no idea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


/something to listen to while reading:
× https://youtu.be/GPUg7n8-M6o
× https://youtu.be/m7YC9Kxmlx4/

Tháng 12 ập đến, không một lời báo trước.

Tiếng gió rít từng cơn ngoài cửa sổ, luồn qua khe cửa hé mở vào trong nơi phòng khách của họ. Họ ở đây, là 2 chàng nghệ sĩ vĩ cầm - Brett và Eddy, đang ngồi trước lò sưởi để xua tan cái rét cắt da cắt thịt.

"Mẹ nó chứ Brett ạ, tôi đếch hiểu nổi sao người ta cứ phải gào thét vì một cái sweatet vào ngày-này-mỗi-năm? Có gì vui trong việc mượn một cái áo polyester rẻ tiền của người khác vào 3 tháng 12 à?"

Eddy cáu kỉnh, cằn nhằn với anh bạn chí cốt của mình. Brett khẽ nhếch môi, giải thích cho bạn:

"Well dude, dựa trên cái khảo sát về pop songs dạo gần đây của tôi (hoàn toàn do tò mò) thì có một bài hát tên Heather, nội dung chung chung là một cậu chàng yêu một anh chàng, nhưng tình yêu thì chả bao giờ là dễ dàng. Anh kia thích một cô khác, và cổ hoàn hảo đến nỗi cậu kia không ghét nổi luôn. Nên mọi nguời bắt đầu đua nhau mượn áo người mình thích vào 3 tháng 12 như một phong trào thôi, tôi nghĩ thế."

"Bro, seriously, nghe ngu ngốc thật sự. Thích ai thì cứ nói ra, sao phải làm như thế, cuối cùng lại bỏ lỡ và rồi tiếc nuối?"

Brett cười, gật đầu, ra vẻ ủng hộ.

Tiếc thay, nụ cuời ấy tràn đầy chua xót.

Tuyệt đối không thể nói ra, Eddy à. Nói ra mà mất em thì tôi biết làm thế nào đây?

Em từng nói, "không muốn dán nhãn cho mối quan hệ này".

Em không muốn, dù cho những gì ta đã trải qua cùng nhau gần như đủ chứng minh ta là gì. Em vực tôi dậy khi tôi không thể đứng vững trên đôi chân mình. Em sẵn sàng đứng ra cùng tôi, làm những việc không ai dám dù bị người người cười chê. Em cùng tôi đi qua đủ phố phường, cùng cóp nhặt từng đồng cho chuyến lưu diễn đầu tiên.

Em cầm cây vĩ kéo đàn, tôi ngân từng nốt trên khuông.

Em luôn đứng sau làm điểm tựa cho tôi, là chiếc áo ấm áp nhất trong mỗi mùa đông, là làn gió dễ chịu hiếm hoi trong từng mùa hạ, từ thời niên thiếu đến tháng năm trưởng thành. Em tựa như một cánh hoa nở rộ tung bay trong gió xuân.

Tôi chỉ muốn giữ em không buông trong tay mình.

Em từng nói yêu tôi vô số lần, cùng những cái ôm siết chặt không đếm nổi.

Em gọi chúng là "bro hugs".

Trái tim tôi vỡ tan từng mảnh mỗi lần nghe em nói thế. Vì hạnh phúc, vì được làm người em tin tưởng, vì là người duy nhất được bước vào vùng an toàn của em.

Cũng cả vì đau xót đến tận cùng, vì mãi mãi cũng chỉ là "chí cốt" của em, vì sẽ chỉ tham dự đám cưới của em với tư cách là phù rể.

Ừ thì thôi, trách tôi quá hèn nhát đi cũng được. Chỉ cần ngồi đây, gần kề em, lên dây cho cây violin khi em đang loay hoay chọn áo len trên mạng là quá đủ hạnh phúc với tôi rồi.

"Eo ơi xem này, đồ đã đắt mà chất lượng còn không bằng shop mình nữa. Thôi nghỉ, tí tôi rẽ qua cơ sở chính xin quản lý vài cái hoodie vậy. Brett đi không?"

"Đi chứ."

Khoác vội chiếc áo lông, quàng khăn len quanh cổ, Brett lững thững bước ra xe. Theo sau là Eddy với chiếc sweatshirt LaMer yêu thích, khoác ngoài với trench coat. Brett tra chìa vào ổ. Tiếng động cơ vang lên, Eddy ngoái lại nhìn phía sau lần cuối trước khi chiếc xe phóng thẳng về phía chân trời đỏ rực của hoàng hôn.

_________________________.

"Thấy chưa, tôi nói có sai đâu, đồ mình lúc nào chẳng chất lượng nhất. Tính ra tôi định lấy nhiều hơn cơ, mà mình Eddy cầm gần chục cái rồi. Eddy định cho em nào nữa hay sao mà lấy nhiều thế?"

Brett quay sang trêu Eddy. Cậu nghe câu nói của Brett nhưng không trả lời. Gò má Eddy đỏ ửng do rượu vang từ bữa tối, nổi bật dưới ánh đèn đường mờ ảo. Gió từ ô cửa kính để hé thốc ngược mái tóc nâu hạt dẻ về sau. Brett vừa đúng lúc bắt gặp cảnh ấy.

Anh nghe tim mình hẫng một nhịp.

Không ổn rồi. Brett hình như cũng say rồi. Say rượu thì ít, say cậu trai gần 30 đang cầm lái kia thì nhiều.

"Mẹ, bình tĩnh xem nào. Em ấy đang lái xe cho mày vì mày bảo mày chóng mặt rồi đấy, đừng có làm khổ người ta nữa. Ngồi im và để người ta tập trung lái đi. Mày giữ kín mớ hỗn độn này gần 20 năm rồi, đừng có vì tí cồn mà dốc ngược hết ra, tuyệt đối nghiêm cấm."

Brett cố gắng trấn tĩnh bản thân, không để ý Eddy đã đánh lái vào quán bar quen thuộc. Hơi khó hiểu, Brett quay sang hỏi:
"Eddy này, hình như Eddy nhầm đường à? Đây có phải nhà mình đâu?E-Eddy?-"

Eddy xuống xe, mở cánh cửa xe bên Brett rồi kéo tay anh vào trong bar.

"Một Jagerbomb, một gin tonic."

Họ ngồi trước quầy. Khi cocktail được mang ra, Eddy tu cạn một hơi.

"N-này, Eddy? Có sao không thế? Nếu không ổn thì để tôi đưa Eddy về nhé?"

Brett lo lắng, quay sang cầm lấy ly rượu rỗng từ tay Eddy. Anh cố làm cậu bình tĩnh hơn bằng cách xoa nhẹ đầu Eddy. Cậu lúc này đang vùi mình dưới 2 cánh tay, trong tư thế đầu gục xuống bàn. Mái tóc rủ xuống che nửa mặt, đôi mắt ươn ướt, Eddy bỗng hỏi Brett với chất giọng đã lạc hẳn đi:

"Brett có muốn nghe một bản khác của Heather không?"

Brett dù lòng đang rối bời nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

"Có cậu trai này, bề ngoài vui vẻ, vô tư nhưng bên trong luôn tự dằn vặt bản thân mình. Cậu chưa bao giờ hài lòng với bản thân. Mẹ cậu cũng chưa bao giờ tự hào về cậu, chỉ vì cậu chọn cây violin thay vì tấm áo blouse bác sĩ. Cậu rèn mình vào kỷ cương nghiêm khắc, vùi đầu vào công việc để quên đi những nỗi đau.

Cậu sống trong dằn vặt và tự trách mỗi ngày, cho đến khi cậu gặp anh.

Anh hơn cậu một tuổi. Anh như một ánh sáng hiếm hoi trong đời cậu. Anh mở lòng với cậu, anh yêu thương cậu thay phần chính cậu. Anh quan tâm, chăm sóc cậu theo cách cậu nghĩ mình sẽ không bao giờ xứng đáng, dù là khi ấy hay bây giờ cũng vậy. Cupcake hay trà sữa, chỉ cần cậu thích, anh đều sẽ làm cho cậu. Mãi về sau, khi họ đã trở thành bạn thân và lên những chuyến phiêu lưu cùng nhau, anh cũng là người lo từ đầu đến cuối cho cậu. Từ vé bay, thời gian biểu diễn đến phương tiện di chuyển, anh đều lo hết cho cậu. Cậu không biết làm cách nào để cảm ơn anh cho đủ. Có lẽ dùng cả đời này cũng không thể.

Cậu trân trọng anh là thế, thương anh là thế nhưng đều không dám nói. Cậu chỉ giỏi tỏ thái độ và tặng anh những thứ ngốc nghếch vào Giáng sinh khi anh còn chưa khỏi bệnh thôi.

Thực ra có muốn cậu cũng chẳng nói được.
Vì tình cảm của cậu dành cho anh đã vượt mức tình bạn từ lâu lắm rồi.

Chiều nay, cậu được anh kể câu chuyện về "heather", về việc những kẻ si tình đơn phương chỉ dám ngỏ lời bằng cách mượn chiếc áo len của người mình thích. Cậu cười họ là những kẻ ngốc, nhưng thực ra là cười chính mình đấy, Brett biết không?

Ngay sau khi anh kể câu chuyện ấy, cậu đã nghe thử bài hát.

Ừ, nghe cũng đau thật. Cậu đau vì biết rằng, sẽ có một ngày, anh dắt tay một "heather" không phải cậu tiến vào nơi lễ đường.

Những lời thề nguyền thực sự được thốt lên trước mặt cha xứ. Thề rằng anh và cô ấy sẽ yêu nhau đến trọn đời, sẽ bên nhau qua mọi chông gai, sẽ đầu gối tay kề đến đầu bạc răng long. Chứ không phải vài câu yêu nhau vớ vẩn mà cậu và anh hay trao nhau, cũng chẳng phải vài cái "bro hug" giữa mùa đông nào đấy.

Chúng thì có giá trị gì chứ, Brett có nghĩ thế không?"

Eddy cuối cùng cũng ngẩng mặt lên. Khuôn mặt của cậu đã đẫm nước tự lúc nào.

Brett im lặng. Từng giọt nước mắt hạnh phúc cũng đua nhau lăn xuống gò má anh. Con người anh trân quý bằng cả trái tim, tôn giáo của anh, lẽ sống của anh, cũng yêu anh như cách anh yêu người sao?

"I know, I know that you're drunk"

Tiếng nhạc vang vọng trong không gian. Brett nhìn cậu trai cao lớn tiến lại gần, gần đến mức anh có thể thấy rõ hình bóng mình trong mắt cậu.

"I'm feeling like I did too much"

Eddy chống tay lên quầy phía sau, gục xuống vai anh. Cậu rúc đầu vào nơi hõm cổ Brett, hít đầy phổi mùi hăng của gin pha với mùi cơ thể trên Brett. Hôn nhẹ lên nơi xương quai xanh của Brett, Eddy lưu luyến không dứt nổi cơn say người.

"Tell me what you want after this club"

Cậu lướt chậm qua cần cổ trắng ngần, cắn nhẹ để lại những vết bầm tím. Brett là của cậu, và cậu cần phải đánh dấu điều ấy mọi chỗ trên lãnh thổ của mình. Mùi Jagermeister hạng nặng tỏa ra từ người Eddy khiến anh cảm thấy chuếnh choáng.

"Let's get naughtier, yeah I mean naughtier"

Eddy tiến dần lên phía tai, thầm thì từng tiếng theo bài nhạc. Tay trái cậu đưa xuống nơi eo anh, kéo Brett càng sát gần mình hơn. Brett lúc này đã không còn suy nghĩ tỉnh táo được nữa. Trong đầu anh hiện giờ không có gì ngoài khuôn mặt hiện đang cách anh chưa đến một mi-li-mét. Bờ môi kia, bờ môi anh hằng đêm ao ước giờ đã gần ngay trước mắt.

"Let me get this clear, 'cause I have no idea"

Anh phải làm rõ chuyện này thôi. Trước khi cậu kịp rời xa vòng tay của Brett,
anh ruớn nguời, vuốt nhẹ, nâng niu gò má đỏ hồng của Eddy. Hai mắt nhìn nhau, gửi đi và nhận lại trọn vẹn những tâm tư dồn nén. Brett chạm môi mình lên môi cậu. Thời khắc ấy, tất thảy khát khao mãnh liệt được giấu kín bấy lâu của hai cây vĩ cầm bùng nổ, tựa như những nốt nhạc nối tiếp không điểm dừng theo điệu allegro. Hai linh hồn dần hòa quyện vào nhau, đầy đam mê, say đắm.

Dường như không ai nỡ rời xa vị ngọt của thứ trái cấm họ đã kiên nhẫn chờ đợi gần nửa đời người.

_______________________________________

Brett lái xe về nhà. Gió đêm thổi từng cơn. Anh kéo hết cửa kính lên, bật hệ thống sưởi trong xe. Bên ghế phụ, người tình của anh đang nằm ngả lưng về sau, đầu nghiêng sang một bên. Ngoan ngoãn, nhỏ bé, Eddy lúc này tựa như một chú cún con mà Brett nguyện chăm sóc cả đời. Anh đưa mắt sang, cười mỉm thỏa mãn.

"Brett yêu em, Eddy ạ."

Anh nói với Eddy lúc này đã say ngủ. Tất nhiên, để không làm phiền đến giấc ngủ quý giá ấy, Brett đã vô cùng chật vật để bế "em bé" của mình vào phòng. Đặt Eddy xuống giường, anh nhìn cậu trìu mến, thầm cảm ơn Chúa vì cậu đã là của anh chứ không ai khác. Anh kéo chăn lên cho cậu, đặt một nụ hôn lên trán.

"Ngủ ngon, Eddy."

Eddy cựa mình. Brett vội rời khỏi cậu để không đánh thức Eddy. Eddy thò tay ra khỏi chăn, chậm chạp, níu lấy tay áo Brett khi còn ngái ngủ:

"Ở lại với em đi..."

Brett đỏ mặt. Mẹ nó, nhịn từ nãy giờ rồi, chẳng lẽ bây giờ làm thật? Không thể được. Em bé nhà anh cần phải nghỉ ngơi, anh là anh lớn, chẳng lẽ mỗi việc kiềm chế cũng không làm được?

"Rồi, nào, Eddy bỏ tay anh ra, anh xuống nằm đây."

Brett chui vào chăn cùng cậu. Vẫn là vòng tay rộng lớn ấy, vẫn là mùi hương dễ chịu ấy, tất cả vẫn đang chờ anh trở về. Nhưng lần này, anh về nơi này với một danh phận khác. Vòng tay kia, hơi ấm kia, cả chủ nhân của chúng, giờ đã chính thức thuộc về anh. Anh, và chỉ một mình anh mà thôi.

"Em yêu Brett. Nhiều lắm ấy..."

Những tiếng cuối chìm dần. Eddy thì thầm khi đang ôm trọn người Brett áp sát với mình, để tay cậu làm gối đầu và chân cậu cho anh bé gác.

"Mai Brett cho em mượn sweater nhé?"

___________________________________________.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro