Bạn Béo tặng quà 14/2 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hạ thấy người ta đang ngồi một mình cùng hai chồng sách. Nhìn thoáng qua thì thấy nào là bồi dưỡng Tiếng Anh, nào là Tiếng Anh nâng cao...

Chăm quá chăm quá.

Vậy là trong cái tĩnh lặng của thư viện, có một thân hình nhỏ nhắn chầm chậm rời khỏi chỗ ngồi, đi từ từ sang chỗ kia.

Hoàng Anh thấy bạn đi cũng chẳng hỏi, liếc mắt nhìn một cái rồi cúi xuống đọc tiếp, chả quan tâm gì.

"Hê lô anh..." Ngọc Hạ mon men tới, nhỏ giọng chào hỏi trước.

Nam sinh mũm mĩm kia ngẩng đầu lên nhìn, không hiểu sao tự dưng cả mặt lại hồng hồng, đặc biệt tai thì đỏ bừng như khi ốm.

Ngọc Hạ nhìn vậy mà hốt hoảng. Anh ấy ốm hả??

"C...chào." Anh béo ngập ngừng chào lại, mặt hơi cúi xuống.

Ngọc Hạ thấy anh bạn chào lại mình thì cũng tươi cười, bỏ qua cái mặt ửng ửng hồng của người ta, hỏi chuyện.

"Anh đang ôn cho kì thi học sinh giỏi lần sau à?"

Anh béo lắc đầu, đẩy cuốn từ điển tiếng Pháp đang xem ra cho Ngọc Hạ nhìn.

"Uầy, anh học cả tiếng Pháp luôn, đỉnh thế. Rồi vừa học cả đội tuyển Anh và thêm cả tiếng Pháp, eo ôi mệt chết." Ngọc Hạ nhìn mà kinh ngạc tán thưởng sau đó lại thở dài than thở.

"Không, anh rời đội tuyển Anh rồi." Anh béo ngồi nghe Ngọc Hạ than thở sau đó mới lí nhí nói chuyện.

"Cái gì cơ..?" Con bé nó sốc, há mồm hỏi lại.

"A..anh rời đội tuyển rồi." Thanh Duy ngập ngừng nói lại.

Ngọc Hạ nghe lại mà như sét đánh giữa trời quang. Con bé đứng như trời trồng trước mặt cậu bé, mắt mở to đầy kinh ngạc.

Ui trùi ui!!!! Đối thủ một mất một còn trong đội tuyển đột nhiên rời đi, thế còn ai để so tài ngữ âm, trao đổi tài liệu với con bé nữa???

Ơ kìa anh bạn à, anh cần gì phải rời đội tuyển chứ, lấy ai để cùng tui bổ túc cùng giờ huhu.

À quên không nói. Trong đội tuyển, Hạ với anh Duy hay so tài với nhau lắm. Chí ít là con bé nghĩ thế. Rồi đợt thi tỉnh, con bé cũng hay sang ôn cũng anh bạn để cùng mang thành tích tốt về cho trường nên là trong một khoảng thời gian cũng gọi là thân thân.

Nay đột nhiên nhận tin đối thủ ngang trình mình rời đội tuyển, con bé có thể không sốc sao??

Cái Hạ sốc lắm, mặt đâm ra cũng buồn buồn. Hết hỏi này hỏi nọ, rồi lại đến hỏi có suy nghĩ lại không.

Mà cũng lạ, người ta thì buồn như thế, ông cóc kia cứ tơ lơ mơ như người mất hồn, thi thoảng lại đăm chiêu nhìn chằm chằm con bé, rồi thi thoảng mặt lại đỏ bừng bị Hạ nhắc lại gục mặt xuống tránh tránh.

Nhưng mà con bé Ngọc Hạ làm gì nghĩ được nhiều. Nó chỉ nghĩ anh bạn nó bị ốm, sau rồi bị bố mẹ bắt nghỉ học nên mới hơi thất thần vậy thôi.
.
.
.

"Sao mà ỉu xìu?" Hoàng Anh thấy bạn mặt mày ủ ê từ khi rời khỏi thư viện đến giờ, lấy làm lạ hỏi.

"Ay da, cái anh sáng nay ấy, tên là Duy, anh ấy rời đội tuyển rồi." Ngọc Hạ mặt buồn thiu, trả lời.

??

"Người ta rời là chuyện người ta, liên quan gì đến mày mà buồn?" Hoàng Anh cạn lời.

Ngọc Hạ thở dài:" Mày không hiểu..."

Thấy bạn có vẻ chán nản thật, Hoàng Anh nghiêm túc suy nghĩ.

Phải chăng là crush của bạn mình???

Rời đội tuyển là hai đứa không âm thầm lén lút tình tứ nữa????

Ngọc Hạ có người yêu?!!!!

Cô bé quay ra nhìn bạn, đôi mắt đầy tò mò mờ ám, lẫn trong đó là sự gian trá nhìn Ngọc Hạ.

Á à nhá, có người yêu mà không nói, bạn này tồi.

Hoàng Anh tự suy nghĩ ra, sau đó cũng lấy làm thật mà dán lên bạn mình. Còn Ngọc Hạ vẫn ủ ê tỉ tê, đối thủ một còn một mất đi rồi thì lấy ai so tài??
.
.
.
.
"Mày đi đâu về đấy Duy, tao tìm mày suốt."  Thanh Duy vừa ra khỏi thư viện đi đến cổng trường thì bắt gặp một cậu trai cao gầy, tóc để undercut, gương mặt đào hoa non nớt nhưng đã có phần gian mãnh, tà mị.

"Mày tìm tao làm gì?" Cậu bé không để ý đến cậu trai kia, lạnh nhạt hỏi lại.

"Sắp đi Pháp, mày không tính ăn tiệc chia tay với anh em à?" Đình Thịnh không quan tâm đến vẻ ngoài lạnh nhạt của bạn béo, đi đến vỗ vỗ vai, nói chuyện.

"Tao nói rồi, tao không chơi với bọn anh em gì đấy của mày, đừng làm thân với tao." Thanh Duy ghét bỏ đẩy tay của thằng bạn ra, đi thẳng về nhà.

Vũ Đình Thịnh bị bạn ghét bỏ cũng không tức giận, còn quay ra cười hề hệ chạy theo bạn, giải thích.

"Thôi nào Duy, thằng Hải nó chỉ trêu thôi, nó cũng hối lỗi rồi mà." Thái độ của thằng Thịnh cực kì chân thành, nhưng đổi lại vẫn chỉ là vẻ mặt lạnh nhạt của Duy.

"Duy ơi, mày đi đi, nể tình anh em chúng mình từ bé, tha lỗi đi." Đình Thịnh chạy theo, lải nhải suốt quãng đường như con muỗi, vo ve vo ve khó chịu vô cùng.

Cuối cùng thì Thanh Duy cũng dừng lại, cởi cặp ra phang về phía thằng bạn mới chặn được cái mồm của nó.

"Mày có im đi không, nghe mà váng cả đầu. Còn về vụ thằng Hải bodyshaming tao thì ĐÉO CÓ đâu!!" Cậu bé tức giận gằn lên, dọa cho thằng Thịnh đừng đần ra vỗ vỗ ngực.

"Ừ rồi rồi, đừng cáu đừng cáu, tao không nói nữa là được chứ gì." Thịnh nói xong, sau đó lại tiếp tục theo sau bạn, mồm còn lẩm bẩm.

"Khó tính như mày đúng chỉ có tao chơi được thôi."

Thanh Duy nghe thấy nhưng cũng làm ngơ, cậu bé chẳng chơi được với một lũ giả vờ giả vịt mồm nam mô bụng bồ dao găm. Nghĩ nghĩ một hồi, chẳng hiểu sao tâm trí lại nghĩ tới một bóng người nhí nhảnh hoạt bát, không tự giác được mà nở nụ cười.
.
.
.
.
.
.

Một căn chung cư ấm áp, một gia định êm ấm xum vầy bên bàn cơm. Hai người lớn vui vẻ nói chuyện, duy nhất chỉ có một cậu nhóc mặt mày cau có, chọc chọc bát cơm.

Người phụ nữ phát hiện ra trước, nhẹ giọng hỏi:" Con làm sao đấy Duy?"

Duy ngẩng đầu lên, nhìn mẹ nói:" Con không đi Pháp được không mẹ?"

Người phụ nữa kia ngờ ngợ nhìn cậu, sau đó lại lắc đầu.

"Không được đâu, công ty nhà mình bên Pháp có chuyện rồi, không sang không được. Mẹ cũng không yên tâm để con ở trong nước một mình." Nói xong bà còn vỗ vỗ nhẹ vào bàn tay cậu, gương mặt hòa ái.

Lúc này, người đàn ông mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào con trai hỏi:" Thế làm sao mà phụng phịu, đi Pháp học ở môi trường mới, tuy xa lạ nhưng cũng nhiều cái tốt lắm mà?"

Ngừng một chút sau đó người đàn ông nheo mắt lại, nghi ngờ hỏi tiếp: "Hay là có người yêu rồi nên không lỡ đi??"

Thanh Duy giật mình, chột dạ nhìn ông. Sau lại nghĩ bản thân sắp phải đi Pháp nên trong cái ngượng ngùng mà gật đầu sau đó lại nhanh chóng giải thích thêm:

"Chưa phải là người yêu, chỉ là con thích người ta, chưa tỏ tình nữa.." Càng nói về sau, giọng cậu nhóc càng nhỏ như tự ti về gì đó.

Cả hai ông bà đều cười, mẹ cậu nhóc nói trước:" Hay con cứ thử tỏ tình đi, nếu được thì cố gắng, mẹ và bố con sẽ sắp xếp cho con ở lại cùng chú hoặc bác. Không thì cùng lắm là ở lại Việt Nam xử lý việc, phải không anh?" Bà nhìn sang ông, huých tay hỏi.

Thanh Duy nhận được cái gật đầu từ bố mẹ mà vui khôn xiết. Tâm trạng cũng vui vẻ hơn dùng nốt bữa cơm. Lại nghĩ đến người mình thích kia, len lén nở nụ cười.

Hai ông bà nhìn thấy mà vui cùng con, cảm thấy con có chút tư vị tình yêu cũng tốt, chỉ cần không quá giới hạn là ông bà ủng hộ rồi.

"Không biết người mà thằng cún nhà mình thích như thế nào nhỉ?" Bà Nguyễn nhìn con nhảy chân sáo ra khỏi nhà mới hỏi chồng mình.

"Gu thẩm mỹ hai vợ chồng mình rất tốt, hẳn là cô bé kia cũng vô cùng xinh xắn đáng yêu..." Ngừng một chút, ông lại nói:" Tuổi này ngoại trừ yêu bằng mặt ra thì chúng nó cũng chả có gì nữa cả."

Bà Nguyễn gật đầu tán thành với chồng, sau đó lại vô thức mỉm cười nhìn ra cửa.
.
.
.
.

Lúc này Thanh  Duy đang cầm trên tay một bó hoa hồng nhỏ màu vàng cam đứng trước một tiệm bánh quy. Nhìn từ tủ bánh, vô vàn các loại bánh ngọt được trưng bày, cái nào cũng đều mang đến tư vị của ngày Lễ tình nhân.

Cậu bé nhìn lướt qua một hồi, tuy đẹp và trông ngon mắt đấy nhưng cũng chưa hài lòng cậu bé, thế là cậu bé gọi chủ hàng ra hỏi:

"Chú có bánh quy Socola làm riêng không?" Trong suy nghĩ của Thanh Duy, mua bánh làm sẵn thì đơn điệu quá, có khi lại còn trùng với cả người khác cơ, cứ phải đặt làm riêng mới an toàn.

"Ừm...cháu thích loại bánh như thế nào?" Chủ của hàng nhìn cậu bé chỉ cao bằng cái tủ bánh trưng bày một cái, cười cười hỏi lại.

"Chú biết bánh tart không chú, loại bánh vỏ ngoài giòn, bao bọc quanh nhân ấy." Thanh Duy đặt câu hỏi, đồng thời miêu tả nó.

Thấy chủ quán gật đầu, cậu bé mới nói tiếp:" Cháu muốn nó tương tự thế nhưng mà là bánh quy, nhân bên trong là socola nha chú. Chiều dài thì bé bằng ba đốt ngón tay cháu chụm lại và chiều ngang to bằng một đốt ngón tay chú thôi." Nói rồi cậu bé đưa bàn tay ra chụm lại rồi lại chỉ vào bàn tay của thợ bánh.

Thợ làm bánh ngờ ngờ hình dung ra chiếc bánh, gật đầu sau đó hỏi thêm cậu nhóc:" Cháu tặng ai thế?"

"Bí mật ạ."

Thanh Duy không nói thêm gì, gửi tiền đặt cọc sau đó rời khỏi tiệm bánh trở về nhà. Vừa đi vừa ngân nga bài hát nào đó, tâm tình vô cùng vui sướng.

Bó hoa trên tay cậu nhóc như được tâm tình vui vẻ của cậu làm cho tươi thắm hơn, tỏa mùi hương nhẹ nhàng quanh chóp mũi.

"Bé ấy hẳn thích lắm đây." Nói rồi Thanh Duy ghé mũi vào hít một hơi đầy hương hoa, vui vẻ đi trên đường cái.

Về đến nhà thì bố mẹ cậu bé đi ngủ hết rồi. Cậu nhóc nhẹ nhàng lấy một cái bình phun nước ra xịt vào hoa để hoa tươi lâu, để lại một chỗ gọn gàng rồi mới an tâm về phòng đi ngủ.

Cầm điện thoại lên, chỉnh báo thức. Mai cậu bé phải dậy thật sớm để chăm chút bản thân, để thật dễ nhìn trong mắt bé ấy.

Nghĩ lại khoảng thời gian học cùng nhau, cùng biểu cảm chiều nay của "người ấy" cậu bé Duy không ngừng vui sướng.

Không chê cậu ấy lại còn chia sẻ bài tập đội tuyển, lại còn cùng ôn thi cũng cậu. Đó là quãng thời gian cậu cảm động nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro