Thần hộ mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: giả tưởng.

Khi xem những bức ảnh về Hân lúc nhỏ, cũng đã tìm hiểu và đọc mọi thứ liên quan về em rất nhiều. Tưởng chừng như đã chứng kiến cả quá trình em từ bé cho tới khi trưởng thành.

Không bàn luận về chính trị, nhưng dù như nào, không ai có thể phủ nhận nhà nội Hân có người có công với cách mạng và đã được trao tặng huân chương.

---

Em - Phạm Ngọc Hân.

Tôi biết em từ khi em mới sinh ra, tôi vẫn nhớ rõ đó là một ngày tháng 10 ở Australia.

Là một châu lục rất xa Việt Nam, quê gốc của gia đình nhà em.

Tôi là kẻ chứng kiến lịch sử đã qua, cũng như kẻ đã theo chân ba em đi đến tận vùng đất xa xôi này.

Ba em là du học sinh, mẹ em là con gái của thuyền nhân. Họ gặp gỡ và yêu nhau tại Úc. Sau đó em ra đời, ba năm sau gia đình nhỏ đón chào thêm bé gái Jasmine.

Có lẽ em là món quà nhỏ do thượng đế ban xuống, khi em được sinh ra tôi đột nhiên muốn bên cạnh che chở bảo vệ cho em. Tôi thích em hơn cả thảy những điều gì tồn tại ở trên đời này,

Cùng sống chung trong gia đình, tôi làm sao không nhìn ra ba mẹ em dành phần thương cho em gái nhiều hơn. Em luôn là bé con ngoan ngoãn hiểu chuyện từ nhỏ, cũng có thể do em hiểu chuyện nên ba mẹ luôn đặt sự quan tâm cho Jasmine. Dường như em cũng biết được điều này, có đôi khi sự ngoan ngoãn hiểu chuyện của em làm tôi rất đau lòng.

Tôi vẫn nhớ lúc em còn bé thì vốn đã là dáng vẻ bé xíu gầy gò thế rồi, em thấp hơn những người bạn đồng trang lứa khác nhiều. Có lúc cô gái nhỏ của tôi trốn trong góc khóc thút thít một mình vì em sợ em không thể cao lên được nữa. Là trẻ con, là khóc nhè nhưng lại vô cùng đáng yêu.

Tôi đã bên cạnh em từ lúc em vừa sinh ra, khi em tập đi, lúc em biết nói những câu từ đầu tiên. Tôi muốn bên cạnh em, dùng tình yêu này bảo vệ em thay cho tất cả.

Hồi nhỏ em rất nghịch ngợm, tuổi mới lên 5 lên 6 mà đã có em nhỏ. Em nghịch làm Jasmine khóc nên bị mẹ la trách, em trốn một góc ngồi buồn hiu. Lúc đó tôi đến xoa đầu an ủi em. Là lần đầu tiên tôi xuất hiện trước mặt em. Em còn cười với tôi, hỏi tôi là ai...

Nụ cười đầu tiên của em dành cho tôi.

Lớn hơn một chút, năm em lên 9 tuổi đi câu cá với ba thì suýt bị đuối nước. Tôi đã rất cố gắng để báo cho ba em, rồi dùng hết khả năng tôi có để đẩy em vào bờ. May mắn em vẫn bình an vô sự tới giờ phút này.

Những lần em đi một mình, tôi sẽ đều ở phía sau dõi theo em. Nhất là những lúc về đêm đường vắng, tôi sẽ bảo vệ em theo cách của riêng mình.

Có bất cứ tên nào chọc phá trêu đùa em, tôi sẽ thay em trả đũa tên đó. Tôi bảo bọc em một cách hoàn hảo, không để nước mắt phải rơi trên gương mặt ngây thơ xinh đẹp này.

Ở Úc em có nhóm bạn Việt kiều chơi chung, đều là người Việt và trạc tuổi em. Gia đình em cũng như bao nhiêu gia đình sống ở hải ngoại. Tuy ở đất nước khác nhưng vẫn gìn giữ phong tục tập quán Việt Nam. Sống với danh nghĩa "đại gia đình" đùm bọc lẫn nhau, thỉnh thoảng có dịp quây quần.

Cuộc sống em bấy giờ vô cùng đơn giản, gia đình yên ấm, chăm lo học hành, thỉnh thoảng đàn hát. Mỗi chủ nhật sẽ lại đi nhà thờ.

Tôi thật sự yêu giọng hát của em biết bao, giọng hát ngọt ngào du dương này như sưởi ấm cả linh hồn tôi, để hồn tôi trôi lửng lờ theo từng giai điệu em ngân nga.

Em vẫn không bao giờ thay đổi, luôn là bé con ngoan ngoãn của tôi. Em chăm chỉ học hành, luôn nghe lời ba mẹ. Tôi thầm cảm thấy biết ơn vì họ đã sinh ra em, dạy dỗ em trở thành con người đáng mến như thế. Từ nhỏ đã cho em học nhạc cụ thỏa sức đam mê ca hát. Em có máu nghệ sĩ, tôi thấy rõ nó đang chảy trong em, em biết đàn piano và có cho mình cây guitar, cứ mỗi khi rảnh lại đem ra vừa đánh đàn vừa ngân nga lời hát. Em đang cùng các bạn Việt kiều đồng trang lứa tham gia một nhóm nhảy. Tuổi thơ của em là những tháng ngày trôi qua đầy yên bình hạnh phúc.

Tất cả tôi đều dõi theo em, mỗi ngày. Tôi nhìn bé con của tôi lớn dần... Là hình ảnh em nằm trên chiếc nôi nhỏ xíu được ba cho uống sữa, cho tới khi lớn hơn, từng đường nét xinh đẹp nở rộ trên gương mặt.

Dù em lớn bao nhiêu, vẫn luôn là bé con của tôi. Là người tôi muốn yêu thương che chở nhất.

...

Mỗi năm em sẽ về Việt Nam vào dịp nghỉ hè, tôi cũng lại theo em về quê nhà, quê hương của chúng ta.

Đột nhiên tôi quên mình là ai mất rồi.

Hà Nội vẫn ở đó. Đẹp đẽ, cổ kính, nhưng buồn nao lòng. Hà Nội là nhân chứng của bao nhiêu sự kiện lịch sử đã qua...

Tôi có thể chọn ở lại nơi đây, nhưng tôi quyết định đi theo em. Muốn tham gia vào quá trình trưởng thành của em...

Những lần em về Việt Nam nhiều không kể xiết, nhưng năm đó em 13 tuổi, có lẽ là lần tôi quyết định dừng chân lại tại nơi đây, tôi nên ngã chân xuống rồi.

Ba em đưa gia đình em đi đến nghĩa trang liệt sĩ thăm mộ của một người thân đã khuất trong gia đình, một chiến sĩ cách mạng Việt Nam.

Nhìn cảnh vật xung quanh, bỗng cảm giác quen thuộc lại ùa về trong tôi...

Tôi từ từ đi tới nơi phía xa xa cách đó vài dãi mộ, có ngôi mộ cũ viết tên "Kim Mẫn Trí"...

Là nghĩa trang liệt sĩ vinh danh những con người đã ngã xuống chiến đấu vì tổ quốc.

Tôi lại đưa hai tay mình ra để nhìn... Rõ ràng là... trong suốt, tất cả đều trống rỗng.

Bấy giờ tôi mới biết, hóa ra mình đúng chỉ là một hồn ma...

Một linh hồn lưu lạc vất vưởng mấy chục năm qua.

Tôi gặp ba em ở nghĩa trang liệt sĩ rồi đi theo ông. Sau đó cùng ông qua Úc, chứng kiến sự trưởng thành của em.

Bên cạnh che chở em, nhưng không thể hiện diện được...

Có lẽ cả đời này em sẽ không biết đến sự tồn tại của tôi, vì tôi chỉ là một hồn ma không có nơi để về...

Tôi không nhớ kiếp trước mình là ai nữa, tôi hoàn toàn không có kí ức mà chỉ nhớ về em. Tôi cũng không có khái niệm thời gian, chẳng ngờ đâu lại đi một vòng lâu như thế...

Thân xác tôi nằm xuống nơi nghĩa trang, nhưng hồn đã để lại nơi em.

Tôi chợt hiểu ra khoảng cách chúng ta là vách ngăn quá lớn, tôi đi theo em mải thì dương khí em sẽ cạn dần.

Âm dương cách biệt, rõ ràng không thể tiếp tục bên cạnh em được nữa...

Tôi đứng chôn chân tại nơi nghĩa trang, nhìn bóng em và mọi người đi xa dần.

Đây mới là nơi tôi thuộc về.

Ở chân trời đó, dù là ở Việt Nam hay Úc, ở Hàn, Nhật, Trung Quốc, Ý, Mỹ, Canada... Hay bất cứ một quốc gia nào khác...

Dù là trong không gian hay thời gian nào...

Tôi sẽ dõi theo em ở những nơi xa. Chân thành hướng mọi thứ tốt đẹp nhất về phía em.

Mong cuộc đời này có thể đối xử nhẹ nhàng với bé con của tôi hơn một chút.

Thần hộ mệnh của em - Kim Mẫn Trí.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro