Từ chối - Tức giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Hạ ngỡ ngàng.

Cũng phải thôi, người mình coi là đối thủ, là mục tiêu phấn đấu tự dưng nói thích mình, có thể không bất ngờ sao?

Con bé đần mặt ra nhìn người bạn béo đứng trước mặt, ngơ ngác đến cái mức mà mặt ngu luôn.

Thanh Duy thì khỏi phải nói rồi, nín thở đợi chờ câu trả lời.

Ngọc Hạ nhìn mãi cũng thấy không ổn, hoảng hốt đứng dậy lùi xa.

"Ừa...anh có...ừm...hiểu nhầm gì với em hả?" Con bé lắp bắp nói chuyện.

Thanh Duy nhìn biểu hiện của Ngọc Hạ như vậy, trong mắt thoáng xẹt qua một tia thất vọng.

Ngọc Hạ thấy người trước mặt không nói gì, chỉ chuyển qua cúi đầu càng thì biết tỏng luôn.

Không phải hiểu nhầm, mà là có tình cảm với con bé thật.

Ngọc Hạ bị dọa sợ, dù cho có ngố tàu trong việc tình cảm này thật, nhưng nó không phải không biết.

Mình một lòng coi bạn là đối thủ, bạn với mình lại nảy sinh tà tâm?

Ngọc Hạ hít sâu, đứng thẳng dậy nhìn bạn béo nói chuyện.

" Em không biết bản thân mình đã làm gì để khiến anh hiểu nhầm như vậy Nhưng mà thực sự EM KHÔNG THÍCH ANH." Ngọc Hạ nhấn mạnh vế cuối.

Thanh Duy âu sầu ngước lên nhìn Ngọc Hạ trươc mặt, miệng mấp máy muốn nói chuyện thì lại bị Ngọc Hạ làm cho câm nín.

" Thực sự em không cảm thấy là bản thân mình sẽ phải suy nghĩ lại. Em cảm thấy bản thân mình nên thẳng thắn, không thích là không thích vậy thôi."

Vốn tưởng ra, đối mặt với cái chuyện từ chối công khai như vậy, con bé sẽ phải có cảm giác cả người run rẩy cơ. Ấy mà lại không có, Ngọc Hạ thấy mình bình tĩnh đến bất ngờ.

Cuối cùng, con bé vẫn cúi người, nói một câu xin lỗi với Thanh Duy, sau đó lại thẳng lưng nhìn cậu bé.

Dù thế nào, có là vô ý hay cố tình, làm cho một người có tình cảm với mình thì Ngọc Hạ cũng cảm thấy mình có một phần lỗi. Xin lỗi là điều tất yếu.

Thanh Duy thì có thể nói gì nữa? Phiếm mắt hồng hồng, bi ai nhìn Ngọc Hạ cuối cùng là nhanh chóng rời đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.

Thịnh thấy bạn chạy đi định đuổi theo, lại bị Ngọc Hạ gọi lại.

"Anh giúp tôi trả cái này cho anh Duy được không?" Ngọc Hạ chỉ chỉ vào bó hoa và hộp quà trên bàn.

Đình Thịnh lắc đầu:" Em giữ đi, không cần trả đâu." Nói xong rồi chạy biến.
.
.
.
.

"Duy, Thanh Duy!" Đình Thịnh chạy theo muốn hụt cả hơi, vừa chạy vừa khàn giọng kêu tên người bạn tốt của mình.

Thanh Duy không quan tâm, chạy đến đằng sau nhà ăn của trường, nơi quanh năm ngày tháng chẳng có ai đến mới dừng lại.

Cậu bé ngồi bệt xuống đất, tay đặt lên đầu nắm tóc của chính mình. Đình Thịnh từ xa chạy lại, thấy bạn thực sự không ổn chỉ có dám từ xa nhìn cậu bé mũm mĩm kia, không dám nói gì.

"Có đôi khi, tao thật ghen tị với mày."

Thịnh Đình ở xa không nghe rõ lắm, dè chừng đi từng bước một về phía của Thanh Duy.

"Sao... sao mày?"

Trong cơn gió lành lạnh của cuối xuân đầu hạ, Thanh Duy u oán ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cậu trai đẹp mã ở trước mặt mình. Mắt cậu bé đen láy, trong đôi mắt có sự ghen tị, buồn chán lẫn lộn đan xen.

"Sao mày lại chơi với tao? Vì tao giàu sao?" Thanh Duy u ám hỏi Thịnh Đình ở trước mặt.

Thịnh Đình lắp bắp:" Tao... chúng ta là bạn."

Thanh Duy nghe nó nói, cười mỉa mai:" Bạn? Không. Vì nhà mày vài năm trước làm ăn bết bát, cần nhà tao bợ đỡ để duy trì. Bạn? Mày tưởng tao không biết mày có cùng cái đám kia nói xấu tao không chứ gì?"

Thịnh Đình nghe cậu bé nói như vậy thì mặt tái đi, cúi gằm xuống.

Thanh Duy nói tiếp:" Tao biết mày chướng mắt cái thân hình béo ú nu này của tao nên tao không bao giờ muốn thân thiết với mày, mày có hiểu không?"

"Mày bây giờ chắc phải nghĩ "cái thằng này bị gái từ chối nên giận chó đánh mèo mày" chứ gì?"

"Ừ, đúng rồi đấy, tao giận chó đánh mèo đấy, vậy nên hôm nay tao chơi bài ngửa với mày luôn, tao không thích chơi với mày tí nào, mày đẹp thì mày giữ một mình mày đi, không cần quan tâm gì đến tao đâu!"

Thịnh Đình mặt tái mét, không biết là vì tức giận hay xấu hồ, quát lên:

"Có vừa vừa phải phải thôi, đừng có mà suy bụng ta ra bụng người!"

"Tao không suy bụng ta ra bụng người! Mày biết điều đó mà Thịnh?" Mắt Thanh Duy đỏ lên, nhìn cậu trai trước mặt, nở một nụ cười mỉa mai.

"Mày không cần phải đi theo đít tao nữa, tối nay tao đi Pháp, và sau này cũng chẳng bao giờ gặp mày đâu!"

Không khí lạnh lẽo, lá rơi xào xạc. Tiếng sột soạt lúc dẵm lên cỏ vang lên, Thanh Duy rời đi không nói thêm lời nào, để lại mình Thịnh Đình cùng cơn phẫn nỗ không tài nào bộc phát.

Có đôi lúc trong cái ngưỡng của tuổi trẻ, vài lời nói không kiểm soát được lại như bụi gai mọc trên đất màu, từng chút từng chút lớn lên theo sự ganh ghét, để rồi trở thành một thứ khoảng cách đau cả người lẫn ta.

Trong chuyện này, Thịnh sai mà Duy cũng sai. Thịnh sai là trong lối suy nghĩ bốc đồng, còn Duy sai là ở cách hành động quá đáng.
.
.
.
.
.

Ngọc Hạ ngồi trầm mặc trên xe, bên cạnh là Hoàng Anh đang chăm chú đọc sách. Chuyện hôm nay thì cô bé có biết cặn kẽ rồi, cũng chẳng nói gì hơn được, chỉ có thể vỗ tay tán thưởng hành động của bạn trong sự việc này thôi.

Ngọc Hạ lại không nghĩ vậy, con bé day dứt mãi. Có lẽ là tâm lý khi từ chối lần đầu thôi, nhưng nó lại như cái dằm cắm mãi trong da, vừa ngứa vừa khó chịu.

"Ê mày, mày biết nhà của người mới tỏ tình tao hôm nay không? Thanh Duy í."

Hoàng Anh nghe xong, nhăn mặt buông sách xuống.

"Gái ạ, tao không phải thầy cô quản sự của lớp đâu mà biết. Với lại, mày trước còn là đồng học trong đội tuyển cùng với người ta, mày không biết thì ai biết?"

Ngọc Hạ câm nín.

Nó không biết thật.

Hoàng Anh thấy bạn mình rõ là ngố, chẹp miệng một cái lôi cái điện thoại ra.

"Để tao hỏi mấy anh chị khối trên cho, mà này, chuyện qua rồi thì để nó qua đi, mày tính làm gì hả?"

Hạ tựa người vào ghế, chán nản nói:" Tao thấy day dứt."

Hoàng Anh không nói gì, thở dài tiếp tục bấm điện thoại. Còn quá nhỏ để làm dân trên tình trường, đó cũng là một cái thiệt, một cái khổ lớn.

.
.
.
.
Xe riêng của Hoàng Anh đỗ trước cổng dưới chung cư nhà Ngọc Hạ. Con bé mở cửa xe bước xuống, uể oải vẫy tay với bạn xong rồi quay người đi vào trong tòa nhà cao tầng.

Mẹ Huệ thấy con gái mình về có vẻ không được vui vẻ lắm, gập quyển tạp chí trên tay lại, nhẹ nhàng đến hỏi chuyện con.

"Sao vậy Hạ?"

Hạ đang ngồi bần thần bên bệ cửa sổ, thấy mẹ đi qua thì vươn tay đóng cửa lại, sợ gió lạnh lùa vào người bà.

Con bé quay người ôm lấy mẹ, thủ thỉ kể lại toàn bộ sự việc trên trường hôm nay.

Mẹ Huệ:" Con cũng thật là nhạy cảm, người ta trao cho con tình cảm, đó là thành ý của người ta, nhưng nếu người ta lợi dụng đám đông để ép con đồng ý, thì đó là mưu kế của người ta."

"Người ta thích con nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc con phải thích lại họ. Tình cảm là thứ từ hai bên, không thể cưỡng ép được."

Ngọc Hạ ngước mắt:" Giống như mẹ và bố, tạo thành một gia đình? Đó là vì tình yêu hai người sao?"

Bà Huệ cười cười:" Đúng rồi đấy."

"Nhưng con không muốn nghĩ đến chuyện gia đình ở hiện tại."

"Đúng vậy, con còn quá nhỏ để hiểu được bao quát của tình yêu."

Ngọc Hạ cười lên, đúng, nó còn quá nhỏ để hiểu được hai chữ tình yêu này. Nó chỉ nên nghĩ đến việc nay ăn gì, ngày mai mặc cái gì, ngày mốt có đi chơi hay không thôi. Tình cảm là phạm trù lí tưởng quá xa lạ, quá khác biệt để làm một đề tài nói chuyện của một đứa trẻ, đây không phải thứ dễ như việc ăn uống ngủ nghỉ bình thường của một con bé còn trong tuổi mơ mộng viển vông như Phạm Ngọc Hạ.

Tối hôm đó, Hoàng Anh đến đón Ngọc Hạ đi chơi, tiện thể luôn đưa cho bạn địa chỉ nhà của người mà Ngọc Hạ cần.

"Ở khu Tây thành phố, cái khu toàn biệt thự ấy. Nhà 7, thấy bảo là ngay mặt phố, chắc cũng dễ tìm thôi."

Hoàng Anh vuốt vuốt đuôi tóc của mình:
" Cái này là một chị cùng lớp chơi thân với cái ông gì tên Thịnh Đình chỉ cho, toàn dân chơi thôi."

Ngọc Hạ gật đầu, bảo với bác tài lái xe đến khu mà Hoàng Anh đã chỉ.

Tới nơi, Ngọc Hạ tự mình xuống xe. Hôm nay con bé mặc quần soóc dạng yếm màu nâu cùng với áo phông in hình con sóc cùng màu. Con bé nhìn vào cửa kính xe, chỉnh lại cái búi tóc củ tỏi của mình xong mới hít một hơi thật dài, đi đến chỗ bác bảo vệ an ninh mới thở ra.

"Cháu chào bác, bác ơi, bác có thể liên lạc với anh Thanh Duy ở nhà số 7 được không ạ, cháu muốn nói vài câu."

Bác bảo vệ thấy cô bé đáng yêu như này, còn bước xuống từ một chiếc xe sang trọng thì hơi lưỡng lự một chút, sau đó mới đồng ý gọi điện thông báo thử.

Một lúc sau, bác ấy gượng gạo nói lại:" Cháu ơi, Thanh Duy cùng gia đình bên nhà 7, tầm sáu rưỡi đã rời khỏi nhà rồi. Nhà 7 hiện tại cũng đã trao trả chìa khóa, nghe cô giúp việc nói thì nhà đó đi nước ngoài rồi á."

Ngọc Hạ ngạc nhiên mở to mắt, bần thần một hồi.

Bác bảo vệ thấy vậy hỏi thêm:" Cháu là gì của nhà đó hả, cần bác gọi điện liên lạc không?

Một phút sau con bé mới phản ứng, lắc đầu trả lời:" Cháu cảm ơn, cháu chỉ là bạn thôi, có thứ đồ nhỏ nhỏ cần trả lại thôi ạ."

"Ồ, trả đồ hả, thế cháu có cần bác gọi điện không? Mà có khi cũng không phải đồ quan trọng, có lẽ người ta cũng quên rồi."

Ngọc Hạ thất thểu vâng vâng dạ dạ rồi ra về, con bé buồn bã ngồi vào xe, nhìn Hoàng Anh đầy áy náy.

"Người ta đi nước ngoài mất rồi, tốn công mày trở tao đến đây ghê."

Hoàng Anh gật gù, nửa đùa nửa thật trả lời:

"Tốn công thật."

Sau đó cô bé nói tiếp:" Đã tốn rồi thì thôi, hai đứa mình đi uống trà sữa đi, dù sao cũng tiện đường về mà."

Ngọc Hạ nhìn bạn, mặt có hơi tươi tỉnh hơn một chút. Sau đó con bé lại nhớ đến lời của bác bảo vệ kia, im lặng suốt quãng đường đi trên xe.

Không phải đồ quan trọng, có lẽ người ta cũng quên rồi.

Dù chỉ là mới vài tiếng cách đây, nhưng cũng không phải điều vui vẻ gì, quên đi cũng tốt.

Như cái chớp mắt nhìn thàng phố trong đêm. Từng dải lụa bằng đèn neon lướt qua trong mắt, không đọng lại dù chỉ là một vị đắng trong miệng.

Tiên hiệp cổ trang có câu:

Bình thùy tương phùng - Bèo nước gặp nhau.

Có lẽ nó và người từng được vinh dự làm đối thủ của nó kia cũng chỉ như bèo nước trên sông, vô tình va chạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro