Ba mẹ vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: real life.

Minji muốn rước Hanni về nhà trước tiên phải qua ải ba mẹ Phạm.

---

Kim Minji một ngày "bị bắt" phải ra mắt họ hàng nhà vợ...

Cũng do cái tính cách thích flex của mình mà ra!

Cô và bánh mì nhỏ yêu đương nhưng chỉ vừa mới xác nhận mối quan hệ không lâu... cho nên chưa có ý định công khai vội, nhất là với ba mẹ hai bên.

Nhưng dù sao cô cũng muốn ba mẹ Phạm biết cô sẽ chăm sóc cho Hanni thật tốt, cho nên lần đó vô tình cô thấy Hanni ngủ quên ở ngoài phòng khách, mà lại đang video call với mẹ Phạm. Minji lập tức tỏ vẻ ga lăng quan tâm người yêu cho mẹ nàng thấy. Nào là ôn nhu quan tâm chăm sóc bạn nhỏ, mỉm cười chào hỏi bác gái, lay lay nàng dậy không thành thì trực tiếp bế nàng vào phòng đắp chăn cho nàng ngủ. Một màn như vậy đã bị mẹ Phạm nhìn thấy.

Ý Minji cũng vừa muốn tinh tế nhắn nhủ rằng: Mẹ cứ yên tâm đi, con có thể lo cho con gái của mẹ thật tốt.

Mẹ Phạm là người lớn từng trải cho nên có một đôi mắt nhìn thấu hồng trần, lập tức để ý mối quan hệ của hai đứa nhỏ.

Bà tìm từ khóa "Bbangsaz", kết quả khiến bà nóng cả mặt.

Nắm tay con gái bà suốt hơn 20 phút trong reaction MV Ditto.

Ôn nhu xoa đầu khi con gái bà tâng bóng rổ bằng đầu.

Tại lễ trao giải dù ngồi xa nhưng mắt lúc nào cũng dán vào con gái bà, kết quả đi qua ngồi cạnh con bé mặt kệ hai đứa em.

Lúc nào cũng đi bên cạnh giữ khư khư con bé như sợ ai cướp mất.

Nhường nước cho con gái bà uống trước, sau đó lại lấy tay lau nước cho con gái bà.

Mẹ Phạm làm sao không nhìn ra mối quan hệ kì lạ của hai đứa nhỏ này.

Nói chung là bà cũng ưng Minji đó, chăm sóc rất tốt cho con gái mình. Xinh đẹp, cao ráo, tính cách tốt, tuy đồng niên bằng tuổi Hanni nhưng hai đứa nhỏ này khác nhau một trời một vực.

Dẫu ưng là vậy mà cũng còn lấn cấn nghi ngờ một chút. Mẹ Phạm vừa nghĩ vừa thở dài thườn thượt. Ba Phạm đang xem chương trình của con gái trên tivi thấy vậy bèn quan tâm hỏi:

"Em sao vậy?"

Mẹ Phạm cứ sầu não buồn rầu không ngừng, tình cờ trên tivi đang là đoạn con gái bà và Minji ôm nhau, lại tiếp tục nóng mặt, nói với chồng.

"Anh có thấy hai đứa nhỏ này thân thiết quá mức không?"

Ba Phạm cười cười:

"Chứ không phải rõ là Minji nó thích con gái mình hả?"

"Sao anh biết?"

"Nhìn là biết rồi, hồi đó anh theo đuổi em thì cũng vậy thôi!"

Mẹ Phạm trố mắt nhìn ba Phạm, thì ra chồng là người nhìn thấu hồng trần trước cả mình. Ba Phạm hài hước trả lời.

"Muốn làm rể nhà này phải kêu nó uống  hết một thùng bia rồi tính gì thì tính!"

Ngày xưa ba Phạm cũng một thời theo đuổi mẹ Phạm bất chấp, bây giờ Minji cũng si mê theo đuổi Hanni như vậy...

...

"Mẹ ơi! Con mới hoàn thành xong lịch trình, có một tuần ngày nghỉ lận đó!"

"Vậy con có về không hay ở bên đó? Nếu con ở đó thì ba mẹ qua thăm con!"

"Con đang sắp xếp để về Úc, dạo này con nhớ nhà quá, nhớ Milly nữa, hơn một năm rồi con không về nhà mình được!"

"Ừ!"

Mẹ Phạm nghe vậy vui mừng không thôi, bà rất nhớ con gái mình, lâu lắm rồi chỉ toàn nhìn con gái qua màn hình điện thoại. Nhưng sực nhớ ra một chuyện, bà hỏi:

"Minji cũng được nghỉ chứ?"

"Dạ, tụi con cùng một lịch trình mà!"

"Vậy con dắt con bé về đây chung đi!"

Hanni lập tức bừng tỉnh, giật mình mà hỏi lại mẹ mình... ý mẹ như vậy là sao... Không lẽ mẹ đã phát hiện ra rồi...

"Chứ không phải hai đứa đang yêu đương hả? Dám yêu mà giấu ba mẹ. Kì nghỉ này dắt Minji về cho ba con xem!"

Rồi xong!

Nếu chỉ đơn giản là quan sát qua màn hình mà ba mẹ biết cả hai hẹn hò vậy thì cả thế giới đều biết Bbangsaz is real rồi còn gì!

Kim Minji! Cũng tại con gấu kia tỏ vẻ simp nàng lộ liệu quá làm chi, sao mà không biết tiết chế khi có camera gì hết!

Hanni đem chuyện này kể Minji nghe, lo lắng không biết về nhà ba mẹ nàng sẽ nói gì, hay là cấm nàng yêu đương, thậm chí không cho làm idol nữa...

Minji chỉ cười, ngược lại còn không hề lo lắng chút nào.

"Vậy tớ có cần nhờ ba mẹ tớ đi chung không? Để qua hỏi cưới cậu. Không biết ba mẹ vợ thích đám cưới kiểu tây hay kiểu truyền thống Việt Nam nhỉ?"

Hanni đánh nhẹ một cái vào vai Minji:

"Cậu còn đùa nữa hả? Tớ đang lo muốn chết đây nè!"

"Lo gì mà lo?"

Gấu lớn lập tức ôm chặt lấy thỏ nhỏ, thủ thỉ:

"Cậu đừng lo gì hết. Có tớ ở đây rồi, tất cả tớ đều có thể giải quyết ổn thỏa cho cậu. Cứ tin vào người yêu của cậu!"

Kì nghỉ năm ấy gấu nâu đi theo thỏ trắng bay đến Úc.

Thật ra không phải cô không lo lắng, nhưng Minji là kiểu người thẳng tính, khi yêu Hanni cô cũng không che giấu bao giờ... luôn thể hiện ra là yêu nàng, tình cảm bại lộ trong phút chốc. Yêu đương che giấu cô cũng không thấy thoải mái, muốn nhân cơ hội này xin phép ba mẹ Phạm để cô được yêu thương chăm sóc cho Hanni, muốn nói với hai bác cứ yên tâm giao Hanni cho cô, cô sẽ "nuôi" bánh mì nhỏ này thật tốt!

Vừa đến nhà "vợ", Minji lập tức shock khi thấy toàn thể gia đình nội nhà họ Phạm đang ngồi vào bàn ăn rôm rả trò chuyện.

Quá là đông rồi...

Hơn 20 người cũng nên...

Thấy Hanni về, cả nhà hỏi han tới tấp bằng tiếng Việt. Minji nghe không hiểu gì hết!

Hanni là niềm tự hào của gia đình, biết nàng về cả nhà lập tức đi đến hỏi han chúc mừng, vả lại bây giờ con cháu còn là "người nổi tiếng" nữa.

Ba Phạm cười cười đi đến nhìn Minji rồi vỗ vai, cô lễ phép cúi đầu chào ba vợ, sau đó ông nói gì đó với mọi người, mọi người "Ồ" lên rồi tiếp tục nói một tràng bằng tiếng Việt...

Ba Phạm nói với cô bằng tiếng Anh.

"Con biết nói tiếng Anh chứ?"

"Dạ... con biết!"

"Ừ, giỏi!"

Đánh giá sơ lược thì "con rể" này cao, xinh, "đẹp trai", ngoại hình thì 10 điểm rồi đấy, còn biết nói ngoại ngữ nữa.

"Bác nói gì với mọi người vậy ạ?"

"À, bác nói đây là con rể bác! Con cũng đừng lo, mọi người ở đây sống ở Úc nên cũng đều biết tiếng Anh, tại gia đình gặp mặt nên nói tiếng mẹ đẻ như vậy, cứ thoải mái đi con!"

Cái gì...

Nói cô là "con rể" trước mặt cả họ hàng nhà Hanni luôn...

Vốn chỉ định ra mắt ba mẹ vợ, bây giờ đổi lại là dòng họ bên nội của vợ...

Minji nuốt nước bọt, đi đến chào hỏi mọi người, cúi đầu 90 độ lễ phép giới thiệu với từng người.

Một người anh họ hàng trẻ tuổi nào đó nhìn Minji rồi "làm khó" cô.

"Sao, em muốn làm "rể" nhà này hả?"

Mọi người cũng nói thêm vào.

"Biết nhậu không? Nhậu giỏi mới cho cưới nhỏ Hân!"

"Đây là tục lệ của người gốc Việt, nhập gia phải tùy tục!"

Minji đưa ánh mắt cầu cứu nhìn người yêu, Hanni cười gượng nhìn cô, nàng nói đỡ cho cô mấy câu.

"Cậu ấy mới đi máy bay về nên mệt lắm, mọi người đừng chọc cậu ấy nữa!"

Nói xong rồi kéo Minji chạy trối chết lên phòng nàng. Minji bị gia đình nhà nàng "dí" muốn tắt thở, đến phòng lập tức ngồi thụp xuống ôm tim mình.

"Trời ơi, một chút nữa tớ chết ở đó luôn!"

"Không phải cậu bảo phải tin cậu, cậu sẽ lo mọi chuyện ổn thỏa sao?"

Minji buồn sầu, đi đến dụi dụi nàng làm nũng.

"Chỉ muốn cưới con gái ba mẹ thôi mà khó quá!"

Hanni đẩy Minji ra, nàng nghiêm nghị.

"Cậu phải biết kiềm chế hành động, đây là nhà tớ đó! Không có được ôm ôm hôn hôn đâu!"

"Thì sao chứ, cậu là người yêu của tớ mà. Đây là phòng của cậu nữa, ai mà thấy được?"

Nói rồi Minji nghịch ngợm đè Hanni muốn giường mà hôn nàng, hôn chùn chụt lên mặt thỏ con. Vô tình mẹ Phạm mở cửa phòng bước vào...

Hanni mới nhớ ra là nàng quên khóa cửa...

Tựa như bị bắt gian tại trận, Minji lập tức sợ hãi đứng thẳng người, cúi đầu chào mẹ Phạm, mặt cô trở nên đỏ chét... hôn con gái nhà người ta bị bắt gặp tại trận rồi...

Mẹ Phạm khoanh tay nhìn hai đứa nhỏ. Bà vì quá nhớ con gái chỉ muốn dặn dò con gái xuống nhà ăn đồ ăn ngon. Thấy cảnh này thầm khen con rể giỏi, giỏi lắm.

Ở Hàn Quốc chắc còn hơn vậy nữa...

"Hai đứa hay thật!"

Không còn câu nào để nói nữa. Minji và Hanni im bặt ngại ngùng.

"Thôi hai đứa nghỉ ngơi một chút rồi xuống nhà ăn cơm, đi máy bay đã mệt rồi!"

Sau một giấc ngủ, Minji và Hanni xuống nhà thì họ hàng nàng vẫn còn ở đó... thậm chí các chú bác vẫn còn nhậu cùng nhau hơn 6 tiếng rồi.

Thấy Minji xuống, mọi người lập tức kéo cô vào bàn nhậu.

"Dạ mọi người cứ vui vẻ đi ạ, con không biết uống bia rượu đâu..."

Nhưng làm sao mà mọi người chịu buông tha được.

"Vậy là dở rồi..."

"Dâu rể nhà họ Phạm, con trai con gái nhà này không có ai là không biết uống rượu hết, mày vậy thì thôi tao kiếm rể khác!"

Vậy là Minji tội nghiệp bị ép uống đến say khước, hết ly này rồi lại ly khác... cô không thể từ chối được...

Mọi người từ từ cũng lần lượt ra về, chỉ còn ba Phạm ngồi với cô.

"Một thùng nữa, bác mà sợ mày à?"

Minji xua xua tay, cô chóng mặt buồn nôn quá rồi.

"Lần đầu bác gặp một người đô nhậu ngang ngửa bác đó, phải đọ chuyến này, được thì bác gả con Hân cho mày!"

Nghe câu nói này Minji lập tức tỉnh táo trở lại, cùng ba vợ so tài cao thấp...

Hanni với mẹ Phạm nhịn không được đi đến khuyên nhủ, nhưng cả hai vẫn không chịu ngồi lì ở bàn nhậu. Con gái và mẹ nhìn nhau thở dài.

Em gái Jasmine thấy vậy chỉ cười:

"Thôi mẹ với chị cứ để ba "kén rể" đi!"

Nhà ăn bây giờ chỉ còn mỗi Minji và ba Phạm, khi say rượu ông cứ luyên thuyên kể chuyện không ngừng.

"Nhìn con mà bác nhớ bác hồi đó, cũng cua mẹ nhỏ Hân dữ lắm chứ ít gì, cũng khổ sở dữ lắm đó, rồi mới cưới được mẹ tụi nhỏ về!"

"Dạ, con kính bác một ly. Con theo đuổi Hanni cũng cực khổ lắm, mãi cậu ấy mới đồng ý..."

"Hân nó giống mẹ nó, ngạo kiều vậy thôi, chứ bác thấy nó cũng thích con lắm, tính ra chỉ có chúng ta là khổ thôi!"

Cặp "bố vợ con rể" nói chuyện hợp nhau đến lạ, ba Phạm tâm sự những chuyện xưa cũ, như chuyện đã cưới mẹ Hanni thế nào, chuyện lúc nhỏ về nàng. Minji vừa nghe vừa gật gù tiếp thu.

Cuối cùng cả hai bất phân thắng bại, trực tiếp ngủ gục tại bàn nhậu.

Người thương của ai nấy lo, mẹ Phạm kéo ba Phạm vào phòng chăm sóc, Hanni cũng cực khổ lôi cái cục gấu to xác kia vào phòng nàng mà quăng xuống giường. Say xỉn thì thôi đi rồi còn nói nhảm nữa.

"Ôi, ai mà xinh đẹp thế này! Phạm Hanni là người xinh đẹp đáng yêu nhất thế giới."

Minji hôm nay uống quá nhiều, khi nói chuyện hơi thở phảng phất mùi bia rượu khiến Hanni phát bực. Nàng ghét mùi bia rượu và thuốc lá nhất, thấy Minji ngoan mới yêu, ai mà biết là con sâu rượu vậy chứ.

"Cậu bớt nói nhảm mà đi ngủ đi!"

"Không ngủ đâu, cậu lại đây ôm ôm tớ đi!"

"Ôm cái đầu cậu, tớ không đánh cậu là may rồi đó. Đã bảo đừng có uống nhiều!"

Minji cười hì hì, đi đến bên cạnh Hanni, đột nhiên thô bạo mà vật nàng xuống giường.

Hanni bị đau thì trừng mắt nhìn Minji, con gấu này hôm nay lớn gan quá, dám mạnh tay với nàng nữa.

"Ba cậu nói tớ uống mới chịu gả cậu cho tớ, tớ yêu cậu mà, chỉ hôm nay thôi, sau này tớ cũng không dám uống nhiều nữa."

Minji nói khẽ, gương mặt kề sát vào mặt nàng, đôi môi mấp máy bên tai nàng. Cậu ấy thật sự nằm lên người nàng mà lãi nhãi xin lỗi.

"Cậu làm tớ đau đó, cậu nặng lắm, đi xuống đi!"

Minji đã say lắm rồi nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo, hỏi lại:

"Tớ xin lỗi, tớ làm cậu đau hả?"

Hanni đẩy con gấu to xác kia ra, nàng không thích mùi bia rượu chút nào.

"Để tớ đi pha nước giải rượu cho cậu uống."

Minji khi say rượu là một con gấu lớn bám dính cần được yêu thương, gấu lớn không biết điều mà kéo thỏ nhỏ vào lòng ôm ôm hôn hôn không ngừng.

"Hôn tớ một cái rồi tớ thả cho cậu đi!"

"Không, cậu toàn mùi bia rượu."

"Vậy nói yêu tớ đi!"

"Không thèm yêu cậu!"

"Thôi mà, cậu yêu tớ đi mà!"

Cả hai cứ day dưa mãi, cuối cùng Hanni phải chịu thua mà dỗ dành cho Minji an phận đi ngủ.

Lần sau cô mà dám nhậu nhẹt để say xỉn như vậy nữa là chết với nàng.

...

Ra mắt nhà vợ, ngủ tới 10 giờ trưa thôi!

Minji sau một ngày bị hành xác vì bia rượu, thức dậy còn nhức đầu. Đột nhiên cô phát hiện mình tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, cuối cùng mới nhớ ra đây là nhà vợ...

Cô nhìn đồng hồ... 10 giờ trưa!

Trời ơi!

Minji lập tức phi thẳng xuống dưới nhà, Hanni và mẹ Phạm đang ở dưới bếp, Jasmine đi học, ba Phạm đang đọc báo, trông ông tươi tỉnh nhàn nhã như thể bia rượu hôm qua chẳng nhằm nhò gì tới ông.

Ba Phạm thấy cô thì cười:

"Ồ! Good morning con rể."

Nói xong ông lại dí dỏm:

"Mà sáng gì nữa, thôi con ngồi đây chơi rồi một chút ăn ăn cơm trưa luôn đi!"

"Dạ thôi, con xuống bếp với bác gái với và Hanni đây ạ."

Minji gãi gãi đầu, đi xuống bếp thì đã thấy bữa trưa nấu xong rồi. Cô nhìn Hanni ngại ngùng.

"Sao cậu không gọi tớ dậy?"

"Cậu ngủ như chết ấy! Hôm qua cậu uống nhiều nên tớ để cậu nghỉ ngơi một chút!"

Nói rồi nàng lấy đồ ăn nhẹ và ly nước cam đã pha sẵn cho Minji.

"Tớ chuẩn bị cho cậu, ba mẹ tớ không nghĩ nhiều đâu nên đừng lo."

Ăn cơm trưa xong Minji sắm vai người "rể" tốt, phụ giúp công việc cho mẹ Phạm.

Còn rất biết cách nịnh bợ lấy lòng.

"Ôi, trông bác cứ như 30 mấy, công nhận bác trẻ thật đó. Bác ra đường với Hanni chắc ai cũng nghĩ là hai chị em!"

"Ban đầu con thắc mắc, thấy Hanni xinh như vậy, ai cũng khen cậu ấy, tính cách còn dễ thương nữa. Khi gặp bác rồi con mới biết là do cậu ấy giống bác, bởi vậy người ta mới có câu thành ngữ là "mẹ nào con nấy"!"

Mẹ Phạm cười, dẻo miệng như vậy trách sao con gái bà đổ, biết là xạo sự lấy lòng mình thôi, nhưng đứa nhỏ này dễ thương thì dễ thương thật.

Hôm qua lo mọi người dí bắt uống rượu nên làm con rể bà sợ, hôm nay biết mình dậy trễ nên đi lấy lòng làm việc phụ giúp thế này đây.

Nhìn chung thì mẹ Phạm ưng... qua ải mẹ...

Còn ba Phạm...

"Hôm qua nhậu vẫn chưa qua ải đâu nhé, con gục trước bác!"

Minji gãi gãi đầu nhìn về phía Hanni:

"Dạ thôi, con chịu thua ạ, Hanni không thích con uống bia rượu nhiều. Sau này con cũng không uống nữa..."

Sau đó giơ ngón cái ra mà nịnh bợ:

"Con có làm sao cũng không so lại được với bác!"

Ba Phạm bật cười, ông nói:

"Vậy thì đi câu cá với bác, làm rể họ Phạm cũng phải biết câu cá!"

Minji buồn bã nhìn cầu câu dưới mặt sông, cô cho rằng câu cá là chuyện chán nhất thế gian. Ngồi mấy tiếng liền chỉ đợi cá đớp mồi, chán muốn chết.

Nếu là cô thì cô trực tiếp cầm tiền đi ra chợ mua cá cho rồi, Minji ngồi mà ngáp ngắn ngáp dài.

"Con chán hả?"

"Dạ đâu có... con thấy câu cá cũng thú vị lắm!"

Nói xạo thôi chứ có gì đâu mà thú vị, nhưng đây là sở thích của ba vợ, chẳng lẽ cô lại dám có ý kiến hay sao.

"Thật ra bác thấy câu cá cũng chán, nhưng lúc đi câu thì tâm hồn thanh thản không nghĩ ngợi gì nhiều, có thể nhìn mây trời, ngắm cỏ cây mọi thứ xung quanh, một cách giảm áp lực rất hiệu quả!"

Minji ồ lên một tiếng, bấy giờ mới hiểu dụng ý của việc câu cá. Thế thì lúc áp lực cô sẽ bắt chước học theo ba vợ thử xem sao, nghĩ rồi Minji tập trung tiếp tục câu cá.

"Hai đứa bắt đầu từ bao giờ rồi?"

Minji lập tức trở nên nghiêm túc, cô thành thật...

"Dạ, tụi con mới hẹn hò được 3 tháng thôi... nhưng mà bác yên tâm... con thương cậu ấy lắm... tụi con hẹn hò trong sáng... con hứa với bác là con sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy!"

"Con thích nhỏ Hân bao lâu rồi?"

"Dạ từ thời thực tập sinh... gần 4 năm rồi ạ..."

Ba Phạm gật gật đầu, lại đứng dậy, quăng lưỡi câu ra xa hơn.

"Con gái bác đôi lúc cứng đầu lắm, mà chắc cũng nhờ cứng đầu vậy nên mới được debut. Thật ra là cục cưng trong nhà của bác, bác chỉ có hai đứa con gái thôi... hồi đó còn nhỏ nó thích ca hát nhảy múa, bác với bác gái cũng chiều lòng, cho nó học nhạc cụ, tham gia lớp nhảy, thấy có cuộc thi tuyển cũng cho nó tham gia. Bác cũng không nghĩ nó đậu rồi đi qua Hàn Quốc xa xôi làm thực tập sinh..."

Giọng ông vẫn đều đều, như là lời tâm sự.

"Bác thương nó, cũng muốn cho nó theo đuổi ước mơ, nhưng bác cũng xót con gái của bác, còn nhỏ như vậy, khi nó đi chỉ mới 15 tuổi. Bác với bác gái không ngày nào là không nhớ nó, có lúc bác cũng khuyên nó về đi... nói chuyện điện thoại thì lúc nào cũng bảo là ổn, đừng lo cho nó, mà bác biết nó cũng chịu đựng và trải qua nhiều chuyện..."

"Dạ... Hanni đúng là rất mạnh mẽ, cũng rất cố gắng... tính cách đó làm con nể phục cậu ấy!"

"Bác cũng không cần nó làm idol hay người nổi tiếng kiếm nhiều tiền gì, bác chỉ cần con gái bác vui!"

"..."

"Hồi đó còn là thực tập sinh nó cũng hay nhắc tới con, lúc hai đứa debut bác cũng mừng lắm vì có con bên cạnh nó, nó hay kể về con, con chăm sóc nó rất tốt. Bác cũng có hay theo dõi hai đứa nữa! Nên bác phải cảm ơn con vì con đã bên cạnh Hân, chăm sóc cho nó như thế, bác với bác gái không thể bên cạnh con bé những lúc đó được!"

Minji nghe mà cảm động với tình cảm của một người cha... lại thương Hanni biết bao nhiêu. Cô đương nhiên là phải yêu thương nàng nhiều hơn nữa, chăm sóc cho nàng cả đời để ba mẹ Phạm không cần phải lo lắng điều gì.

"Con biết bác thương Hanni rất nhiều... con cũng thương cậu ấy. Con chỉ nghĩ chăm sóc Hanni là nghĩa vụ của con... Thật ra con thích Hanni lâu lắm rồi, con cũng không biết tại sao lại thích cậu ấy nữa, chỉ là con cứ muốn bên cạnh để chăm sóc cho cậu ấy như vậy... nếu Hanni ở bên cạnh con thì bác đừng lo gì cả, con có thể tự tin nói rằng con sẽ yêu thương cậu ấy, chăm sóc tốt cho cậu ấy khi mà con còn hơi thở!"

Ba Phạm cười, được rồi, đứa nhỏ này... xem như ông nhận con rể. Xem như đã qua ải rồi.

...

Nói thật lòng là Minji cảm thấy biết ơn ba mẹ Phạm rất nhiều, trên hết là vì cô yêu Hanni, thật lòng khi mới nhìn thấy hai bác đã muốn bày tỏ lòng biết ơn, vì đã sinh ra một Phạm Hanni đáng yêu như thế. Biết ơn và cả tôn trọng vì đã nuôi dạy nàng tốt như vậy nữa...

Kì nghỉ kết thúc, ngày trở về Hàn Quốc Hanni ôm mẹ Phạm mà khóc rất nhiều, bởi nàng biết kì nghỉ hiếm hoi bên cạnh gia đình đã kết thúc, chẳng biết khi nào mới về lại được ngôi nhà ấm áp này. Nàng cứ thút thít bên cạnh ôm mẹ không ngừng.

Sau đó sắp tới giờ thì ôm lấy ba Phạm, ba mẹ Phạm dẫu buồn nhưng cố trấn an con gái.

Ba Phạm vuốt ve xoa đầu con gái nhỏ một lúc rồi nói với Minji:

"Con thay bác chăm sóc con gái bác nhé, nó mà sụt cân miếng nào là bác bắt con uống một thùng bia đấy!"

Minji lập tức vâng vâng dạ dạ như đang nghe thánh chỉ.

"Con sẽ chăm sóc cậu ấy, chăm lo nhắc nhở từng bữa ăn luôn. Bác trai đừng lo ạ!"

Mẹ Phạm nghe vậy cũng yên tâm hơn phần nào, bà nhìn về phía Minji mà thủ thỉ:

"Minji rảnh thì lại ghé nhà bác chơi nha con!"

Sau khi cả hai chào ba mẹ Phạm rồi bước lên máy bay, mẹ Phạm lúc này mới không kiềm được nước mắt mà ôm chầm lấy ba Phạm. Con gái bà lại đi rồi...

Ba mẹ Phạm thương con hơn ai hết, con mình phải ở nơi đất khách quê người, đi xa từ khi còn nhỏ như vậy, trái tim người làm cha làm mẹ đau thắt ruột gan.

Ba Phạm buồn lòng nhưng là đàn ông nên ít thể hiện cảm xúc ra hơn, ông đùa:

"Cảm giác giống gả con gái đi rồi, nó qua Hàn Quốc làm dâu rồi đấy!"

Gái Việt Nam, sinh ra và lớn lên tại Úc, giờ đây lại là dâu Hàn Quốc...

Xem như Kim Minji đã qua ải ba mẹ Phạm lần này rồi, fan Hanni thích cách Minji chăm sóc Hanni, shipper Bbangsaz đồng ý gả Hanni cho Minji, CEO Min thấy hai đứa nhỏ xứng đôi, tụi nhỏ trong nhóm ủng hộ mối quan hệ, ba mẹ Phạm cũng "duyệt" mà giao đứa con gái tâm can bảo bối của mình cho cô...

Chắc chắc tương lai Minji sẽ thành công mà dắt Hanni về nhà cô một cách đường đường chính chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro