I. Redamancy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Bốn mùa.

Yim duỗi người lười nhác làm tổ trong chiếc chăn dày cộm rồi cuộn tròn mình ùa vào bờ ngực ấm áp của ai đó nằm bên cạnh cậu.

Cậu bảo với anh nếu trên đời này ngoài việc hít lấy oxy để sống ra thì thứ cậu muốn tham lam độc chiếm nhất để ngửi lấy mỗi khi cậu mệt mỏi chính là hơi ấm của anh.

Mà có vẻ Yim đã rất nghiện mùi cơ thể của anh rồi, nó chẳng phải là mùi hương quá nồng nặc từ các loại nước hoa hay xuất phát từ chai sữa tắm mà cậu cũng thường xài. Là hương thơm dịu nhẹ của mấy nụ hoa vừa đâm chồi nở rộ, là hương thơm của mùi gỗ mới khi vào hạ, là hương thơm của làn gió lạnh rì rào làm lay động chiếc lá cuối thu cũng như là hương thơm thoang thoảng sưởi ấm cậu qua mùa đông. 

Bởi vì cậu ở bên anh cả bốn mùa, thế nên Tutor chính là những mùi hương đặc trưng chuyển đổi theo mùa đối với Yim. 

Anh bảo cậu ngốc quá! Làm gì có mùi hương nào toả ra từ anh cơ chứ.

Nhưng cậu lắc đầu phủ nhận: Chỉ có em mới ngửi được chúng thôi.

Bốn mùa trôi qua đơn giản chỉ được xem là sự thay đổi của thời tiết nhưng trong kí ức của Yim bọn họ yêu nhau vỏn vẹn trong bốn mùa.

2. Ngày nắng ấm đầu tiên.

Cậu đưa ngón tay chạm vào từng bộ phận trên gương mặt anh, thật sự so với lúc còn đi học chẳng thay đổi là bao. Vẫn là chiếc mũi cao thẳng tắp Yim luôn nổi lòng ghen tị muốn "tráo đổi", đôi mắt màu nâu hổ phách đều phản chiếu lại hình ảnh của chính cậu. 

Nếu ai đó hỏi Yim rằng thế nào là một tình yêu trọn vẹn?

Thì câu trả lời chắc chắn là khi "Em yêu một người, người đó cũng yêu em"

Yim lại hỏi Tutor:

"Liệu sau này khi chúng ta đều già nua xấu xí, trí nhớ cũng không còn tốt nữa thì anh có quên đi lần đầu chúng ta gặp nhau không?"

Anh xoa đầu cậu, lại mắng một tiếng tiểu ngốc nghếch.

"Anh làm sau quên đi được dáng vẻ đáng yêu đó của em chứ"

Cậu nhớ hôm ấy là mùa xuân, tia nắng vàng ươm trượt trên khắp mọi ngóc ngách, đem ngày nắng ấm đầu tiên bao phủ cả thành phố. Khi đó mới vừa là học sinh cấp ba, trong túi vỏn vẹn còn vài đồng lẻ mà thứ cậu muốn ăn chẳng thể mua nổi.

"Cậu thích dâu tây hay socola?"

Yim ngạc nhiên quay sang nhìn cái người cũng đang khụy gối xuống giống cậu, tay chỉ vào tủ bánh ngọt hỏi.

"Tớ.. thích socola.." Cậu thật thà đáp trong sự ngượng ngùng, người xa lạ này cũng thật là quá thân thiện đi.

Nhưng rồi cậu ấy không nói thêm lời nào nữa quay lưng đi vào bên trong lát sau trở lại cầm trên tay chiếc bánh socola truyền sang cho cậu.

"Tớ tên là Tutor Koraphat nhé, nếu cậu muốn ăn cứ đến đây tớ sẽ mua cho cậu"

Yim chẳng nhớ cuộc đối thoại tiếp theo là gì, chỉ biết bản thân mình hình như bị ngâm vào đống đường hoá học đến mức muốn tan chảy luôn rồi.

Cậu ngẩng mặt đối diện với ánh nắng chói chang mới phát hiện hoá ra trên đời này ngoài ông mặt trời lơ lửng trên đỉnh đầu thì còn tồn tại thêm một tia nắng ấm áp khác..

3. Love is love.

Tình yêu xuất phát từ cảm giác kỳ lạ bồi hồi ở lồng ngực, cũng có thể chỉ là cái đỏ mặt khi vô tình chạm tay nhau.

Cậu rờ rờ hai bên má của bản thân, nhiệt độ cơ thể từ lúc nào đột ngột tăng đến mức Yim nghĩ mình chỉ vì một cái chạm tay với Tutor mà đã muốn nổ tung thế này rồi!

"Sao mặt cậu đỏ thế?"

Lon nước lạnh ngắt áp vào da thịt cậu khiến chúng tê rần, Yim giật mình cúi đầu xuống có chút mạnh vô tình đập vào mặt bàn.

Lúc cậu đang mơ màng, đầu óc có chút choáng váng thì Tutor đã lo lắng vươn tay xoa lên chỗ sưng vù kia. Cảm nhận người nọ cách mình rất gần, làm cho cậu phải rụt cả người về sau. Tutor nhịn không được vô thức kéo gáy Yim lại chu môi ra thổi thổi. Làn gió lành lạnh phả ra trên trán, Yim nheo mắt cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Cậu còn sợ Tutor sẽ nghe thấy tiếng tim Yim đập thình thịch nữa cơ. Mà Yim không giỏi che đậy đi cảm xúc của chính mình.

Anh tỏ tình cậu vào mùa hạ nóng nực, khi ấy lớp 12 vừa mới bước vào chuỗi ngày ôn thi đầy gian khổ.

Giá sách cao hơn đầu cậu một xíu chỉ vừa đủ nhìn thấy nửa gương mặt của Tutor, tia nắng vàng nhạt chen chúc vào giữa khung cửa giấu đi vết ửng hồng trên má Yim.

Anh bảo rằng:

"Cậu không cần trả lời vội.."

Nhưng Yim liền kiễng chân hôn lên môi anh.

"Tớ đồng ý, tớ thích cậu! Tớ sợ mùa đông lạnh lẽo, nhưng bây giờ thì không sợ nữa vì đã có cậu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro