94 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 94 (1): “Em nhân đây thông báo với anh một tiếng, anh bị đuổi
việc rồi.”
“Không, em không muốn nói cho anh câu này.” Chuyện đến giờ phút này, Thành
Dao lại rất bình tĩnh, mặt cô không chút biểu cảm nói, “Anh trở nên mạnh mẽ, cũng
trở thành độc thân.”
Ngày hôm đó, Thành Dao gần như là hồn vía lên mây mà trở về nhà, cô bấm
vào khung nói chuyện trên WeChat của Tiền Hằng, rồi lại thoát ra, muốn nói
gì đó, nhưng lại không biết nói gì.
Trong tay là danh thiếp của Lý Thành Hiên, Thành Dao cầm lên, rồi lại bỏ
xuống.
Trong lòng cô mơ hồ đã có một quyết định.
Cô không thể đắm chìm trong ảo ảnh và tình yêu của Tiền Hằng lâu được,
chuyện đó giống như nước ấm luộc ếch [1], ở trong mưa thuận gió hòa lâu
dài, thì con người sẽ mất đi ý chí chiến đấu.
[1] Nước ấm luộc ếch ( ): nếu dùng nước nóng luộc ếch, con ếch sẽ nhảy
xổng ra ngoài, nhưng nếu dùng nước lạnh nhử trước, tăng nhiệt độ lên từng
chút, tới khi đủ chín thì con ếch không nhảy ra được nữa, sẽ bị luộc chín.
Mà cũng chính lúc này, Tiền Hằng gọi video tới.
“Ngày mai anh trở về nước.” Tiền Hằng vừa mới mở miệng, đã phát hiện
Thành Dao không ổn, anh nhíu mi, giọng nói cũng khẩn trương, “Em sao
vậy? Không thoải mái hay đã xảy ra chuyện gì?”
Khi nghe được giọng nói trầm thấp quen thuộc của Tiền Hằng, Thành Dao
đột nhiên muốn khóc, chỉ là cuối cùng cô cũng nhịn được.
“Tiền Hằng, em hỏi anh, anh thật sự tuyệt đối không định kết hôn sao?”
Tiền Hằng thở phào nhẹ nhõm: “Anh còn tưởng em xảy ra chuyện gì.” Anh
cười, “Không kết hôn, anh đảm bảo không kết hôn, tuyệt đối sẽ không xảy ra
chuyện giữa đường kết hôn với em…”
“Vậy nếu như không kết hôn thì em sẽ chia tay với anh, anh cũng vẫn
không kết hôn sao?”
Giọng nói của Tiền Hằng rất chắc chắn: “Em sẽ không chia tay với anh.” Anh
nhìn Thành Dao, nụ cười tự tin mà đẹp trai, “Em thích anh như vậy, sẽ
không nỡ chia tay với anh đâu.”
Thành Dao mím chặt môi, không nói gì.
“Kết hôn không có chỗ nào tốt cả. Nó chỉ là một hình thức, hoàn toàn không
cần thiết. Em vẫn còn trẻ, còn không hiểu.”
“Tiền Hằng, em muốn kết hôn.”
“Không, em không muốn.” Thẳng nam Tiền Hằng hoàn toàn không nhận ra
sự khác thường trong giọng nói của Thành Dao, anh bình tĩnh nói: “Hôn
nhân cho dù là đối với đàn ông hay là phụ nữ, về cơ bản đều là một kiểu bóc
lột, làm cho người ta không thể hoàn toàn sống vì mình, làm cho người ta
phải nhân nhượng một người khác, kết thành một thể lợi ích chung trong
khi cũng phải từ bỏ sự kiên trì của mình.”
“Em với anh không giống nhau, em tin tưởng tình yêu, cũng tin tưởng hôn
nhân, hai người sống bên nhau lâu dài, tất yếu phải điều chỉnh ma sát thích
ứng, tất yếu phải thu bớt sự góc cạnh của mình, nhưng em không hề cảm
thấy hôn nhân sẽ phá hủy sự tự do của một người, cũng sẽ không giới hạn
tính cách và sự phát triển của một người. Em cũng không cảm thấy hôn nhân
chính là phần mộ của tình yêu.”
Tiền Hằng còn cười một tiếng: “Thành Dao, đừng cố thuyết phục anh, tranh
luận về chuyện này, thì em không thể thắng anh. Suy nghĩ của em còn quá
ngây thơ.”
Tiền Hằng nói xong, lại lấy dáng vẻ tranh luận trên tòa án ra, Thành Dao nói
gì, anh lập tức bác bỏ từ mặt chủ quan, khách quan, logic rõ ràng…
Thật là ngang ngạnh!
Sự áp lực, hoang mang, mơ màng, sợ hãi và tủi thân những ngày gần đây đã
đổ dồn lên người Thành Dao, cô kiềm nén ngọn lửa giận trong lòng, mà Tiền
Hằng trong điện thoại vẫn còn dự đoán hệ thống hôn nhân nhất định sẽ biến
mất vào cuối thế kỷ này, Thành Dao lại sắp nổ tung…
“Tiền Hằng, anh có biết bình thường trong công ty chúng ta thịnh hành một
câu nói gì không?”
Tiền Hằng không nghi ngờ gì: “Câu gì?”
“Bạn trở nên mạnh mẽ, cũng trở thành hói đầu.”
Tiền Hằng thoải mái nói: “Em yên tâm, tóc của anh rất tốt, tuyệt đối sẽ
không bị hói. Cho dù mạnh mẽ hơn nữa, anh cũng sẽ không bị hói.”
“Không, em không muốn nói cho anh câu này.” Chuyện đến giờ phút này,
Thành Dao lại rất bình tĩnh, mặt cô không chút biểu cảm nói, “Anh trở nên
mạnh mẽ, cũng trở thành độc thân.”
Tiền Hằng: ?
“Em nhân đây thông báo với anh một tiếng, anh bị đuổi việc rồi.”
“Cái gì?”
“Suy nghĩ của em ngây thơ như vậy, không xứng ở bên người có suy nghĩ
tinh tế như anh. Từ hôm nay trở đi, anh sẽ khôi phục sự tự do, không cần lo
lắng sau này bị em ép cưới, cũng không cần lo lắng em ngấm ngầm mưu tính
sinh con với anh. Với tư cách là bạn trai của em, anh đã bị đuổi!”
Tiền Hằng ngẩn người, sau đó anh hơi nhíu mày lại: “Em cảm thấy không
cưới và DINK, thì phụ nữ có nguy cơ rất lớn sao? Cái vấn đề này anh đã xem
xét kỹ, sau khi về nước anh định sẽ lấy danh nghĩa của em mua một căn biệt
thự cho em, để cho em không cần phải lo lắng về sau. Ngoài ra liên quan đến
trẻ con, thì em không cần phải lo lắng vô tình mang thai sảy thai hoặc phải
uống thuốc tránh thai thường xuyên, mặc dù anh đều làm các biện pháp bảo
vệ, nhưng mà thực sự cũng không thể đảm bảo tránh thai được một trăm
phần trăm. Cho nên đã suy nghĩ rồi, anh có thể buộc garô [2], như vậy thì
tuyệt đối sẽ không có con, em cũng không cần lo lắng anh sẽ đột ngột thay
đổi chủ ý tìm người nào đó sinh con trong tương lai…”
[2] Buộc garô hay thắt ống dẫn tinh: là một thủ tục phẫu thuật để triệt sản
nam hoặc tránh thai vĩnh viễn. Trong thủ tục, ống dẫn tinh nam được cắt và
buộc hoặc niêm phong lại để ngăn tinh trùng xâm nhập vào niệu đạo và do
đó ngăn ngừa thụ tinh của phụ nữ thông qua quan hệ tình dục.
“Tiền Hằng, anh nghe không hiểu sao? Vậy em sẽ lặp lại lần nữa, em không
làm nữa!” Thành Dao hung dữ nói, “Em chính thức nói cho anh, anh đã bị em
bỏ.”
Tiền Hằng rõ ràng không chấp nhận lời này, trên mặt anh mang theo một
chút bất lực và dung túng, như thể Thành Dao đang đùa giỡn: “Đừng làm
rộn, lần này anh đi công tác hơi lâu, về nước sẽ đền bù cho em, anh có thể
xin nghỉ phép đi với em, muốn đi biển không? Dẫn em đi.” Bên cạnh anh có
hơi ồn ào, “Đến giờ lên máy bay rồi, chờ anh về, ngoan.”
Nháo cái gì mà nháo, Thành Dao nghĩ, cũng không biết Tiền Hằng lấy sự tự
tin ở đâu ra mà cảm thấy cô sẽ không bỏ anh? Cũng đã đến lúc cho anh bị chế
độ xã hội chủ nghĩa đánh bại rồi!
Không cùng quan điểm thì không thể nói chuyện được, bản thân cô muốn
kết hôn, nhưng Tiền Hằng không muốn, bản thân cô thích trẻ con, Nhưng
Tiền Hằng thậm chí còn muốn buộc garo, kiểu bạn trai này xin hỏi còn giữ lại
tới sang năm sao?
Gần như vừa cúp video call của Tiền Hằng không bao lâu, thì Thành Dao liền
cầm danh thiếp của Lý Thành Hiên lên, gọi điện thoại cho đối phương: “Luật
sư Lý, tôi là Thành Dao, muốn hỏi một chút lời anh nói lần trước, còn tính
không?”

*****
Thành Dao chưa từng nghĩ mình sẽ hoàn thành quá trình vừa chia tay vừa
đổi nơi công tác chỉ trong vòng nửa ngày. Đối với việc cô “mau chóng tỉnh
ngộ bỏ tối theo sáng” Lý Thành Hiên rất đồng ý, sau khi mắng Tiền Hằng mấy
câu, thì đưa ra offer làm người ta động tâm với Thành Dao.
“Tiền lương tăng gấp đôi cho em, tiền thưởng cuối năm cũng sẽ tăng, ngoài
ra sắp xếp cho em một văn phòng độc lập, mặc dù lý lịch của em hiện tại vẫn
chưa thể hướng dẫn các luật sư khác, nhưng sẽ có thực tập sinh phối hợp với
em, có tài liệu gì cần in ấn đóng tập thành hồ sơ vụ kiện, thì em cứ ra việc
cho bọn họ là được.”
Lý Thành Hiên thực sự rất có thành ý: “Mặc dù Kim Chuyên của bọn anh
nhỏ hơn Quân Hằng, doanh thu cũng không nhiều như Quân Hằng, nhưng
bọn anh rất quý trọng mỗi một luật sư giỏi, sẽ không bàn về thâm niên,
người nào có năng lực thì người đó lên, mấy vụ kiện trước đó em làm, anh
đều chú ý, nói về năng lực, thì hoàn toàn không có vấn đề. Ở công ty luật nhỏ
của bọn anh, mặc dù án nguyên không nhiều như Quân Hằng, nhưng điểm
tốt chính là, chỗ bọn anh dễ dàng thăng par, em chỉ cần làm việc chăm chỉ,
qua mấy năm kiếm tiền đạt tiêu chuẩn, thì có thể thăng par.” Lý Thành Hiên
nói đến đây, thì nhớ ra điều gì đó, “Vì Lương Y Nhiên đổi nơi làm việc sang
Quân Hằng, cho nên có một cộng sự mới gia nhập, em chắc cũng biết, Cố Bắc
Thanh, tốt nghiệp cùng trường với em.”
Đối với chuyện Cố Bắc Thanh cũng đổi nơi công tác, Thành Dao càng bất ngờ
hơn, nhưng cũng rất ngạc nhiên mừng rỡ, cô cúp điện thoại của Lý Thành
Hiên, rồi gọi cho Cố Bắc Thanh, ba người hẹn ăn cơm chung vào tối mai.
*****
Sau khi làm xong tất cả, Thành Dao mới bắt đầu viết thư từ chức.
Lúc thật sự bật máy tính lên, gõ chữ “Đơn xin từ chức”, thì cảm giác từ
chức mới thật sự cuốn lấy cô. Trong lúc nhất thời, Thành Dao cảm thấy có
quá nhiều cảm xúc đan xen, cô thích Quân Hằng, thích tập thể này, nhưng
mà giờ đây đổi nơi công tác mới là bước đột phá duy nhất để cô phát triển sự
nghiệp của mình.
Tiền Hằng và cô có quá nhiều khác biệt về hôn nhân và tương lai, Tiền Hằng
không muốn thay đổi nguyên tắc, Thành Dao cũng không muốn miễn cưỡng
bản thân nhân nhượng, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì thà bây giờ cắt đứt còn
hơn phải cãi vã không ngừng làm cạn kiệt tình yêu.
Một khi chia tay với Tiền Hằng, mà còn tiếp tục ở lại Quân Hằng, thì suốt
ngày sẽ ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, thật sự rất lúng túng. Lương Y
Nhiên lại tràn đầy địch ý với cô, vụ kiện của Ngô Tiệp Thành Dao đã chịu
thiệt thòi rồi, nếu như tiếp tục ở lại Quân Hằng, chẳng lẽ đợi Lương Y Nhiên
mài đao soàn soạt sao?
Tuy rằng thực hiện một mạch từ chức rồi đổi nơi công tác, nhưng Thành
Dao không phải là đưa ra quyết định trong lúc kích động, trước đây cô cũng
đã có cân nhắc trong lòng.
Hầu hết các đồng nghiệp ở Quân Hằng vẫn rất thân thiện với cô, nhưng
từng đợt sóng lớn mà Lương Y Nhiên đẩy tới, cộng với sự xúi giục có chủ ý
của đám người Lý Manh, e rằng sẽ càng có nhiều người nghĩ rằng cô dựa vào
Tiền Hằng mới có được thành tích này.
Thành Dao là một người mạnh mẽ, cô không muốn trở thành đồ lệ thuộc
của Tiền Hằng. Cô không muốn lúc được người ta nói tới sẽ mập mờ giới
thiệu là “bạn gái của Tiền Hằng” hay “bạn gái cũ của Tiền Hằng”, cô chính là
cô, là mặt trời của riêng cô, không cần dựa vào ánh sáng của ai.
Đổi nơi công tác rời khỏi Quân Hằng, là một thách thức, cũng là một sinh
mạng mới, cô muốn xóa bỏ nhãn mác của Tiền Hằng trên người, để cho tất cả
mọi người thấy rõ năng lực của Thành Dao. Tất cả thành tựu, Thành Dao đều
sẽ cầm nó một cách đường đường chính chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro