải trả lại cho anh. Tiền Hằng, em biết mị lực của em rất lớn,
muốn nhịn rất khổ cực, nhưng xin anh khắc chế.”
“…”
Tiền Hằng cứng mặt, có hơi mất tự nhiên: “Nếu như em không thích, thì
anh có thể khắc…”
“Em thích.”
Thành Dao nói xong, duy trì tư thế nửa người trên treo lên cổ của Tiền
Hằng, nhìn về phía ánh mắt của anh: “Tất cả những gì anh làm vì em, em đều
rất thích.”
Lần này, đúng như dự đoán, một tai khác của Tiền Hằng, cũng bắt đầu đỏ
lên.
Nhưng mặt của anh vẫn là bộ dạng lạnh nhạt người sống chớ đụng vào, anh
hắng giọng: “Nếu như em muốn hôn anh…”
Thành Dao không nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt ướt át như chó nhỏ tiếp tục
nhìn anh.
Loại ánh mắt này khiến cho Tiền Hằng không có cách nào nói hết câu, anh
dừng lại, dùng một tay che kín mắt Thành Dao, sau đó cúi người xuống.
Lúc Thành Dao đột ngột bị Tiền Hằng che mắt như vậy, thì cô nghe được
giọng nói nghiêm túc của anh ——
“Được rồi, em dùng loại ánh mắt này nhìn anh, chính là muốn để anh hôn
em, thỏa mãn em vậy.”
Thành Dao còn chưa kịp phản ứng, thì khí chất cây tùng tuyết mùi hương
đàn hương của Tiền Hằng đã gần trong gang tấc, đôi môi ấm áp ướt át của
anh xâm nhập, cường thế cạy mở miệng của Thành Dao, bóng tối càng làm
cho những giác quan khác trở nên nhạy cảm, Thành Dao chỉ cảm thấy cả
người mình đều tập trung trên đôi môi chạm vào môi Tiền Hằng, nóng bỏng,
mềm mại linh hoạt, ẩm ướt, tràn ngập hooc môn nguyên thủy nhất.
Khó trách người ta luôn nói, hôn môi là sự tiếp xúc tâm hồn của hai người ở
đầu lưỡi.
Không cần bất kỳ lời nào, chỉ một nụ hôn nồng nhiệt như vậy, Thành Dao đã
cảm nhận được sự không chịu được và khắc chế của Tiền Hằng.
Người đi qua lại trong tòa án hôn nhân đều là người có xảy ra vấn đề trong
hôn nhân phát sinh tranh chấp pháp luật với nhau, tựa như trong toàn bộ
hành lang, đều tràn ngập sự đối nghịch, nghi kỵ và oán hận, thậm chí ở bên
ngoài tòa án cách đó không xa, còn có một đôi trai gái đang trách móc cãi
nhau kịch liệt, chỉ có Thành Dao ở trong lồng ngực của Tiền Hằng, hai bên
hôn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro