90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 90: Cho dù là Thành par, thì vẫn là bạn gái của anh.
Thành Dao mỉm cười, thể hiện sự ngọt ngào khi rơi vào tình yêu. Nói đùa, cô không
phải là một tân binh ngu ngốc mặc cho người ta bắt nạt, là một luật sư, thì chiến đấu
chính là bản năng. Khi đối mặt với tiến công, phản ứng đầu tiên của Thành Dao là
phản công, đây gần như là thói quen đã hình thành khi ở bên cạnh Tiền Hằng, bất kỳ
sự bất công và chế giễu nào, đều không được chịu đựng, phải trực tiếp kiên cường
đối mặt, không chùn chân.
Lương Y Nhiên vừa đi, Tiền Hằng đã gọi Thành Dao tới văn phòng.
Điều làm Tiền Hằng hơi bất ngờ chính là, đối với chuyện đổi qua đoàn đội
của Lương Y Nhiên, Thành Dao gần như không chút nghĩ ngợi mà gật đầu
đồng ý: “Đi theo Lương par rất tốt, em rất cảm kích cô ấy có thể nói chuyện
thay em.”
“Tình huống bây giờ, quả thật chỉ có thể đổi đoàn đội tránh hiềm nghi thôi.
Sau này anh sẽ nói phòng hành chính gửi thư email liên quan, anh là cộng
sự, cho nên đối với chuyện này anh sẽ nói rõ.”
Thành Dao gật đầu, suy nghĩ một chút, giải thích thay Bao Duệ Đàm Dĩnh:
“Chuyện này không liên quan đến Đàm Dĩnh và Bao Duệ, cũng không biết tại
sao hôm nay lại bị lộ.”
“Có thể bởi vì anh quá thích em.”
Thành Dao ngẩng đầu, giờ phút này Tiền Hằng đang tùy ý lật mấy bản văn
kiện cần ký tên, giọng nói tự nhiên đến mức làm người ta không kịp phản
ứng những câu anh vừa nói.
“Bởi vì quá thích, nên sẽ không nhịn được, cuối cùng cũng bị người khác
phát hiện.” Tiền Hằng nhìn về phía ngoài cửa sổ, giọng nói có hơi không
được tự nhiên, “Chủ yếu là kiểu người thông minh, xuất sắc, mười điểm rồi
thì lại lên một trăm điểm như anh, bởi vì quá thích em nên bị phát hiện cũng
không bất ngờ. Chỉ là sau này không thể tự mình dẫn dắt em, có chút tiếc
nuối.”
Tiền Hằng ho khan, nghiêm túc nói: “Những lời sau đây không phải bởi vì
mối quan hệ bạn trai bạn gái, mà hoàn toàn dựa trên mối quan hệ cấp trên
cấp dưới.” Anh cố gắng che giấu biểu cảm trên khuôn mặt, “Mất đi một
người sếp như anh, có thể em sẽ tiến bộ tương đối chậm, nửa đường đổi
đoàn đội, anh cũng có trách nhiệm, cho nên một khi em có nhu cầu giúp đỡ
thì anh sẽ không ngồi yên phớt lờ.”
Tiền Hằng cũng đã cố gắng kiếm cớ như vậy rồi, Thành Dao cảm thấy cô có
vạch trần anh tiếp, thì quá không nhân đạo.
Miệng anh nói không, nhưng cô đều hiểu.
Khoảnh khắc nghe được giọng nói của Tiền Hằng, mũi Thành Dao cũng có
chút cay cay, cảnh tượng có khó xử hơn vừa nãy cô cũng nhịn được, nhưng
hôm nay đối mặt với người đàn ông của mình, cô chỉ cảm thấy có chút tủi
thân, chỉ muốn nhào vào trong ngực của Tiền Hằng trốn.
“Tiền Hằng, em có chút nhớ anh.”
Tiền Hằng ngẩn người. Đôi mắt lấp lánh của Thành Dao đang nhìn chằm
chằm anh, trong sáng mà thẳng thắn.
“Mặc dù anh chỉ đi ra ngoài nửa ngày, nhưng bọn họ đã thảo luận chuyện
này bao lâu? Tại sao em không nói sớm với anh? Nếu như Lương Y Nhiên
không nghe được, thì có phải em định tự mình chịu đựng hay không?”
“Em không phải đứa trẻ, không thể vừa khóc vừa muốn ôm, vừa bị thương
thì trốn.” Thành Dao cắn môi, “Em hy vọng mình có thể trở thành người
giống như Lương Par, xuất sắc mạnh mẽ như cô ấy vậy.”
“Em có thể trở thành Thành par, nhưng cho dù là Thành par, thì vẫn là bạn
gái của anh.” Tiền Hằng nhìn chằm chằm Thành Dao, “Là bạn gái, thì có
quyền lợi trời sinh có thể đến khóc trong vòng tay bạn trai.” Anh đưa tay ra,
cuối cùng xoa đầu Thành Dao, “Buổi tối đi ăn cơm Bảo Tử em thích.”
Không biết tại sao, nhưng chỉ hành động này, Thành Dao đã không còn cảm
thấy tủi thân nữa.
*****
Tiền Hằng làm việc sấm rền gió cuốn, rất nhanh sau đó, Thành Dao đã đổi
đoàn đội, Tiền Hằng cũng phóng khoáng thừa nhận tình yêu với Thành Dao,
còn Thành Dao vì tránh hiềm nghi, mà thậm chí đã tỏ thái độ từ bỏ vụ kiện
trị giá 2,3 tỷ nhân dân tệ, nhường vụ kiện cho Bao Duệ. Kiểu thẳng thắn này
ngược lại làm cho mọi người trong công ty chấp nhận loại phát triển này,
không ít đồng nghiệp đã khôi phục kiểu chung sống nói chêm chọc cười lại
với Thành Dao, còn có người bắt đầu trêu ghẹo xin cô đưa sách quý cách cua
sếp.
Thành Dao cũng chính thức làm việc dưới quyền Lương Y Nhiên.
Lương Y Nhiên đối với Thành Dao rất tốt, có thể nói là vô cùng quan tâm,
chỉ là mấy ngày sau đó, Thành Dao cảm thấy loại quan tâm này, có hơi quá.
Lương Y Nhiên đổi nơi công tác đến Quân Hằng, bản thân cũng dẫn người từ
Kim Chuyên đến đoàn đội của mình, bên cạnh vốn là có hai người trợ lý luật
sư, hôm nay cộng thêm Thành Dao, ba người cũng không tính là nhiều, chỉ là
Thành Dao dần dần phát hiện, Lương Y Nhiên gần như không để cho cô làm
bất cứ công việc có tính thực chất nào. Cô càng giống như một trợ lý hành
chính hơn, làm tất cả các công việc của thực tập sinh, in tài liệu, đóng tập hồ
sơ vụ kiện, chỉ định phòng họp, gửi tài liệu cho khách hàng, liên hệ thẩm
phán về thời gian mở phiên tòa…
Nội dung công việc hoàn toàn khác khi ở trong đoàn đội của Tiền Hằng,
Thành Dao kiên định làm một tuần, cuối cùng cũng không nhịn được, chủ
động tìm Lương Y Nhiên.
“Lương par, em muốn tham gia vài vụ kiện.”
Mặt của Lương Y Nhiên vẫn vô cùng dịu dàng, cô ấy cười cười với Thành
Dao: “Giữa thành viên mới trong đoàn đội và sếp cần phải có một quá trình
tiếp xúc làm việc với nhau, phong cách của chị với Tiền Hằng không giống
nhau, chị thích tìm ra lĩnh vực công việc mà nhân viên am hiểu nhất, rồi mới
tiến hành sắp xếp vụ kiện.”
Giọng điệu hòa hoãn khách khí, hợp tình hợp lý.
Lần sau khi đoàn đội mở cuộc họp định kỳ, sau khi nói về nghiệp vụ xong,
Lương Y Nhiên cũng đề cập đến việc xây dựng đoàn đội: “Thành Dao là thành
viên mới gia nhập đội chúng ta, bình thường mọi người có cái gì cũng có thể
trao đổi với nhau.” Nói đến chỗ này, Lương Y Nhiên quay đầu lại nhìn về phía
Thành Dao, nhẹ nhàng động viên nói: “Phong cách của đội chúng ta có thể
không giống với đội của Tiền Hằng, nếu cô có gì không thích ứng được thì có
thể trao đổi bất cứ lúc nào, hai luật sư còn lại trong đội cũng lớn tuổi hơn cô
kinh nghiệm cũng nhiều hơn, mọi người sẽ không giấu giếm đâu, có cái gì thì
hỏi bọn họ là được.”
Cô ấy cười cười: “Chị biết cô ở bên Tiền Hằng đều trực tiếp tham gia vào vụ
kiện lớn, nhưng cũng không thể xem thường những công việc mang tính cơ
sở như in ấn đóng tập hồ sơ vụ kiện được, trong mỗi mục công việc, đều có
rất nhiều chi tiết đáng để chúng ta nghiên cứu, chính mỗi một điểm tích lũy
từng chút này, mới có thể tiến bộ.” Lương Y Nhiên nói xong, thì liếc nhìn hai
luật sư trong đoàn đội, “Cô hỏi thử đi, bọn họ có ai là không làm từ kiểu công
việc này làm lên? Hai năm trước Trương Nhiễm gần như đều làm những việc
này đấy.”
Những lời này, nghe thì giống như an ủi, nhưng Thành Dao cẩn thận phân
tích, thì luôn cảm thấy có gì đó trong câu nói này, giống như đang ám chỉ cô
quá xốc nổi. Hai luật sư dưới quyền của Lương Y Nhiên cũng lớn tuổi hơn
Thành Dao, bởi vì chuyện tình yêu của Thành Dao và Tiền Hằng, mà thái độ
đối với cô ít nhiều cũng có chút thận trọng, tựa như lo rằng nếu đắc tội với
cô thì sẽ bị vạch tội với Tiền Hằng vậy.
Bởi vì lần trước Lương Y Nhiên đã đứng ra, nên Thành Dao rất tin phục cảm
kích với cô ấy, chỉ là khi tiếp xúc nhiều, đối với những hành động của Lương
Y Nhiên cô đã bắt đầu cảm thấy có chút vi diệu. Cô ấy trông rất thân thiện
chiếu cố cô, nhưng lại tựa như rất không thân thiện với cô. Trong lúc nhất
thời, Thành Dao cũng có chút mê muội, cô có hơi không chắc chắn, cũng
không muốn tùy tiện động đến Tiền Hằng, càng không muốn để cho hai đồng
nghiệp còn lại nói cô ỷ vào thân phận đặc biệt, huống chi bây giờ Tiền Hằng
đang bận rộn một vụ kiện hôn nhân quan hệ với nước ngoài, nên phần lớn
thời gian cần ở lại Los Angeles.
Cũng may sau hơn nửa tháng làm việc vặt như vậy, thì Lương Y Nhiên cuối
cùng cũng dẫn cô làm vụ kiện.
Chỉ là mấy vụ kiện liên tiếp này, mặc dù Thành Dao có tham gia, nhưng đều
không được đi sâu mà tham gia. Hầu như mọi cuộc họp quan trọng với khách
hàng, Thành Dao đều sẽ vô tình bị điều ra ngoài làm việc, ví dụ như đúng lúc
đến Cục Công thương kiểm tra hồ sơ, hoặc là đến chỗ nào đó giúp lấy bằng
chứng… Tất nhiên những việc này đều là việc luật sư nên làm, nhưng mà
một khoảng thời gian sau, Thành Dao đã mệt mỏi với việc chạy vạy mang
tính phụ trợ này, tuy nói tham gia vào vụ kiện, nhưng đều là làm những
chuyện vụn vặt linh tinh này, về cơ bản thì không thể nhìn thấy toàn diện vụ
kiện, cũng hoàn toàn không lên tay được, rất có loại cảm giác nôn nóng vì
lãng phí thời gian và cuộc sống.
Cô cũng không phải là không tìm Lương Y Nhiên lần nữa, nhưng cứ lần này
qua lần khác, đều bị đối phương dịu dịu dàng dàng nhưng lại mạnh mẽ chặn
lại.
Tiền Hằng vẫn còn ở Los Angeles, nhưng lúc video call, anh lại nhạy bén
phát hiện vấn đề trạng thái tinh thần của Thành Dao.
“Lương Y Nhiên giao cho em cường độ công việc quá lớn sao? Sao sắc mặt
lại kém như vậy?”
Thành Dao không hề muốn làm phiền Tiền Hằng chỉ với những chuyện nhỏ
này, cô chỉ qua loa nói: “Vào đoàn đội mới, cần phải thích ứng, thích ứng
được thì rất tốt.”
Thành Dao cũng không phải nói dối, phong cách của Lương Y Nhiên hoàn
toàn khác với Tiền Hằng, cô ấy yêu cầu mỗi một người luật sư, đều phải mặc
đồ của thương hiệu nổi tiếng, mang túi LV, khăn lụa cũng phải là của thương
hiệu chỉ định, nhất là luật sư nữ, từ đầu đến chân đều phải chú tâm, không
được tìm ra một chút khuyết điểm nhỏ nhặt nào, trang điểm phải tinh tế đến
mức hoàn mỹ, chỉ hận không thể vừa ra ngoài là có thể đi biểu diễn thời
trang.
“Hình ảnh của chúng ta là mặt mũi của chúng ta, người chúng ta phải đối
mặt đều là những khách hàng sang trọng, Chúng ta phải cho khách hàng
biết, chúng ta có một nguồn thu nhập tốt và không thiếu án nguyên. Nó
giống như một kiểu marketing vậy, bao bì của bản thân càng đẹp, thì cho dù
là giá cả đắt đỏ, người muốn mua vẫn sẽ đổ xô vào.”
Lời của Lương Y Nhiên đương nhiên là có đạo lý, Thành Dao mặc bộ đồ hàng
hiệu mà mình cắn răng mua, mang giày cao gót, vì không có tiền nên chỉ có
thể mua đồ xa xỉ nhẹ [1], trong lòng luôn có chút mờ mịt. Những gì cô được
Tiền Hằng dạy không phải như thế này, nhiệm vụ chính của luật sư, là phải
chuyên nghiệp, chứ không phải trông chuyên nghiệp.
[1] Xa xỉ nhẹ (Affordable luxury): Đây là những mặt hàng hiệu cao cấp có
giá cả khá phải chăng, khoảng từ vài trăm tới trên dưới một ngàn đô, nhắm
tới số đông người tiêu dùng có mức sống khá giả. Một vài đại diện tiêu biểu
của nhóm này như Coach, Marc Jacobs, DKNY…
Mặc dù quan niệm hoàn toàn khác với Tiền Hằng, nhưng chiêu này của
Lương Y Nhiên vẫn rất hiệu quả.
Đối tác nữ xinh đẹp, tinh anh lại mạnh vì gạo, bạo vì tiền, thì bất luận như
thế nào cũng làm cho người ta tin cậy. Muốn vào Quân Hằng trở thành cộng
sự, thì cần phải có một ngưỡng thu nhập, Lương Y Nhiên có thể đạt đến
ngưỡng cửa này, thì quả thật cũng rất có thực lực. Qua mấy vụ kiện, Thành
Dao phát hiện Lương Y Nhiên rất giỏi trong việc nắm bắt lòng người, năng
lực nghiệp vụ của cô ấy đương nhiên không xuất sắc như Tiền Hằng, nhưng
quan hệ xã hội lại rất mạnh mẽ.
Mặc dù phong cách khác nhau, nhưng Thành Dao cũng cố gắng học tập
điểm mạnh của Lương Y Nhiên. Chỉ là cô càng trở nên ổn định, thì cô càng
cảm thấy Lương Y Nhiên càng nóng nảy và có địch ý với cô.
Hôm nay cô cùng đi với Lương Y Nhiên ra ngoài thăm khách hàng, trên
đường trở về, Lương Y Nhiên cứ nhìn chằm chằm chiếc túi Coach [2] của
Thành Dao mấy lần, cô ấy vẫn dịu dàng như trước, sau khi nhìn mấy lần, thì
không nói gì, chỉ là lúc sắp xuống xe, cô ấy lại mỉm cười với Thành Dao: “Tiền
Hằng sắp từ Los Angeles trở về rồi.”
[2] Coach là một công ty Mỹ chuyên về các phụ kiện xa xỉ như túi xách. Đây
là công ty con chính của Tapestry, Inc.
Thành Dao có chút không hiểu: “Vâng?”
“Hôm nay anh ấy bay, cô đừng quên nhắc anh ấy mang quà về cho cô.”
Lương Y Nhiên thân thiết nói, “Vì tỷ giá hối đoái hiện tại, nên mua túi ở Mỹ
rất có lợi.” Cô ấy lại nhẹ nhàng liếc nhìn túi của Thành Dao, “Cô có thể nói
Tiền Hằng mua một chiếc túi cho cô, lần này anh ấy đi công tác, đã lâu không
thể ở bên cô, nói anh ấy rút chút máu bù đắp cho đi.”
Cô ấy thấy Thành Dao không nói gì, thì lấy túi Hermès da cá sấu của mình
ra, thân thiết giống như người chị tri kỷ: “Em có thích mẫu này không? Có
thể nói Tiền Hằng mua một cái cho em, một khi dùng đồ của thương hiệu nổi
tiếng thật sự, em sẽ phát hiện, thương hiệu nổi tiếng hàng đầu thật sự có lý
do để đắt tiền.”
Mặc dù nói rất kín đáo, nhưng Lương Y Nhiên lại cố ý nhấn mạnh mấy chữ
“thương hiệu nổi tiếng thật sự”.
Thành Dao cho dù là một đứa ngốc, cũng nghe ra ý giễu cợt cô dùng đồ xa xỉ
nhẹ Coach trong lời nói của cô ấy.
Cũng vào lúc này, Thành Dao xác nhận, e rằng Lương Y Nhiên không thật sự
thân thiện với cô, cô ấy còn thích Tiền Hằng, hơn nữa vẫn chưa từ bỏ ý định,
đối với cô có lẽ cũng tràn đầy địch ý và căm ghét sâu trong lòng.
Sự xuất hiện của thứ tình cảm này không liên quan gì đến sự chuyên nghiệp,
trước khi làm một par nữ thâm niên, thì đầu tiên Lương Y Nhiên vẫn là một
người phụ nữ. Sau khi hiểu được điều này, Thành Dao cũng đã giải thích
được sự đãi ngộ lạnh như băng gần đây, thậm chí đối với hành động bênh
vực trước đây, cố tình chuyển cô về đoàn đội mình của Lương Y Nhiên, cũng
vô cùng vi diệu.
Bên trong không gian xe kín mít chỉ có hai người Thành Dao và Lương Y
Nhiên, nhưng Thành Dao đã không định rụt rè sợ hãi nữa, cô cũng cười.
“Lương par, em mua Coach là được rồi.”
Lương Y Nhiên vừa định nói gì đó, nhưng Thành Dao đã ngắt lời cô ấy:
“Thỉnh thoảng, khi có thân phận địa vị cao, mà lại mua đồ thương hiệu xa xỉ
nhẹ như Coach, thì người ta cũng sẽ không cảm thấy chị không đủ đẳng cấp,
sẽ chỉ cảm thấy chị có tiền như vậy mà còn dùng Coach, đó là một sự khiêm
tốn làm người ta muốn tiếp cận. Ví dụ như có một số đại gia, lái Porsche chạy
băng băng, nhưng đeo Coach, thì cũng sẽ không có ai cảm thấy chị nghèo
kiết, mà họ chỉ cảm thấy chị giàu có nhưng không quan tâm đến các thương
hiệu nổi tiếng, không tranh đua, mà nên kết giao; nhưng cũng có một số
người, suốt ngày còn ngồi tàu điện ngầm, cho dù Hermés thật sự, thì người
khác cũng cảm thấy đó là giả…”
Lương Y Nhiên có hơi mờ mịt.
Thành Dao cười hở răng: “Em là bạn gái của Tiền Hằng đó, bạn gái của Tiền
Hằng, cho dù dùng Coach, thì mọi người đều cảm thấy em chỉ là người khiêm
tốn mà thôi. Huống chi, em cũng không muốn tiêu tiền của bạn trai một cách
tùy tiện, mặc dù một cái túi Hermés hơn mấy trăm ngàn, đối với Tiền Hằng
chỉ là một khoản tiền tiêu vặt nhỏ, nhưng đối với em mà nói thì vẫn là rất
nhiều, em cũng không hy vọng anh ấy lãng phí như vậy, dù sao sau khi kết
hôn rồi, thì đây cũng là tài sản chung sau khi kết hôn, anh ấy tiêu xài như
vậy, em cũng rất đau lòng. Sau này có con, thì chỗ cần tiêu tiền rất nhiều, cần
phải cần kiệm lo gia đình. Cho nên mặc dù Tiền Hằng đã đưa thẻ tín dụng cho
em, nhưng em cũng sẽ không sử dụng nó.”
Thành Dao dũng cảm nghênh đón ánh mắt của Lương Y Nhiên: “Huống chi
thật ra thì em vẫn luôn cảm thấy túi xách chỉ là phụ kiện thôi, nếu như phải
dựa vào thương hiệu nổi tiếng mới có thể chống đỡ mặt mũi ra sân, vậy thì
đã nói rõ hào quang của bản thân còn chưa đủ mạnh, em tin rằng nếu là Tiền
Hằng, cho dù có mang theo một chiếc túi rách đi gặp khách hàng, thì khách
hàng cũng sẽ đổ xô vào.” Cô mở to mắt nhìn, “Thật ra nếu như không phải
luật sư Lương yêu cầu, thì em cũng sẽ không mua Coach đâu, bởi vì không có
Coach, em cũng rất tự tin vào bản thân mình.”
Thành Dao mỉm cười, thể hiện sự ngọt ngào khi rơi vào tình yêu. Nói đùa,
cô không phải là một tân binh ngu ngốc mặc cho người ta bắt nạt, là một luật
sư, thì chiến đấu chính là bản năng. Khi đối mặt với tiến công, phản ứng đầu
tiên của Thành Dao là phản công, đây gần như là thói quen đã hình thành khi
ở bên cạnh Tiền Hằng, bất kỳ sự bất công và chế giễu nào, đều không được
chịu đựng, phải trực tiếp kiên cường đối mặt, không chùn chân.
Lương Y Nhiên hoàn toàn không ngờ tới phản ứng của Thành Dao, đôi mắt
của cô ấy tối đi, cuối cùng mới khó khăn nói: “Tiền Hằng với em có kế hoạch
kết hôn?” Cô ấy kiềm chế sự chua chát và sốc trong giọng điệu, cố gắng bình
tĩnh nói, “Em có thể không biết, anh ấy là người kiên định với chủ nghĩa
không cưới và DINK [3], anh ấy không muốn kết hôn có con…”
[3] DINK (Double Income No Kid): mô tả một cặp vợ chồng sau khi cưới thì
sẽ không sinh con.
Thành Dao cũng không phải là không biết gì về các nguyên tắc trước đây của
Tiền Hằng, nhưng lúc này cô đang chiếm thế thượng phong, trong lòng cũng
có tâm lý thừa thắng xông lên: “Phải không?” Cô giống như ngạc nhiên, hạ
bút thành văn nói dối, “Nhưng ngày đầu tiên quen em Tiền Hằng đã nói
muốn lập tức kết hôn sinh con với em đấy, nhưng mà em cảm thấy mình vẫn
còn trẻ, còn muốn tập trung vào sự nghiệp, nhưng cũng may là anh ấy tôn
trọng ý kiến của em, nói sẽ mãi chờ em.”
Sau khi nói xong những lời này, Lương Y Nhiên liền không lên tiếng nữa, cô
ấy cắn chặt môi, trầm mặc nhìn về phía trước. Sau một lúc lâu, giọng cô ấy
khô khốc nói: “Tối mai các bạn cùng khóa Học viện luật của bọn chị có buổi
tụ tập, anh ấy có nói cho em không?” Lương Y Nhiên vẫn cố giữ nụ cười, ân
cần nói: “Trước đây lúc học đại học, có rất nhiều cô gái thích Tiền Hằng, bây
giờ anh ấy xuất sắc như vậy, sợ rằng khi đến buổi tụ tập, sẽ lại thu ong gọi
bướm, em phải trông anh ấy đó.”
Thành Dao cười nhìn Lương Y Nhiên: “Anh ấy đã nói em đi cùng anh ấy.” Cô
chớp mắt, “Cảm ơn Lương par đã nhắc nhở, tối mai em nhất định sẽ trông
anh ấy.”
“…”
Lương Y Nhiên cuối cùng cũng không nói được một câu. Không chỉ có như
vậy, cô ấy trông như sắp bùng nổ tại chỗ.
*****
Kể từ khi Thành Dao vào đoàn đội của mình, Lương Y Nhiên không có được
một ngày vui.
Cô ấy thừa nhận mình ghen tị, cũng thừa nhận mình rất thiếu chuyên
nghiệp không phân tách biệt công và tư, nhưng cô ấy không nhịn được. Mỗi
lần cô ấy nhìn thấy gò má xinh đẹp tràn đầy collagen đến không tỳ vết của
Thành Dao, cô ấy lại không kiềm nén được ác ý dâng lên từ tận đáy lòng.
Cô ấy cố tình không để cho cô tham gia bất kỳ vụ kiện quan trọng nào, mà
cố gắng tiêu tốn thời gian của cô, chờ cô nôn nóng đi tìm Tiền Hằng kiện làm
loạn, tự làm cho các đồng nghiệp cô lập mình một lần nữa. Nhưng làm cho
người bất ngờ là, Thành Dao hoàn toàn không đi tìm Tiền Hằng, cô lặng lẽ
chấp nhận sự sắp xếp của cô ấy, hoàn toàn không nôn nóng giậm chân.
Xác định cô ấy không giao án nguyên cho cô, thì cô sẽ chủ động ra ngoài
tìm. Quá trình một luật sư mới đi tìm án nguyên là vô cùng khó khăn, nhưng
Thành Dao lại làm được, cô tham gia vào các diễn đàn luật gia đình, đưa danh
thiếp cho mỗi một khách hàng có tiềm năng, không phải kiểu nói như rồng
leo, làm như mèo mửa, sau một khoảng thời gian, cô thật sự đã nhận được
một vài vụ kiện. Mặc dù giá trị không lớn, nhưng cô vẫn rất chuyên nghiệp
và chuyên tâm.
Không kiêu ngạo không nóng nảy, năng lực nghiệp vụ xuất sắc. Tiền Hằng
không gạt người, những vụ kiện anh giao cho cho cô, đúng là dựa năng lực
của cô.
Chỉ là cái nhận thức này, khiến Lương Y Nhiên càng không thể chấp nhận
được, cô ấy thà hy vọng Thành Dao là một cô gái tầm thường dùng sắc đẹp để
thăng chức.
Loại cảm xúc đố kỵ đến vặn vẹo này, khi thấy Tiền Hằng dẫn cô đến buổi tụ
tập cựu sinh viên, đã đạt đỉnh điểm.
Thành Dao mặc đầm đỏ, xinh đẹp như đào mận, kéo tay của Tiền Hằng đi
tới, Tiền Hằng ôm eo cô, cúi đầu nói khẽ bên tai cô, trên mặt anh là nụ cười
cô ấy gần như chưa từng thấy.
Anh là thật sự rất thích cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro