Hurt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thể loại: Đời thường.

Uwuu tròn một tháng rồi, cuối năm mình bận quá... 

Update chương mới mong rằng mọi người không quên mất tiêu mình TT




---

"Hanni, xin cậu hãy nghe tớ nói được không?"

"Nói? Cậu còn gì để nói với tớ nữa sao?"

"Tớ thật sự không biết gì hết... tớ thật sự... thật sự là tớ không muốn mọi chuyện trở nên như vậy!"

"Nực cười quá! Ba cậu, mẹ cậu, chị cậu, gia đình cậu, tất cả những người thân cùng sống chung 18 năm với cậu! Cậu được ăn sung mặc sướng trong cái gia đình này, cậu còn bảo không biết sao?"

Hanni gằn giọng vừa uất hận vừa đau đớn, ánh mắt sắt lẹm nhìn Minji. Bây giờ chỉ việc nhìn con người này nàng cũng đủ cảm thấy chán ghét.

"Hanni! Tớ thề... Tớ thề... tớ không mong cậu hiểu cho tớ, nhưng tớ không muốn chuyện tồi tệ này xảy ra với bất cứ ai, đặc biệt là cậu... tớ biết bây giờ có nói gì cũng vô ích nhưng mà tớ... Tớ thật tâm muốn xin lỗi cậu!"

Minji bắt đầu nghẹn ngào, nhìn thái độ xa cách của người kia hốc mắt cô bỗng trở nên đỏ hoe, cô thật lòng không hề biết chuyện gì xảy ra, đến khi biết thì mọi chuyện đã quá muộn.

Hanni dường như không còn muốn nghe nữa, nàng muốn đóng cửa.

"Cậu là một người đặc biệt rất quan trọng với tớ! Hanni à!"

Trước Hanni đóng cửa, Minji quyết định giữ chặt cửa mà nói ra hết nỗi lòng mình. Nhưng nếu đó đổi lại là 3 tháng trước thì khi nghe được lời này Hanni đã rất hạnh phúc...

"Đúng là từ nhỏ tớ được gia đình bảo bọc rất tốt, tớ sống trong cuộc sống đầy đủ, chỉ là tớ chưa bao giờ tìm hiểu, chưa bao giờ nghĩ ba tớ làm những chuyện như thế... tớ luôn rất ngưỡng mộ ba tớ, bây giờ niềm tin trong lòng tớ cũng sụp đổ rồi, tớ chưa bao giờ biết ông ta đã làm những chuyện như thế. Tớ biết gia đình tớ có lỗi với cậu, tớ có lỗi với cậu..."

"..."

"Mọi chuyện thành ra như vậy, tớ rất đau khổ khi cậu nhìn tớ bằng ánh mắt ghét bỏ đó... tớ luôn mong cậu sẽ vui vẻ, mà bây giờ tớ cũng không biết phải đối diện với cậu và mọi người thế nào, phải an ủi cậu thế nào, làm sao để được cậu tha thứ... Phải! Tớ sống chung một gia đình với họ mà nói tớ không biết gì thì buồn cười quá, nhưng tớ thật lòng chẳng biết một chút gì cả, bây giờ tớ mất đi tất cả rồi, niềm tin với ba tớ, người tớ kính trọng nhất... Và cậu nữa... Mất tất cả rồi!"

Nước mắt Minji lăn dài, giọng nói dần trở nên nghẹn ngào run rẩy mà không còn lưu loát nữa, ba ruột của cô đã hại chết biết bao nhiêu người rồi... Bây giờ tới tư cách nói thích Hanni, cô cũng không có!

"Cậu nói xong chưa? Nói xong rồi thì cậu về đi!"

"Hanni... Tớ muốn xin lỗi về tất cả những thứ gia đình tớ gây ra cho gia đình của cậu, tớ biết cậu không tha thứ cho tớ, nhưng tớ thật lòng cảm thấy rất đau khổ... Cậu muốn tớ làm gì cho cậu tớ cũng có thể làm... chỉ cần trong lòng cậu có thể nguôi ngoai một chút."

"Cậu nói đúng rồi đó, tớ cũng sẽ không tha thứ cho gia đình của cậu, và cả cậu. Không bao giờ."

"..."

"Những điều cậu nói bây giờ có ích gì không? Muốn xin lỗi? An ủi bù đắp? Bằng bao nhiêu tiền đây? Ba tớ có sống lại được không? Tớ ghét cậu, tớ hận gia đình cậu tới tận xương tủy!"

"..."

"Sau này tớ không mong chúng ta sẽ gặp lại nhau! Thậm chí chỉ cần nhìn cậu thôi tớ cũng thấy chán ghét."

Minji cúi đầu ngăn nước mắt rơi xuống. Chẳng lẽ là lần cuối cả hai gặp nhau hay sao?

"Tớ thích cậu! Thích cậu thật lòng, thích cậu từ rất lâu rồi! Hanni à..."

Lời tỏ tình cất giấu suốt 2 năm qua Minji đột ngột bày tỏ, dù là nó không phù hợp với hoàn cảnh một chút nào.

Chẳng biết Hanni có nghe được hay không mà nàng đã vội đóng cửa lại đuổi cô đi. Minji khổ sở ngồi thụp xuống trước cửa nhà Hanni khóc thật lớn.

Gia đình cô đã tan tành rồi, người cô yêu cũng chán ghét cô...

Hanni bây giờ chắc là phải hận cô lắm, không có một khả năng nào để tha thứ cho cô.

Minji nhìn về nhà của Hanni như là lần cuối, sau đó cô đi bộ từng bước vô định quanh đường xá Seoul, lòng đau như bị ai đó xé ra, hốc mắt vẫn đang rỉ từng giọt nước mắt...

Đau lòng cho những nạn nhân của gia đình cô.

Đau lòng cho những người ra đi...

Đau lòng cho gia đình của Hanni...

Gia đình cô đúng là tồi tệ, nói đúng hơn là đồ lừa đảo. Làm giàu bằng cách lừa gạt thao túng cổ phiếu!

Thế mà cô sống trong vỏ bọc nhung lụa đó mà tới năm 18 tuổi mới phát hiện ra!

Ba cô là doanh nhân, cả gia đình đều là làm về tài chính, ba cô đúng theo nghĩa là một "con cáo già", là kiểu người vì tiền mà bất chấp tất cả.

Bao gồm lập công ty ma thu hút đầu tư, thao túng giá cổ phiếu, thậm chí là rửa tiền, gây lủng đoạn thị trường tiền tệ và thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư. Khiến bao gia đình phá sản, khiến nhiều người tìm tới con đường tự sát vì món nợ khổng lồ...

Ba của Hanni là một trong số đó.

Thậm chí gia đình cô vẫn nhởn nhơ sống vui vẻ hạnh phúc, chỉ có cô là ngây ngô không biết gì... vẫn luôn nghĩ gia đình mình làm ăn tử tế. Trước khi ba cô bị bắt giam cũng đã ly hôn và chuyển nhiều tài sản có giá trị cho mẹ và chị của cô.

Họ không có gì gọi là hối lỗi, không hề xin lỗi nạn nhân, vẫn tiếp tục lối sống giàu có xa hoa mặc cho đồng tiền đó là của bao nhiêu máu và nước mắt của người khác đổ xuống. Gia đình cô đang làm giàu bằng cách đạp lên tiền bạc và mạng sống của người khác.

Thế mà tới khi báo chí nổ ra cô mới biết, lúc trước vẫn một mực tin gia đình. Hình ảnh người ba tài giỏi, người mẹ thông minh, người chị tốt đã sớm sụp đổ trong lòng của cô...

Hanni học cùng một lớp với cô... từ sớm cả hai đã trở thành bạn bè, đã đem lòng cảm mến đối phương... cứ ngỡ cả hai sẽ có cái kết đẹp.

Mẹ Hanni mất từ nhỏ nên ba cậu ấy là chỗ dựa duy nhất, cậu ấy luôn rất yêu ba mình và mỗi lần kể về ông ánh mắt cậu ấy lại long lanh tự hào...

Minji đã từng nghĩ mình sẽ yêu Hanni nhiều hơn, nhiều hơn nữa vì nàng xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.

Nhưng hết rồi.

Tất cả đã chấm hết hết rồi...

Ba cậu ấy bị chính gia đình cô bức đến nổi phải tự sát.

Bỏ lại một mình Hanni cô đơn trên thế gian này...

Cô phải cảm thấy tội lỗi cùng cực tới cỡ nào, cô làm sao dám đối diện với nàng, làm sao dám xin nàng tha thứ, làm sao có can đảm thích nàng...

Cô cũng rất hận gia đình của mình.

Chỉ cần nghĩ tới họ đang hạnh phúc đứng trên nấm mồ của những người kia cô đã không chịu nổi.

Vốn Minji định tốt nghiệp sẽ tỏ tình với Hanni, sẽ cùng nàng sống một cuộc sống bình dị hạnh phúc...

Vốn cô nghĩ gia đình mình rất tuyệt vời...

Vốn cô nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian này rồi.

Cũng là tốt nghiệp, cũng là đã tỏ tình nhưng bây giờ cay đắng thế nào...

Cô không muốn về lại ngôi nhà đó nữa.

Tiền cô dùng, đồ cô mặc, món ăn ngon cô ăn, nhà, xe, tất cả chẳng phải nhờ vào làm ăn bất chính mà có hay sao?

Về nhà thấy mẹ và chị cùng vui vẻ, chẳng có một chút nào là ăn năn hối hận. Nếu họ đau lòng như cô bây giờ thì cô đã thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi.

Năm 18 tuổi, Minji thất vọng cùng cực với cuộc sống, cô dọn ra ngoài sinh sống, cũng cắt đứt mọi liên lạc với gia đình. Một mình tự học đại học, đi làm trang trải cho cuộc sống.

Mẹ cô đương nhiên không đành lòng để cô chịu cực khổ, nhưng khi cô nhắc tới chuyện này bà chỉ bảo là làm ăn, những người kia là do tự nguyện đầu tư, gia đình cô không có lỗi.

Bà ấy vẫn không biết mình đã gây ra những điều tồi tệ tới cỡ nào sao? Không, bà ấy hiểu hơn ai hết.

Minji cảm thấy tất cả những điều tuyệt vời của cuộc sống cũng bị lấy mất rồi, người cô yêu, gia đình...

Cô làm sao có thể đối diện được với họ nữa.

Hanni quả thật không muốn gặp lại cô... sau hôm đó cả hai cũng chẳng gặp lại nhau...

Nỗi dằn vặt dày vò này có lẽ sẽ đi theo Minji đến hết cuộc đời. Cô không cho mình được sống hạnh phúc khi mà nỗi đau vẫn còn ngự trị nơi những nạn nhân bị gia đình cô hại.

---

10 năm sau, Minji vẫn tự lập, một mình cùng bạn bè thực hiện startup về lĩnh vực công nghệ, bước đầu đạt được nhiều thành tựu to lớn.

Cô vẫn không muốn nói với ai về việc mình dính líu với Kim Group...

Minji muốn cố gắng trở nên giàu có, kiếm nhiều tiền bằng cách chân chính, từ từ liên hệ với những người đã bị gia đình cô làm hại trước kia... đền đáp và giúp đỡ họ.

Dù đã là rất trễ...

Minji biết cô sẽ chẳng thể làm gì được nếu cô không có tiền, cô muốn kiếm thật nhiều tiền và đi làm từ thiện, thay cho cái nghiệp quá lớn mà gia đình cô gây ra.

Sự dày vò kia đúng thật là rất kinh khủng. Cô không thể thản nhiên mà sống như cách mẹ và chị cô đã làm được, ít ra dù là bù đắp âm thầm thế này cô cũng thấy bản thân thanh thản hơn một chút...

Cô vẫn luôn nhớ Hanni, luôn yêu nàng. Theo dõi âm thầm về cuộc sống của nàng.

Nhưng cũng không dám gặp lại nàng lần nào nữa.

Minji thường xuyên bí mật chuyển tiền của mình về số tài khoản của các nhà đầu tư lúc xưa, mà nhiều nhất là Hanni.

Bây giờ cô lấy công việc làm chính, mỗi ngày bận rộn chăm chỉ, bởi cô còn hoài bão vẫn đang ngày ngày thực hiện nó...

"Ôi, chị Minji của em. Tan làm rồi mà vẫn còn ở lại công ty làm việc, chăm chỉ như vậy tiền nào xài cho hết đây?"

Danielle, thành viên đồng sáng lập startup cũng là một người bạn thân thiết của Minji.

Em rất có hảo cảm với chị gái này, một người cuồng công việc, không ăn chơi, lúc nào cũng chăm chỉ chịu khó mà không bao giờ than thở điều gì. Tính cách tốt như vậy, bây giờ mà tìm một người như vậy tồn tại đúng là rất hiếm.

Cũng vì vậy mà suốt ngày chỉ lo cắm đầu vào công việc, thời gian em quen biết cô thì chẳng thấy cô qua lại với một ai, có lẽ trước giờ cũng không yêu đương.

"Chị thích làm việc, cũng muốn có nhiều tiền."

Danielle luôn thắc mắc cô dẫu kiếm được rất nhiều tiền nhưng tại sao luôn giản dị, sống trong căn chung cư nhỏ thuê theo tháng, rõ là công việc này đang thu lại lợi nhuận rất cao. Rồi em tự nhủ có lẽ là chị ấy thích sự đơn giản bình dị thôi.

Đây đúng là green flag thứ thiệt, ai mà yêu được Minji hẳn là tốt số lắm. Em lại nhớ Haerin - người yêu mình có quen một y tá đâu đó trạc tuổi Minji, cũng hay nghe Haerin nhắc về người này. Tuần sau Haerin có hẹn chị ấy dắt Danielle ra mắt làm quen. Tiện dịp này em chợt lóe lên ý nghĩ muốn rủ Minji đi cùng.

"Chị cũng nên yêu đương đi chứ, 28 tuổi rồi!"

"Chị chưa thấy cần thiết!"

Thật ra là do cô luôn yêu một người, cũng biết rõ tình cảm này từ lâu đã là không có kết quả. Cũng luôn giữ người này ở trong hoài niệm.

Về một tình yêu không thể...

"Em có biết một người chị của Haerin bằng tuổi chị, xinh đẹp, tài giỏi, cũng nghiêm túc và cuồng công việc như chị vậy đó, không chịu yêu đương! Tự nhiên thấy hai người hợp nhau quá."

Minji cười, tiếp tục gõ gõ phím.

"Nếu chị có hứng thú tìm hiểu thì tụi em sẽ giới thiệu hai người với nhau, chị ấy cũng ở cách đây không xa lắm."

Minji đang định nói từ chối thì đã nghe Danielle nói tiếp.

"Ở bệnh viện NJ thì phải, cách đây 20km!"

Ngón tay Minji chợt dừng lại. Bệnh viện NJ... bệnh viện NJ chẳng phải là nơi Hanni đang làm việc hay sao?

"Em nói ở đâu cơ? Bệnh viện nào?"

"Bệnh viện NJ ạ, chị ấy là y tá ở đó."

"Tên của cô gái đó là gì?"

Minji ngừng tất cả các động tác mà nheo nheo mắt nhìn lại, không lẽ có thể trùng hợp là người đó sao?

"Hanni Phạm, nghe tên chị ấy thôi cũng rất đáng yêu, tính cách của chị ấy cũng dễ thương lắm."

Danielle biết Minji hỏi như thế thì rõ ràng là cô có quan tâm rồi, em lại tiếp tục hào hứng mai mối:

"Chị có muốn đi gặp mặt chị ấy với tụi em không?"

Hanni Phạm...

10 năm rồi!

Một thập kỉ trôi qua rồi!

Đây là duyên số cả hai chưa tận hay do ông trời muốn trêu đùa cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro