Tình đầu dang dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Đời thường, thực tế. SE cho cuộc tình Minji và Hanni nhưng cả 2 đều có hạnh phải riêng.

Mình viết hường phấn nhiều rồi nên chap này thay đổi chút :>

----

Minji đối với Hanni, vừa là "bạn thân cũ", cũng vừa là "người yêu cũ".

Cả 2 từng là bạn thân, từ tình bạn phát triển thành mối quan hệ yêu đương, từng là một nửa của nhau, từng có nhau trong đời...

Minji là thanh xuân tươi đẹp, là quãng thời gian yêu đương gà bông, vô tư hạnh phúc, là tuổi trẻ, là ước mơ.

Yêu đương ở nhiều giai đoạn lại khác biệt. Cả 2 hẹn hò ở thời cấp 3, nhưng khi trưởng thành thì tình cảm không giữ được mãi...

Sau khi ra trường, Hanni đi du học, Minji ở lại quê nhà học đại học... Cả 2 yêu xa.

Cãi vã, bất đồng quan điểm, khác biệt tính cách, cả 2 có thể bỏ qua, sẽ dung hòa vì nhau. Nhưng khác biệt địa lí cũng như việc không thể gặp mặt, chỉ biết duy trì qua cái điện thoại thì khó mà lâu dài được.

Rất ít cặp đôi yêu xa mà không mệt mỏi, không chia tay...

Minji và Hanni cũng thế. Huống hồ chi cả 2 đang còn rất trẻ, đang chênh vênh bước vào đời.

Tình cảm đang mặn nồng, lại trở nên nhạt nhòa, mỗi ngày hỏi han nhắn tin nhau vài câu, những lúc cuộc sống đè nặng, áp lực nhiều phía nhưng không nói ra được, khao khát một cái ôm, thèm được gặp mặt người kia biết bao... Nhưng cũng là không thể.

Có lúc nỗi nhớ tràn về đến là phát điên, vẫn không thể gặp lại nhau.

Sau đó cả 2 ít chia sẻ chuyện cá nhân cuộc sống, ban đầu vì sợ đối phương nghe xong sẽ mệt mỏi... Cuối cùng nó là hàng rào chia cắt cả 2.

Dần dần nhạt nhòa, dần dần có khoảng cách, dần dần buông tay.

Cuộc sống thực tế sẽ không như tiểu thuyết, không ai đợi ai một thời gian dài, không ai chung thủy mãi mãi mà hướng về một người.

Tình đầu thì đẹp, nhưng rất ít cặp đôi có thể đi cùng nhau mãi mãi.

Trong cuộc đời cũng hiếm ai chỉ yêu một người.

Hanni giữ Minji lại trong kí ức, như một kỉ niệm đẹp.

Đối với Minji, Hanni là một người "đặc biệt", người cô luôn giữ lại trong lòng với những hồi ức tuổi trẻ, về một tình yêu trong sáng nhất.

Yêu xa đến gần năm thứ 2 là cả 2 đã mệt mỏi, đã chạm tới giới hạn, dày vò nhau đến cực điểm, lại cùng tự động buông tay nhau. Thật sự rất đau, nhưng phải kết thúc... Chẳng thà cho nhau một kỉ niệm hồi ức tốt đẹp còn hơn yêu nhau mà mệt mỏi đau khổ như thế.

Cuộc sống vốn đã buồn, nói làm chi yêu xa, áp lực bao vây tứ phía, tình cảm cũng bị níu chân lại, chẳng thể vùng vẫy cũng không thể tự do tươi cười. Tất cả đều đầy mệt mỏi.

Cuối cùng giải thoát, cuối cùng quên nhau.

Chia tay trong hòa bình êm đẹp, dù tình cảm không còn mặn nồng như trước như cả 2 vẫn là còn yêu... Những ngày đầu, Minji thật sự đau lòng. Nhìn tài khoản Hanni sáng đèn, rất muốn nhắn tin, gọi điện, nói chuyện với nàng. Cố đè nén tất cả xuống, cố quên đi.

Cái cảm xúc đó tưởng như sẽ dày vò cô tới chết.

Nhưng nếu cô yếu lòng, sẽ lại là nối tiếp sai lầm...

Nếu không, tiếp tục yêu nhau cả 2 sẽ mắc kẹt ở cái vòng lẩn quẩn không thể thoát ra. Vẫn là mệt mỏi dày vò nhau.

Hanni cũng không khá khẩm hơn là bao. Nàng buồn lòng, cố tìm cách cho bản thân thật bận rộn để không nghĩ tới người kia. Nhưng tối đến trước khi ngủ lại lặng lẽ rơi nước mắt.

Cảm ơn cả cả 2 đã gặp gỡ, đã yêu nhau, cảm ơn những gì Minji đã làm cho nàng, cảm ơn đã chia tay, đã giữ nhau lại trong hồi ức...

Có đôi khi tình yêu là như thế... Rất ít khi thấy ai yêu một người cả đời. Ban đầu Minji không tin cái gọi là thời gian sẽ xóa nhòa... Mà bây giờ cô dần nhận ra... thời gian thật sự là liều thuốc chữa lành tất cả.

Ít nhất là đối với cô, dù nó có thể đếm bằng 8 năm trời.

Vì chia tay êm đẹp, vì cả 2 giữ hình ảnh tốt về đối phương, vì là tình đầu dang dở nên khi nghĩ lại tình cảm của cả 2 mới đẹp đẽ và đầy tiếc nuối như thế.

Rốt cuộc sau một năm chia tay, tin nhắn đầu tiên là từ Hanni.

Hanni: Chúc mừng sinh nhật cậu.

Vẫn là đúng 12 giờ... Lúc này Hanni không thể nói là hoàn toàn quên, nhưng yêu thì cũng không hẳn. Là lưu luyến nàng để lại. Rất lâu rồi cả 2 chưa trò chuyện.

Minji: Cảm ơn cậu.

Họ lại nhắn tin hỏi han nhau, nhưng chỉ như những người bạn, vẫn giữ khoảng cách.

Và chỉ nhắn mỗi một ngày hôm đó. Những hôm sau không còn trò chuyện nữa.

Minji không biết cả 2 có còn là bạn không. Lúc trước tình yêu đến rất tự nhiên. Cả 2 học chung một lớp, ngồi cùng một bàn, là bạn thân rồi từ từ rung động, bắt đầu một tình yêu học trò...

Sao mà Minji nhớ cái thời ấy ghê gớm. Cấp 3 của cô chỉ là những kí ức ADOR, 12B, và Hanni... Vỏn vẹn trong tâm trí là những tháng ngày hai đứa tập sách vui đùa bên cạnh nhau.

Kỉ niệm càng đẹp sẽ càng buồn khi nhớ lại...

Thời khắc đó cũng trôi qua rất lâu rồi.

Từ bạn bè phát triển thành mối quan hệ yêu đương thì dễ. Khi tan vỡ mà trở lại làm bạn mới khó. Từ khi có một trong hai nảy sinh tình cảm với đối phương thì cả đời này đã không thể làm bạn được rồi.

Minji ôn hòa, vẫn nói rằng có thể làm bạn, nhưng trong thâm tâm cô biết cô không thể.

Giống như khi nghe một bài hát thật buồn. Cô sẽ luôn nhớ tới. Bản thân Minji là một người yêu thích sự chung thủy. Rất khó để thích một người, cũng rất khó để quên...

Hanni sau khi chia tay thì trạng thái hồi phục tốt hơn Minji. Nàng ngoại giao nhiều, tham gia thêm các hoạt động tại trường đại học, quen thêm nhiều bạn mới. Dần dần không còn nhớ Minji nữa... Dần dần quên.

Chỉ là trong rất nhiều người ngoài kia, không gặp ai giống với cậu ấy nữa. Cả đời này, nàng cũng không thể gặp được Kim Minji thứ 2.

Sau đó 2 năm, Minji tốt nghiệp Đại Học ở Hàn Quốc. Ngày ngày loay hoay đi làm cống hiến cho tư bản. Cái thời gian mới ra trường luôn là áp lực nhất, như con thiêu thân lao vào xã hội kiếm cơm, cũng trưởng thành hơn rất nhiều.

Vì bận quá nên cô cũng dần quên đi Hanni... Thỉnh thoảng có đôi khi Minji nhớ tới, cả 2 dù sao đã bên nhau rất lâu và có nhiều kỉ niệm rồi. Nhưng đó không còn là tình yêu nữa. Là lưu luyến để lại...

Cả hai vẫn không unfriend nhau, nhưng cũng không tương tác trên mạng xã hội. Có đôi khi vào wall của nhau xem đối phương dạo này thế nào...

Một hôm Minji tan làm trễ, vừa làm xong một đề án lớn nhưng bị cấp trên mắng, còn chê cô không có sáng tạo dù cho đó là công sức cô dành ra hơn 3 tháng trời. Minji về phòng trọ mà lòng buồn rười rượi.

Ngày ngày đi làm về cô đơn một mình, ăn tối một mình. Sáng dậy lại đi. Tất cả vì chạy theo cuộc sống hối hả.

22 tuổi! Thật cô đơn! Không có ai bên cạnh!

22 tuổi! Thật mệt mỏi!

22 tuổi! Người đang học cách trưởng thành.

Sau đó Minji uống rượu giải sầu, cho phép bản thân buông thả, dần dần cũng say khước. Bất giác trong lúc say lại gọi cho Hanni.

Thấy cuộc gọi từ người cũ, Hanni rất bất ngờ... Sau đó cũng nhấc máy. Lập tức giọng nói Minji đã tràn vào. Vừa xót xa đau đớn mà lại vừa thoải mái thản nhiên.

"Cậu sống có ổn không?"

"Tớ ổn!" Đầu dây bên kia trả lời, sau đó ngập ngừng "Cậu sao thế? Có chuyện gì à?"

"Không, đột nhiên tớ nhớ cậu thôi!"

Không phải là muốn quay lại, nhưng đó là những gì Minji thật sự nghĩ tới.

"Minji... Không phải cậu say rồi đó chứ?"

"Chỉ là giờ phút này, muốn gọi cho cậu, muốn nghe giọng nói của cậu." Minji nhẩm tính một chút "2 năm rồi nhỉ? Cũng là 5 năm? À, vậy là 7 năm."

"Ừm... 7 năm!"

2 năm chia tay, 5 năm yêu... 7 năm quen biết...

Mối quan hệ tính bằng năm... Bây giờ không thể thân thiết như xưa... Nghe cũng thật xót xa.

"Rất nhiều thứ thay đổi!" Cũng như tình cảm của cả hai...

"Minji này... Cậu có đang ổn không đấy?"

Nghe tiếng leng keng của chai thủy tinh, Hanni rõ biết người này là đang uống rượu rồi... Nàng lại chợt thấy buồn, có một chút đau lòng.

"Coi như một phút yếu lòng của tớ. Chúng ta rất ít liên lạc nhưng tớ luôn quan tâm tới cậu âm thầm. Hanni, cho dù chúng ta không còn là hẹn hò, không còn trong mối quan hệ yêu đương, tớ cũng muốn nói cậu luôn là một người quan trọng với tớ. Cho dù sau này tớ có yêu ai, tình cảm cũng không thể so sánh được, tớ sẽ giữ cậu vào một ngăn kín nhất..."

"..."

"Không phải tớ đề nghị quay lại, là tớ muốn tâm sự với cậu thôi. Ý tớ là... mỗi người đi ngang đời tớ đều mang một ý nghĩa, giúp tớ nhận ra một bài học nào đó... Rồi họ rời đi... Còn cậu đi ngang đời tớ, giúp tớ trưởng thành hơn rất nhiều, đem lại cho tớ những kỉ niệm đẹp... Cậu là đặc biệt nhất!"

"Tớ hiểu... Minji!" Hanni đột nhiên nghẹn ngào "Tớ cũng luôn mong cậu được hạnh phúc, vẫn để kỉ niệm chúng ta lại ở nơi đó. Cho dù sau này chúng ta yêu ai... Với đối phương chúng ta vẫn là đặc biệt, vì ta là tình đầu của nhau!"

"Chỉ có khi tớ say như này tớ mới dám gọi điện cho cậu. Tớ muốn chúng ta có thể thoải mái với nhau, trò chuyện như những người bạn. Không cảm thấy khó xử khi đối diện với nhau..."

"Tớ luôn nghĩ... Thật tốt vì tớ từng yêu cậu. Tớ biết hôm nay có thể tâm trạng cậu không ổn. Cảm ơn vì đã tìm tới tớ. Tớ vẫn luôn nghe cậu nói..."

Từng yêu... Chỉ 2 chữ nhưng rất đau lòng.

Minji và Hanni "từng yêu" nhau...

"Lần sau gặp, cậu phải dắt người yêu về ra mắt tớ nhé. Mà tớ tin mình cũng sẽ sống tốt thôi. Lúc đó chúng ta cùng hạnh phúc!"

Lúc đó cả 2 đều hạnh phúc, chỉ là không cùng nhau...

Là tình đầu dang dở.

Là 2 năm trời chia tay, cố quên nhau.

Bao nhiêu kí ức cũ thì làm sao xóa sạch, làm sao không vô thức nhớ tới?

Nhưng không còn yêu nhau nữa rồi.

...

Cả hai lại quay vào quỹ đạo, Minji lại tiếp tục công việc, Hanni tiếp tục học hành chuẩn bị tốt nghiệp...

Và cả hai vẫn không thường xuyên liên lạc, kể từ ngày đó.

Lại một năm trôi qua... 3 năm sau chia tay.

Minji thấy được Hanni đăng story với một cậu chàng nào đó... Vào xem một chút, hóa ra là họ đang yêu nhau.

Hanni bắt đầu một mối quan hệ mới rồi.

Minji mỉm cười, lạ thay cô không đau lòng, không buồn bã, trái lại còn nhẹ lòng, thấy mình thật bình yên.

Cuộc sống của Hanni rất tốt. Nàng còn chia sẻ nhiều khoảnh khắc vui vẻ nữa.

Thế là đủ rồi!

Minji chăm chỉ làm việc nên ngày càng thành công, từ từ được lên chức phó phòng.

Cuộc sống chỉ toàn là công việc, không yêu đương. Cô đơn giản nghĩ không cần đi tìm làm gì, mà không có tình yêu cũng chẳng sao...

Dạo này có một đàn em tên Kang Yuna, vừa vào công ty đã bày tỏ là thích cô, còn chủ động làm quen... Chỉ là Minji vẫn giữ khoảng cách.

Sau Hanni, cảm xúc của cô như nguội lạnh, không thể rung động với bất kì ai.

Cũng không phải là bận lòng vương vấn... Chỉ là không yêu nữa.

Lại một năm trôi qua... Hanni về nước. Sau 4 năm, cả hai lần đầu gặp mặt qua cuộc họp lớp.

24 tuổi...

Đều có những ngã rẽ riêng. Cũng có một sự nghiệp nhất định.

Không còn là của nhau nữa.

Cả đám bạn vẫn vui vẻ trò chuyện, ai trong đám cũng biết họ đã chia tay, tuyệt nhiên không ai nhắc lại vấn đề này...

Minji và Hanni như những người bạn cũ, vẫn thoải mái nói chuyện mà không hề xa cách ngượng ngùng.

"Bạn trai cậu là người Úc sao?"

"Ừm... Anh ấy hơn tớ 2 tuổi."

"Anh ấy đẹp trai đấy, và có vẻ rất yêu cậu?"

Hanni nhoẻn miệng cười, rồi hỏi lại:

"Thế cậu đã có người yêu chưa?"

"Tớ á? Tớ cũng muốn lắm chứ. Nhưng mỗi ngày bị công việc dí quá, về nhà đã 8 9 giờ tối thì lấy đâu ra thời gian yêu đương đây?"

"Hay tớ làm mai cho cậu gái Úc, cậu thấy thế nào?" Hanni nói đùa.

"Gái Việt Nam thì được đấy!" Minji cũng đùa lại.

Cả hai lại còn nói đùa trò chuyện vui vẻ với nhau nhiều thứ... Hệt như những người bạn lâu năm không gặp lại.

Là người yêu cũ. Cũng là bạn cũ.

Cuối buổi... Anh bạn trai đến đón Hanni.

Hanni chào tạm biệt Minji...

"Tớ hi vọng cậu sẽ hạnh phúc! Lần sau gặp lại cậu cũng đem theo người yêu ra mắt tớ nhé!"

"Tớ ôm cậu được không? Chỉ là cái ôm của tình bạn?"

Hanni mỉm cười, chủ động kéo Minji vào cái ôm.

Minji ghì Hanni thật chặt khoảng chừng 5 giây, sau đó cô thả lỏng. Nói lời chân thành...

"Tớ sẽ hạnh phúc thôi. Cậu cũng vậy nhé, cậu phải thật hạnh phúc đó. Phạm Hanni!"

Chỉ là cái ôm ngắn ngủi, sau đó đã rời ra...

Cũng là cái ôm cuối cùng. Sau này cả 2 sẽ không như thế nữa.

Minji đi đến chào hỏi anh chàng bạn trai Hanni, cô cười nói những câu xã giao rồi dặn dò bằng tiếng anh.

"Anh phải đối xử tốt với Hanni đấy, cậu ấy rất đáng yêu, tuy dễ khóc nhưng cũng mau quên... Hanni chân thành và dịu dàng lắm, cậu ấy cũng không khó dỗ dành đâu. Nếu cậu ấy chọn anh rồi thì thật sự hi vọng anh sẽ đối xử tốt với Hanni, không làm cậu ấy buồn!"

"Dĩ nhiên rồi, cô ấy là người yêu bé nhỏ của tôi mà!"

Anh chàng bật cười đáp lại Minji, tay ôm lấy eo Hanni, mắt nhìn nàng trìu mến.

Hanni cũng mỉm cười đáp lại, sau đó nàng vào trong xe... Minji đứng đó nhìn chiếc xe xa dần.

Không phải là còn yêu. Nhưng là cảm xúc bồi hồi khó tả.

Nhìn người yêu cũ của mình có người yêu mới, nhìn họ hạnh phúc bên nhau.

Minji về nhà gác tay lên trán. Quên được rồi. Quên hẳn được rồi.

Luyến tiếc níu giữ tình cảm xưa kia cũng không nên nữa. Từ lâu đã là nhạt nhòa, chỉ là cô không muốn quên đi.

Bây giờ phải quên rồi.

Yuna trong công ty vẫn ngày ngày theo đuổi Minji. Dần dần cô cũng chấp nhận nàng bước vào cuộc sống của mình. Dù là chưa yêu, nhưng cũng là bị sự kiên trì của Yuna làm cho lay động, bật đèn xanh cho nàng.

Minji không phải người tùy tiện trong tình yêu... Cô cũng không phải gỗ đá, sự chân thành kiên trì của cô gái này đột nhiên làm tan chảy dần dần tản băng cô xây dựng bấy lâu...

Năm cả 2 28 tuổi, tức 8 năm sau khi chia tay. Minji nhận được thiệp mời kết hôn của Hanni và anh bạn trai người Úc. Tiệc cưới diễn ra ở Hàn Quốc.

Cô quyết định không đi, chỉ gửi phong thư.

Hôm cả hai đám cưới, Minji vốn xin nghỉ làm nhưng cũng không tham dự. Cô ngồi ở nhà một mình, trên tay cầm ly rượu soju.

Hanni mặc váy cưới, hẳn là sẽ rất đẹp.

Cô lại xem live stream, ảnh trên mạng xã hội mọi người đăng tải về tiệc cưới.

Yêu thì không còn yêu... Đã 8 năm rồi.

Nhưng nói bản thân không thấy buồn thì là nói dối.

Thời gian đều sẽ xóa nhòa tất cả...

Đây thật sự là dấu chấm hết cho cuộc tình của cả 2. Dù chuyện đó đã qua lâu lắm rồi.

Thật sự là chấm hết.

Đột nhiên có tiếng điện thoại, là Yuna gọi cho cô.

"Chị có đi đám cưới không?"

"Không, chị đang ở nhà thôi!"

"Vậy chị có muốn đi chơi với em không?"

Minji đáp lại:

"Được, chúng ta cũng bắt đầu thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro