ngày đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tình yêu tuổi học trò có thể thấy đối với nhiều người chỉ là vu vơ,cũng với nhiều người thì nó là thứ gì đấy cho dù đã qua thì vẫn khiến người ta không thể quên.

Trải qua một năm cấp ba dài đằng đẵng,tôi còn chẳng nhớ nổi mình đã trải qua những gì ở những năm trước.

Ngày đầu tiên nhập học,tôi vơ vội 1 chiếc áo sơ mi,quần đen rồi nhanh chóng xỏ giày đến trường.Với tôi được vào một ngôi trường chuyên  cũng chẳng khó là mấy vì học lực của tôi khi còn là học sinh cấp 3 cũng nhất,nhì trường.

Cứ nghĩ rằng mấy năm đại học của tôi sẽ trôi quá thật nhàm chán cho đến khi tôi gặp anh...

Anh là Phong-học bá của trường tôi.Anh có vẻ ngoài ưa nhìn,vóc dáng mảnh khảnh còn tính cách thì khỏi phải bàn.

Tôi gặp anh khi xuống căn tin trường mua bánh.Lúc đó trong  căn tin chỉ còn 1 chiếc bánh kem vị dâu ,lúc đó vì giáo viên lớp tôi xin thêm mấy phút nên anh đã lấy được chiếc bánh kem cuối cùng.

Tôi nhìn chiếc bánh xong lại nhìn cái bụng đã đói meo từ tiết 2 đến giờ.Tôi lẩm bẩm

-Thôi Linh ạ,nay mày đành phải nhịn ăn rồi!

Tôi mặt rũ xuống rồi quay đầu đi lên lớp,tôi vừa đặt người vào chỗ thì bạn học chạy lại nói rằng có người tìm tôi.

Vừa đi ra tôi thấy anh với chiếc bánh kem mà tôi thích nhất,anh 1 tay gãi gãi đầu 1 tay thì đưa bánh kem cho tôi.Anh cười rồi nói tôi cứ ăn đi đừng để bụng đói.

Từ hôm đó tôi như bị anh bỏ bùa,mỗi ngày tôi đều kiếm cớ để gặp anh,cho dù là 1 phút thôi thì tôi cũng sẽ đi kiếm anh để ngắm khuôn mặt đấy

Tôi bắt đầu tìm hiểu về sở thích,món ăn,những nơi mà anh hay đi để tạo ra những cuộc gặp gỡ mà anh cho là tình cờ.Có vài lần tôi vô tình nhìn thấy anh cười đùa với 1 chị cùng lớp.

Lúc đó tôi cũng buồn lắm chứ,mà suy nghĩ lại mình có là gì của người ta đâu mà đòi buồn với chả đau .

Mấy tháng đầu đi theo anh,đôi lúc anh còn không nhận ra tôi,vài lần tôi cố lại gần bắt chuyện với anh nhưng rồi cũng dừng lại vì tôi không biết phải nói gì nữa.

Tôi khi thích anh cũng đã nghĩ đến việc cả hai sẽ mãi mãi không đến được với nhau,nhưng con tim tôi thì lúc nào cũng thao thức nhớ nhung về anh.

Dần dần tôi đã xin được thông tin liên lạc của anh,sau vài lần nhắn tin tôi mới biết được anh cũng có nhiều điểm rất giống tôi.Một lần tôi lấy hết can đảm của mình rủ anh đi chơi.

Anh trả lời tin nhắn và lập tức đồng ý.Chúng tôi hẹn nhau ở 1 quán cafe,tôi hẹn anh ở đây là vì tôi rất thích ăn bánh kem vị dâu và anh cũng vậy.

Tối hôm đó tôi đã hồi hộp đến mức có lẽ tim đã nhảy ra từ lúc nào.Tôi lăn qua lăn lại trên giường tự mình tưởng tượng cảnh mà tôi với anh gặp nhau vào ngày mai.

Tôi vừa tắt điện thoại đi được một lúc thì trên màn hình hiện lên thông báo tin nhắn.Tôi ấn vào xem thì ra là anh nhắn cho tôi "Rất mong được gặp em vào ngày mai." chỉ vài dòng tin nhắn đó thôi làm tôi suýt thì không ngủ được.

Buổi chiều ngày hôm sau,tôi mặc chiếc dài tay và một cái chân váy màu trắng phối thêm một chiếc túi và một đôi giày đế cao.Tôi cố đến sớm hơn 20 phút  vì tôi không muốn anh đợi.

Vừa bước vào quán tôi bất ngờ khi nơi mà tôi đặt bàn đã có bóng dáng dáng của anh,anh vừa nhìn thấy tôi thì đưa tay ra vẫy vẫy vài cái ra dấu hiệu.

:cảm ơn vì đã đọc nhé tập này dừng lại ở đây thôi,hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro