II: Epiphany

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Khoảnh khắc.

"Lạnh quá! Em không muốn ra ngoài đâu" Cậu bĩu môi khi đôi chân trần trắng nõn chỉ vừa mới đặt ngón đầu tiên xuống nền gạch.

"Hôm nay có tuyết đầu mùa chẳng phải em mong chờ nhất là vào ngày tuyết rơi sao?"

"Phải rồi! Em muốn thấy tuyết rơi cùng anh"

Cùng anh đan chặt mười ngón tay vào nhau, nhấc từng bước chân cứng ngắc do lạnh trên con đường trơn trượt quen thuộc. Mi mắt còn nặng trĩu vì hạt tuyết nhỏ xíu vướng lại.

"Chúng ta nhảy một bài nhé?"

Anh khom người một tay đặt ở eo mình, tay còn lại giơ ra chờ đợi cậu nắm lấy.

Đoạn cậu ngẩng đầu nở với anh một nụ cười trong trẻo Tutor nhường như cảm thấy cái lạnh đang dần dần bị xua đi.

Tay cậu so với anh nhỏ hơn một xíu, cũng ấm hơn một xíu chạm vào khiến anh cũng tự động nhếch mép cười theo.

Giữa trời đông lạnh giá, có hai dáng người một lớn một nhỏ di chuyển không theo nhịp điệu của bài hát nào cả. Chỉ đơn giản khẽ nhích qua trái rồi lại xê qua phải, có lúc vô tình giẫm vào chân nhau nhưng rồi họ cũng phá lên tiếng cười giòn giã.

Khoảnh khắc ấy đôi môi của cả hai tê cóng đến mức run rẩy, mấy bông tuyết bịn rịn trên tóc mai cũng tan chảy. Yim chịu lạnh không giỏi, má cậu vì lạnh quá nên ửng đỏ lên. Tutor khẽ áp lên chúng như đang muốn sưởi ấm giúp cậu. Mà có lẽ đây chính là khoảnh khắc cậu không bao giờ bỏ quên được trong kí ức.

2. Bất chợt nhận ra.

Có bao giờ bạn nhận ra một món đồ tuy không phải quá đắt tiền, cũng chẳng phải hiếm hoi gì nhưng khi đã đến lúc nó cũ kĩ rồi bạn vẫn không muốn bỏ đi không?

Bất chợt nhận ra một thứ gì đó rất quan trọng đối với mình.

Yim cảm thấy cái sofa kia cũng chưa phai màu là bao nhưng Tutor có ý định muốn đổi sang cái mới rồi.

Chẳng phải là cậu tiếc tiền nhưng món đồ cậu và anh mua đầu tiên trong căn nhà nhỏ này chính là cái sofa đó.

Hồi mới vừa học năm nhất, lúc sang kí túc xá của cậu Tutor cau mày vì nhìn cậu phải ngồi bệt dưới đất học bài, lưng cong đến độ đau nhức mà cái giường ở kí túc còn cứng ngắt không thoải mái nữa chứ.

Anh hứa với cậu nhất định sau này khi sống chung sẽ mua một cái sofa thật êm ái cho cậu tựa vào. Yim vui vẻ lắm nhưng khi đó thứ khiến cậu vui vẻ nhất chính là được sống cùng nhau.

Nhưng có lẽ hiện tại cậu dường như đang rất tiếc thứ gọi là kỉ niệm kia sắp phải rời xa khỏi tầm mắt cậu.

"Anh có thể nào đừng đổi cái sofa này đi được không?" Cậu ngồi bó gối giữa cái chỗ bị dính một mảng màu hơi sậm trên chiếc sofa đã cũ theo năm tháng, tông giọng ngày càng nhỏ dần đi. Như một lời thỉnh cầu!

Tutor tiến đến đặt tay lên đỉnh đầu Yim dỗ dành.

"Anh biết em thích giữ lại những kỉ niệm nhưng nó không còn êm ái nữa, anh đổi cho em một cái khác y hệt nhé?"

Thứ gọi là kỉ niệm làm sao có thể thay thế bằng một thứ khác chứ?

3. Một điều gì đó rất quan trọng đối với mình.

Điện thoại vừa nhấp nháy dãy số quen thuộc cậu liền ấn nút tắt đi.

Yim ngồi ở trạm xe buýt tuy vậy có xe dừng lại cậu cũng không có ý định bước lên.

Nước mắt nóng hổi lăn thành một hàng dài, cậu nhanh chóng cúi đầu giấu nhẹm chúng đi vì sợ ai đó sẽ bất chợt ghé qua hỏi thăm mà cậu không thích nói nỗi buồn của bản thân cho bất cứ ai khác ngoài Tutor.

Gió thổi sượt ngang qua gáy khiến Yim khẽ rùng mình, cậu tự vòng tay bao bọc lấy chính bản thân.

Một chiếc xe dừng lại trước mặt cậu, người nọ lập tức mở cửa bước xuống trên người chỉ mặc mỗi lớp áo sơ mi mỏng manh. Mà chiếc áo khoác duy nhất của anh lại dang rộng bao phủ trên người cậu.

"Sao lại chạy lung tung như vậy? Em làm anh lo lắm biết không?" Giọng anh như gầm lên, đôi chân mày nhíu lại trông rất tức giận.

Mà vì lo cho cậu nên Tutor mới mất kiểm soát như vậy thôi!

Nhận ra Yim đang rụt người lại sợ hãi, khoé mi ướt sũng đầy nước anh mới bình tĩnh lại cúi người nửa ngồi nửa quỳ trước cậu. Đưa ngón tay lành lạnh sượt qua lau đi giọt nước trong suốt làm đau mắt Yim, anh thở dài nhỏ giọng.

"Em sao lại không nghe máy của anh? Anh sợ lắm đó biết không, Yim?"

"Hức..em muốn ăn bánh socola do anh mua.. hức em đi làm ngày đầu liền bị người ta bắt nạt. Tutor em không cần ai khác ngoài anh đâu.."

Cậu choàng tay ôm lấy cả thân người anh, chỗ dựa duy nhất mà cậu được phép khóc thật to, được phép là chính mình...

"Được, được! Là do anh không tốt mới khiến em bị bắt nạt. Anh mua bánh cho em, sau này đừng đi làm nữa, chỉ cần ở cạnh anh thôi"

Rồi chợt nhận ra mọi nỗi đau đớn bị người lạ cứa vào đều có một liều thuốc chữa lành. Cậu may mắn có được Tutor.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro