84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 84: “Em không muốn ăn, trừ
khi anh đút em.”
“Thành Dao, em đừng khiêu chiến ranh giới cuối cùng của anh.”
Mặc dù cơn đau dạ dày của Thành Dao đã thuyên giảm rất nhiều, nhưng Tiền
Hằng vẫn kiên trì đưa cô lên lầu. Anh giám sát Thành Dao uống thuốc xong,
cũng không rời đi, mà lấy máy tính xách tay ra, chuẩn bị làm việc.
“Ơ?”
“Tối nay anh ở đây.” Tiền Hằng không để cho cô có cơ hội chen ngang mà
sắp xếp, “Bây giờ em không còn đau nữa, nhưng ngộ nhỡ nửa đêm lại khó
chịu thì làm sao?” Anh rủ mắt xuống, lông mi run run, “Đúng lúc anh cần
phải thức đêm tăng ca, dù sao cũng mang theo máy tính, làm việc ở đâu cũng
giống nhau.” Nói đến chỗ này, Tiền Hằng cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn
Thành Dao, “Huống chi anh vốn là người thuê hợp pháp đã trả tiền thuê nhà
rồi, ở đây cũng rất hợp lý.”
*****
Cứ như vậy, Tiền Hằng thì ở trong phòng khách trả lời email, còn Thành
Dao thì đi vào phòng vệ sinh tắm. Đợi đến lúc cô tắm xong đi ra, thì phát hiện
Tiền Hằng vừa nãy còn đang soạn tài liệu ở trong phòng khách đã biến mất.
Thành Dao mang dép nhẹ nhàng đi tới, thì phát hiện, màn hình máy laptop
của Tiền Hằng chưa tắt, trên đó cũng không phải là tài liệu luật pháp, cũng
không phải trang chủ email, mà là thứ hoàn toàn không liên quan ——
” Nấu cháo như thế nào cho vừa ăn.”
“Bí quyết nấu cháo trắng.”

Thành Dao vô thức nhìn vào phòng bếp, xuyên qua cánh cửa kéo trong suốt
ở phòng bếp, đúng như dự đoán, Tiền Hằng đang ở đó. Anh đứng thẳng
trước bếp gas, lúc gặp phải vấn đề nan giải thì hơi nhíu mày, gần như nhíu
thành một cặp bánh quai chèo, mặt anh lộ ra vẻ thất vọng và tay chân luống
cuống dễ thấy.
Anh nhìn chằm chằm nồi cháo trên bếp gas tựa như gặp phải kẻ địch mạnh,
dáng vẻ chuyên chú xuất thần kia, thật sự giống như đang nghiên cứu bom
nguyên tử vậy, tựa như hơi lơ là thì sẽ tạo thành vụ tai nạn thương vong lớn.
Tiền Hằng căn bản không ý thức được Thành Dao ở ngoài cửa, anh vô cùng
chăm chú nhìn nồi, lúc thì khom người điều chỉnh nhiệt, lúc thì nhìn thời
gian. Vị đối tác có tiếng là bình thường làm việc nhanh nhẹn chưa bao giờ
dông dài, bây giờ lại đang tay chân vụng về nấu cháo…
Thành Dao thật sự có hơi dở khóc dở cười, cô đẩy cửa, đi vào: “Để em, nấu
cháo không thể để ít nước như thế, anh mà nấu như vậy, thì sẽ biến thành
cơm đấy.”
Cô nhìn Tiền Hằng: “Anh đói thì nói với em là được rồi, em làm đồ ăn cho
anh, muốn ăn cái gì?”
“Anh không đói bụng.” Giọng nói của Tiền Hằng có hơi buồn rầu, không biết
tại sao, mà Thành Dao lại nghe được chút tủi thân, ánh mắt đen láy của anh
nhìn về phía Thành Dao, “Anh muốn nấu cháo cho em.”
“Em? Nhưng mà em không muốn ăn cháo.”
Tiền Hằng nhìn cháo, giọng rất nghiêm túc: “Raymond nói em đã ói mấy lần
rồi, cho dù dạ dày không còn đau nữa, nhưng trong dạ dày chắc hẳn đã trống
rỗng rồi, tốt nhất là nên ăn chút cháo loãng trước khi ngủ.”
Hóa ra anh đặt công việc xuống, tập trung tinh thần dùng thái độ nghiên
cứu pháp luật để nấu cháo, chính là muốn cho cô ăn.
Trái tim Thành Dao chỉ cảm thấy ấm áp: “Không cần khoa trương như vậy,
thật sự chỉ là bệnh vặt thôi…”
“Lúc trước anh cũng nghĩ như em vậy. Mỗi lần đều cảm thấy chỉ là vấn đề
nhỏ hết đau là được.” Tiền Hằng rủ mắt, “Kết quả sau đó anh thành người
quen với chuyên gia bệnh dạ dày Raymond. Thành Dao, bệnh vặt sẽ biến
thành bệnh nặng, dạ dày của anh không tốt, anh biết khó chịu như thế nào,
anh đã từng trải qua, cho nên anh càng không muốn em trải qua.”
Thành Dao vừa cảm thấy xúc động, vừa cảm thấy đau lòng, cô nghĩ, nếu
như biết Tiền Hằng sớm hơn một chút, ở bên cạnh anh sớm hơn một chút,
đốc thúc anh phải ăn cháo đúng giờ sớm hơn một chút, ép anh lúc đi công tác
phải đối xử với cơ thể của mình thật tốt sớm hơn một chút thì tốt rồi.
“Anh múc cho em một chén cháo, em ăn xong thì anh lại làm việc.”
Chỉ là vừa nãy mới nôn mấy lần, nên Thành Dao cảm thấy không có vị gì
trong miệng, căn bản không muốn ăn cháo trắng vô vị, chỉ muốn ăn gì đó
ngọt ngọt, nếu như nhớ không lầm, thì trong phòng có để một hộp đường, có
thể ăn một chút. Thành Dao nhìn Tiền Hằng, hiếm khi nói dối.
“Em hơi mệt, muốn vào ngủ, không ăn cháo đâu.” Thành Dao dụi mắt, “Hay
là để cháo lại sáng mai ăn.”
Cô nói xong, sợ bị Tiền Hằng bắt ăn cháo, nên vội vàng chạy về phòng.
Nhưng mà vừa mới dựa vào đầu giường nằm xuống, thì Tiền Hằng gõ cửa,
bưng chén cháo bước vào.
“Ăn một chút rồi ngủ tiếp.”
Thành Dao cũng biết ăn một chút cháo nóng là tốt, nhưng mà rất nhiều khi,
biết rõ làm như thế là tốt với bản thân, nhưng con người vẫn luôn có đủ các
loại lý do không làm. Ví dụ như Thành Dao không thích ăn cháo trắng.
Vì vậy cô thuận miệng tìm lý do từ chối: “Em không muốn ăn, trừ khi anh
đút em.”
Dựa theo logic của Tiền Hằng, thì trừ phi bệnh đến mức không động đậy
được, nếu không việc đút đồ ăn thật ngứa ngáy, buồn nôn, Thành Dao vui rạo
rực chờ Tiền Hằng từ bỏ, Tiền Hằng cũng đúng như dự đoán của cô vậy, cầm
chén lên đi ra ngoài.
Chỉ là không lâu sau, anh lại mặt lạnh trở lại lần nữa, lần này, trong tay anh
ngoại trừ chén cháo kia, thì còn có nhiều hơn một cái muỗng.
Trước sự trợn mắt há mồm của Thành Dao, Tiền Hằng bình tĩnh đi tới trước
giường Thành Dao, dùng muỗng múc một muỗng cháo, động tác không quá
thành thạo đưa đến bên miệng Thành Dao: “Anh đút em, ăn đi.”
“…”
Ban đầu Tiền Hằng còn chưa thuần thục nghiệp vụ đút đồ ăn, nhưng mà hai
người ở bên nhau, dù làm chuyện nhàm chán nhất, cũng cảm thấy không hề
lãng phí thời gian.
Cuối cùng, dưới sự giám sát và đút đồ ăn của Tiền Hằng, Thành Dao không
thể không ăn hết nửa chén cháo nhỏ. Mặc dù không thích cháo trắng, nhưng
lần này Thành Dao lại cảm thấy, cháo trắng ngon đến bất ngờ.
Ăn cháo xong, Tiền Hằng rời đi thu dọn chén muỗng, một mình Thành Dao
nằm trên giường, cô không nhịn được mà lôi sợi dây chuyền cặp giấu dưới
gối ra. Nó thực sự không phải của nhãn hiệu rất đắt, nhưng kiểu rất đặc biệt,
Thành Dao gần như nhìn một lần là nhìn trúng, chỉ tiếc là Tiền Hằng không
thích đeo dây chuyền cặp, càng không đeo kiểu đồ thương hiệu giá rẻ này.
“Thành Dao, em…”
Vừa mới nghĩ như vậy, thì Tiền Hằng lại đẩy cửa bước vào, anh đương
nhiên cũng nhìn thấy sợi dây chuyện trong tay của Thành Dao: “Đó là cái gì?”
Thành Dao vội vàng giấu dây chuyền về lại dưới gối: “Không có gì.”
Đáng tiếc là thị lực của Tiền Hằng thật sự là quá tốt: “Em mua dây chuyền?”
Thành Dao rất sợ Tiền Hằng nhạo báng, nên vội vàng chối: “Không có, anh
nhìn lầm rồi.”
Đáng tiếc cô căn bản không phải là đối thủ của Tiền Hằng, Tiền Hằng giang
tay ra ôm Thành Dao vào lồng ngực chế trụ sự giãy giụa của cô, một tay khác
nhẹ nhàng mò tới dưới gối: “Đây là cái gì?” Tiền Hằng nghịch hai sợi dây
chuyền trong tay, “Là dây chuyền cặp? Em mua?”
“…” Thành Dao nhớ đến lời soi mói về dây chuyền cặp của Tiền Hằng, đúng
là có hơi xấu hổ, “Anh trả lại cho em!”
Sau đó Tiền Hằng không những không trả cho cô, mà còn nhìn tỉ mỉ: “Rất
khác biệt.”
Vượt ngoài dự đoán của Thành Dao, Tiền Hằng mím môi, không nói gì nữa,
mà chỉ tự đeo sợi dây chuyền của nam vào.
“Ơ??? Không phải anh nói không đeo dây chuyền cặp sao?”
Tiền Hằng liếc nhìn Thành Dao: “Em mua cũng đã mua rồi, anh dám không
đeo sao?” Anh rủ mắt xuống, như thể ngại ngùng khi được nhận quà,
“Nhưng mà, thẩm mỹ chọn dây chuyền của em cũng giống như chọn bạn trai
vậy, đều rất tốt. Sợi dây chuyền này rất đẹp. Cảm ơn.”
Sau khi Tiền Hằng đeo dây chuyền xong, thì cầm lấy sợi của nữ lên, nhẹ
nhàng mà đeo cho Thành Dao, trong quá trình đó, tay anh nhẹ nhàng chạm
vào cổ của Thành Dao, cái cảm giác nhột nhột kia làm cho Thành Dao không
nhịn được mà rụt cổ lại, mà điều càng làm cho Thành Dao khó nhịn hơn
chính là giờ phút này lòng cô ngứa ngáy đến nhói. Tư thế cúi đầu của cô, khẽ
đụng vào ngực của Tiền Hằng.
Mà khiến cho nội tâm của Thành Dao khó mà bình tĩnh hơn là, khi cô đang
trong tư thế này, Tiền Hằng cúi đầu hôn cổ cô một cách tinh tế.
Đó là một chuỗi nụ hôn liên tiếp nhẹ nhàng thận trọng như đối xử với trân
bảo, làn da nhạy cảm và sự đụng chạm ngay cổ, càng làm tăng thêm sự kích
thích giác quan, Thành Dao chỉ cảm thấy da ở cần cổ mình, dọc theo nụ hôn
uốn lượn của Tiền Hằng, giống như bị lửa đốt vây bắt đầu nóng hầm hập.
Với khoảng cách gần như vậy, tiếng thở của nhau cũng bị phóng đại, bên tai
của Thành Dao, quanh quẩn là tiếng thở dốc của Tiền Hằng. Anh buông tha
tấn công cổ của Thành Dao, nâng ót cô lên, hôn môi cô.
Đó gần như là một nụ hôn ngọt ngào đến mức Thành Dao cũng đắm chìm,
chỉ là ngay tại lúc Thành Dao chủ động ngưỡng cổ lên, nghênh đón, thì Tiền
Hằng lại đột ngột rụt người lại, kết thúc nụ hôn này.
Tiền Hằng nhìn sự mờ mịt trong mắt Thành Dao, ngực anh vẫn còn thở dốc,
giọng nói cũng trầm thấp khản giọng hơn bình thường.
“Thành Dao, em đừng khiêu chiến ranh giới cuối cùng của anh.”
Thành Dao nhất thời không phản ứng kịp: “Sao?”
Tiền Hằng đứng lên, anh ngoảnh đầu, tựa như đang cố gắng ổn định cảm
xúc, nhưng trong giọng nói vẫn còn sót lại chút kinh ngạc: “Anh phải làm
việc.”
“Hả?”
Tiền Hằng có hơi chật vật nhìn về phía Thành Dao: “Cho nên anh phải giữ
tỉnh táo.”
“Đầu óc còn phải sáng suốt.”
“Ừm?”
“Em đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn anh nữa.” Tiền Hằng dường như
không thể nhìn thẳng vào Thành Dao nữa, anh lờ sự lễ độ đi, cả người đứng
cách Thành Dao một đoạn.
“Ánh mắt em thế nào?”
“Nếu như em không muốn anh phải tắm nước lạnh trong một ngày lạnh
như thế này, thì anh khuyên em đừng nhìn anh nữa.”
“…”
Thẳng đến lúc này, Thành Dao mới phản ứng được, cô đỏ mặt nhìn Tiền
Hằng, khuôn mặt của đối phương vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng tư thế đứng,
đã có chút mất tự nhiên, giọng nói của anh mang theo chút dồn dập, hành
động của anh thì còn gấp hơn giọng nói.
Giống như là bị cái gì đó đuổi theo, Tiền Hằng bỏ lại một câu ngủ ngon, rồi
chạy mất dạng ra khỏi phòng của Thành Dao.
Thành Dao thấy cửa phòng được Tiền Hằng khép lại, thì dùng chăn che cả
người mình lại, không nhịn được trốn vào trong chăn. Mặt cô giờ phút này
nóng giống như lửa đốt vậy, còn tim, thì đập đến mức sắp văng ra khỏi lồng
ngực.
Thành Dao có hơi hối hận nghĩ, con người Tiền Hằng này, thật sự là có độc.
*****
Không biết có phải là bởi vì có Tiền Hằng ở cùng hay không, mà khi Thành
Dao nghe tiếng anh đánh chữ gõ bàn phím trong phòng khách, lại ngủ một
đêm rất ngon.
Nhưng Tiền Hằng lại không may mắn như vậy, tối hôm qua bởi vì bị Thành
Dao cắt ngang, nên anh không thể không tăng ca đến rất khuya, sáng sớm
dậy, thì phía dưới mắt đã có quầng thâm nhạt.
Hai người cũng không phải là lần đầu ăn sáng cùng một phòng, nhưng mà
lần này, Thành Dao nhìn người đàn ông đang cắt trứng chiên một cách ưu
nhã, lại cảm thấy vô cùng xấu hổ và thấp thỏm.
Rõ ràng tối hôm qua không làm gì cả, nhưng lại cảm thấy rất khẩn trương.
Còn Tiền Hằng rõ ràng cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài của anh, một
người luôn có thói quen ăn uống có thể nói là hoàn mỹ, khi dùng dao nĩa cắt
trứng chiên lại bị tuột tay hai lần.
Cuối cùng, anh chỉ có thể hắng giọng một tiếng, lại ngoảnh đầu qua một
bên, mất tự nhiên nói: “Thành Dao, em nhìn nhìn chằm chằm anh quá rồi.”
“…”
*****
Thành Dao chưa từng nghĩ, một buổi ăn sáng bình thường, còn có thể ăn
đến tốt đẹp như vậy.
Ăn sáng xong, hai người cùng đến Quân Hằng, sau khi bắt đầu công việc,
mỗi người mới có thể bình tĩnh lại.
Đáng tiếc là phần bình tĩnh này cũng không kéo dài lâu, bởi vì rất nhanh
liền đến cuối tuần, cũng là ngày khởi hành đợt du lịch thứ hai đến Nhật Bản
của Quân Hằng.
Bao Duệ đã sớm xử lý thu xếp ổn thỏa công việc xong, nên giờ phút này
đang xem tờ danh sách mua hộ của vợ anh ta đến thở dài thở ngắn, Đàm
Dĩnh hiển nhiên cũng rất háo hức với chuyến đi Nhật Bản, nên đang nghiên
cứu thuốc mỹ phẩm Nhật Bản.
Người duy nhất có trạng thái làm việc có lẽ chỉ có một mình Thành Dao. Cô
mới vừa bị Tiền Hằng gọi vào văn phòng, giao trọng trách xử lý vụ tranh
chấp tín thác gia tộc giá trị 2,3 tỷ nhân dân tệ.
“Vụ kiện này, em làm chủ, anh phụ trách kiểm soát. Trừ đi phần chia cho
công ty, phần tiền còn lại em chiếm sáu, anh chiếm bốn.” Thái độ của Tiền
Hằng rất bình thường, mang theo sự lạnh lùng trước sau như một, ở trong
văn phòng, anh không có bất kỳ sự dịu dàng của tối hôm qua, làm những
chuyện mà một người sếp nên làm, chỉ khi sợi dây chuyền cặp kia mơ hồ
xuất hiện ở cần cổ anh theo chuyển động của anh, mới nhắc nhở Thành Dao,
đây chính là người đàn ông đó.
Thành Dao vô cùng kích động khi có thể làm vụ kiện lớn như vậy, sau khi
làm xong dựa theo tỷ lệ Tiền Hằng chia, thì e rằng mình cũng sắp trở thành
phú bà rồi! Nhận thức này hoàn toàn bao trùm lên phần cảm xúc còn lại
trong lòng Thành Dao, cô gần như là vô thức xúc động nói cảm ơn: “Cảm ơn
sếp!”
“Không cần cảm ơn anh.” Tiền Hằng không ngẩng đầu, “Đừng cho rằng bởi
vì thân phận của em, cho nên anh mới châm chước với chiếu cố em. Trong vụ
kiện của Lâm Phượng Quyên em đã chứng minh năng lực của mình, đây là
điều em xứng đáng. Nếu đổi là Bao Duệ, là Đàm Dĩnh, anh cũng sẽ chia tỷ lệ
án nguyên như vậy.”
“Vâng!”
Cho đến khi đi ra văn phòng của Tiền Hằng, nội tâm của Thành Dao vẫn
chưa thể bình tĩnh được, cô lật tài liệu vụ kiện tín thác gia tộc ra, tay vẫn còn
kích động đến run run.
Sự khẳng định và công nhận của Tiền Hằng đối với nghiệp vụ và năng lực,
hình như cũng vui sướng không kém với lúc được Tiền Hằng thích.
*****
Tựa như là kiểm chứng lời của Tiền Hằng, xế chiều hôm đó, Thành Dao
nhận được báo cáo giám định được bộ phận giám định gửi đến.
Hàm Hàm và Lô Kiến, xác lập quan hệ cha con!
Lâm Phượng Quyên nhìn tờ giám định quan hệ cha con, gần như mừng đến
chảy nước mắt: “Cảm ơn cô luật sư Thành! Thật sự cảm ơn cô! Cảm ơn cô đã
đòi lại công đạo cho Hàm Hàm!”
“Như vậy trong phiên sơ thẩm, sau khi chứng minh sự tồn tại mối quan hệ
cha con, thì có thể bước vào phần tranh chấp tiền nuôi dưỡng, tôi sẽ cố gắng
hết sức để tranh thủ cho Hàm Hàm, hãy giao cho tôi.”
Trên mặt Lâm Phượng Quyên thể hiện rõ sự tín nhiệm hoàn toàn.
Lần này Thành Dao ngoại trừ mang đến cho Lâm Phượng Quyên một tin tức
tốt đó, thì còn có một tin khác: “Đúng rồi, đây là tiền quyên góp của công ty
luật chúng tôi giúp đỡ cho Hàm Hàm, cô nhận đi, phẫu thuật tim của Hàm
Hàm, tôi nghe nói còn thiếu một khoản, số tiền này của chúng tôi, cộng thêm
số gọi vốn cộng đồng trên mạng trước đó, thì phí phẫu thuật của Hàm Hàm
sẽ không thiếu đâu.”
Lâm Phượng Quyên không kìm nén được, nước mắt chảy xuống: “Luật sư
Thành, tôi thật sự không biết nói cái gì cho phải, thật sự cảm ơn cô, cô là
người luật sư giỏi nhất có trách nhiệm nhất cũng là tử tế nhất tôi từng gặp,
cô còn trẻ như vậy, rồi sẽ có một ngày, cô nhất định sẽ trở thành đại luật sư
nổi tiếng cả nước.”
“Ngoài ra mấy người blogger và cư dân mạng mà đã bôi đen cô công khai
thông tin địa chỉ của cô trên mạng, tôi đều đã thu thập bằng chứng xong,
thông qua khởi kiện nền tảng Weibo, tôi sẽ lấy được thông tin cá nhân của
những blogger và cư dân mạng này, sau đó tôi sẽ kiện những người này.”
Mạch suy nghĩ của Thành Dao rõ ràng mạch lạc, “Loại khởi kiện xâm phạm
quyền này, nếu thắng thì cũng không nhất định sẽ có nhiều tiền bồi thường,
nhưng ít nhất thì cũng lấy lại công đạo cho cô. Về phần những người đến
nhà cô đánh đập cô làm cô bị thương, tôi thấy mấy người đó nếu muốn đến
nhà cô thì đều phải đi qua một cái siêu thị 24 giờ ở ngã tư, tại cửa siêu thị có
một cái camera giám sát, tôi sẽ thử đến đó lấy video ghi hình, xem có thể xác
định được người hiềm nghi hay không.”
“Còn bệnh viện mà đã cung cấp giấy chẩn đoán bệnh bế tinh giả cho Lô
Kiến, tôi cũng đã điều tra rồi, bệnh viện tư nhân này từng được cha của Lô
Kiến đầu tư khi nó vừa mới mở, cho đến nay thì cha của Lô Kiến cũng vẫn giữ
cổ phần, những chứng cứ này tôi đều sẽ đệ trình lên tòa án, sau đó tòa án sẽ
truy cứu xử phạt Lô Kiến và bệnh viện vì tội ngụy tạo chứng cứ.”
Từng khoản từng khoản một, Thành Dao đều sắp xếp rõ ràng, Lâm Phượng
Quyên đỏ mắt gật đầu liên tục.
*****
Khi đi từ chỗ Lâm Phượng Quyên ra, nội tâm Thành Dao vẫn còn cái cảm
giác thỏa mãn khi dựa vào bản thân để giải quyết vụ kiện, cảm giác tự hào
chuyên môn của mình.
Làm một luật sư, có lẽ khoảnh khắc đáng tự hào nhất đẹp nhất, chính là vào
giờ phút này!
Hôm nay lấy được đơn giám định quan hệ cha con, việc phiên phúc thẩm lật
ngược tình thế cũng đã chắc chắn rồi, Thành Dao rốt cuộc mới gọi điện thoại
cho Thành Tích.
“Chị, em thắng.”
Thành Dao kể lại tỉ mỉ toàn bộ phiên xét xử qua điện thoại, mô tả giống như
đúc dáng vẻ lật thuyền trong mương [1] của Đặng Minh, cuối cùng ngay cả
Thành Tích cũng không nhịn được mà bật cười: “Dao Dao, chị thật sự tự hào
về em, em đã trưởng thành rồi.” Giọng nói của Thành Tích dịu dàng mà xúc
động, “Em mạnh mẽ hơn chị, lợi hại hơn chị, càng có thể kiên trì hơn chị.”
[1] Lật thuyền trong mương ( ): vì mương thường không có sóng, không
có gió, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện lật thuyền. Đây thường dùng để ẩn
dụ cho sai lầm hoàn toàn không đáng có.
Thành Dao cũng không có ý so cao thấp với Thành Tích, nhưng từ trước đến
nay trong mắt của ba mẹ cô không thể xuất sắc bằng Thành Tích, nên trong
lòng cũng khát khao được công nhận.
Chỉ mấy câu đơn giản của Thành Tích, đã đủ làm cho cô thỏa mãn.
“Chị, chỉ tiếc là từ chỗ thẩm phán em biết được, tên tiểu nhân Đặng Minh
này đã được bỏ qua tội làm giả chứng cứ, nói là bản thân cũng bị đương sự
Lô Kiến cố ý lừa gạt, vì vậy phiên phúc thẩm Đặng Minh sẽ không làm đại
diện cho Lô Kiến nữa, để cho Lô Kiến mời cao minh khác, anh ta vẫn còn
trắng trợn lên mạng xã hội tạo ra hình tượng mình bị mắc lừa, đủ loại nghĩa
chính ngôn từ tỏ vẻ, nếu như biết được Lô Kiến làm ra loại chuyện bỉ ổi như
vậy để tránh mối quan hệ cha con và tiền nuôi dưỡng, thì dù anh ta có chết
cũng sẽ không nhận vụ kiện có đương sự như thế.”
Nói đến đây, Thành Dao không kìm nén được cơn tức giận trong lòng,
không nhịn được mà bĩu môi: “Mua danh trục lợi ra vẻ đạo mạo, chưa từng
thấy qua người nào càng hai mặt càng buồn nôn hơn anh ta. Chỉ tiếc lần này
không thể một lần hành động liền vạch trần mặt nạ của anh ta ra, em còn
muốn tiếp tục đối đầu chính diện với anh ta cơ, kết quả anh ta lại thấy tình
thế không ổn thì lập tức bỏ chạy, cái gọi là huyền thoại bất bại của anh ta,
hóa ra chính là như vậy, chọn vụ kiện mà luật sư phía bên kia là trái hồng
mềm để bóp.” Thành Dao giễu cợt nói, “Chị xem đi, ngay cả em anh ta cũng
không thắng được, khó trách chỉ cần Tiền Hằng nhận vụ kiện gì, thì anh ta
cũng không nhận vụ kiện đó, anh ta đối đầu với Tiền Hằng, e là chết cũng
không biết tại sao chết.”
Thành Tích cũng thở dài: “Anh ta mở miệng nói rất dễ nghe, rất biết ngụy
trang bản thân, để thành công mà có thể không chừa thủ đoạn nào, thậm chí
có thể kìm nén nội tâm ngụy trang bản thân, lúc ấy mắt chị mù, mới không
nhìn ra, chỉ cảm thấy anh ta là người ôn hòa nho nhã, nghĩ anh ta là thiếu
niên nghèo, không có tiền cũng không có sao, chỉ cần quan tâm đến chị, chỉ
cần đối tốt với chị là được.” Thành Tích nói đến chỗ này, giọng tràn ngập sự
tự giễu và bất đắc dĩ, “Chỉ là ai nghĩ tới, thứ như tiền tài, trong khoảng thời
gian ngắn rất khó mà nói chắc rằng không có là không có, nhưng cái loại đối
tốt với em mà có ý đồ, thì đúng là trong một đêm muốn thu về là sẽ thu về.”
“Cho nên Dao Dao, nếu như kết hôn, thì nhất định phải mở to mắt, đừng
ngã vào trong cái hố này giống như chị.”
Thành Dao chột dạ “vâng” một tiếng.
“Đúng rồi, lần trước nghe ba nói, em có bạn trai sao? Hình như cũng là luật
sư?”
“Vâng…”
“Đợi đến lúc em về nhà, thì nhớ dẫn chị gặp cậu ta một chút.” Thành Tích
cười, “Đến lúc đó nói không chừng chị cũng có thể cho em ngạc nhiên mừng
rỡ.”
Hai chị em lại trò chuyện một chút, cuối cùng Thành Dao có việc, nên chỉ có
thể không nỡ mà nói tạm biệt với Thành Tích.
Chỉ là trước khi cúp điện thoại, Thành Tích lại nhớ ra chuyện gì đó, đặc biệt
nhắc nhở Thành Dao một câu: “Em cẩn thận Đặng Minh một chút.”
“Sao ạ?”
“Anh ta là một người có miếng trả miếng rất mạnh, lần này em làm cho anh
ta ngã nhào như vậy, anh sẽ không bỏ qua đâu, hai người đều là người trong
một ngành, chị sợ anh ta sẽ chơi bẩn gài bẫy sau lưng em.”
Đối với sự lo lắng của Thành Tích, Thành Dao lại không chút sợ hãi: “Vậy
hãy để cho anh ta tới đi.” Cô có sự ngoan cố của một con nghé mới sinh
không sợ cọp, “Em mới không sợ anh ta!”
“Nếu anh ta có thể quang minh chính đại đối đầu với em, thì không đáng sợ.
Chủ yếu chị nghe nói gần đây anh ta lại nhận một chương trình tạp kỹ về
luật, tên là ‘Luật sư đến tranh luận’ gì đó, mỗi lần tham gia loại hoạt động
này, anh ta đều tuyên truyền bản thân trắng trợn, tiện thể lợi dụng truyền
thông và dư luận chèn ép đối phương.” Thành Tích quan tâm nó, “Em luôn
luôn phải chú ý.”
Thành Dao đáp lại mấy câu, cuối cùng mới cúp điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro