Bánh răng 11: Idol hết thời (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nào nào, các con chó thân yêu, ra mà xem chú chó ta mới nhặt về nào:

Điện trong nhà bật lên, ánh đèn vàng soi rõ hai hàng người đủ loại màu da đang trần truồng xếp hàng hai bên cửa chính, tất cả họ đều bò 4 chân và đeo mặt nạ chó. Trên cổ họ còn có hình xăm mã vạch và những con số, khi bước vào nhà này thì họ đã không còn là những con người nữa rồi. Kun kéo chiếc dây, kéo lê Dương theo đúng nghĩa đen trên sàn nhà. Dương nắm lấy chiếc dây, cố nới chiếc vòng để không bị ngột thở, liếc mắt một vòng Dương phát hiện ra chó của Kun tuy nhìn là đủ loại nhưng đều có 1 điểm chung - họ đều có thân hình gầy nhưng vẫn có da thịt chứ không hẳn là da bọc xương, nhìn qua đa số đều có nét thư sinh , có một số có cơ nhưng đã vỡ cơ từ lâu - có lẽ do bị nhốt lâu quá mà không được tập. Dương nhún vai : "Đúng là slave bị nhốt lâu nhưng vẫn cơ nào ra múi đấy, 6 múi đầy đặn chắc chỉ có trong truyện cổ tích" liền bị Kun tát 1 cái văng ra xa. Kun nhìn cậu ánh mắt toé lửa:

- Sao đi chậm thể? 

Dương cúi lạy Kun xin tha, Kun kéo cậu lại gần, dùng chiếc lưỡi hư hỏng liểm từ mặt xuống háng Dương, anh ta hít lấy hít để thứ giữa 2 chân cậu, từng đợt chạm lên đầu khấc kích thích Dương, Kun đã cương cứng lên rồi, anh ta không chịu được nữa, kéo tay Dương ra đằng sau 1 cách thô bạo. Anh ta ôm lấy vòng eo thon thả của Dương, ngón tay đưa vào miệng kẹp chặt lưỡi Dương. Dương rên lên đau đớn khi cây hàng của Kun đưa vào bên trong cơ thể cậu, một cảm giác đau đến buốt óc, Kun kéo căng người Dương, liên tục dùng sức đẩy vào bên trong cơ thể cậu, thì thầm vào tai Dương:

" Bé biết anh thích nhất gì trên cơ thể bé không?"

Dương lắc đầu trong tiếng nấc, Kun liền dùng 2 tay cấu núm vú của Dương:

" Sao bé lớn thế này mà đầu vú vẫn hồng hào nhỉ" - Kun kích động cào cấu 2 bên núm vú bé nhỏ ấy, Dương gào thét đau đớn vì sự thô ráp từ đầu ngón tay Kun. Càng gào thét anh ta lại càng điên cuồng hơn, ngấu nghiến cơ thể Dương, chưa đã, anh ta lật người lại, nằm đè lên cơ thể nhỏ bé ấy, hít lấy hít để mùi hương quyến rũ trên cơ thể Dương, tiếng rên rỉ càng ngày càng lớn, Dương quằn quại dưới con quái vật dưới háng Kun. Cậu bị Kun cắn khắp người, nước mắt cứ chảy ra liên tục, " Tha tha cho em đi ! ... Nấc ... Sau em không dám nữa". Kun vờ như không nghe, vác cơ thể Dương lên nhẹ nhàng như không, banh 2 chân cậu ra, Kun nhịp nhàng đẩy vào bên trong Dương. Dương ôm lấy cổ Kun khóc lớn, nhưng trên mặt cậu lộ ra 1 nụ nười mưu mô. 

Kun quan hệ nãy giờ chưa xuất, bực mình gọi:

- Ông Vương, chuẩn bị xe, chỗ cũ.

Ông Vương đang đứng lặng im nãy giờ, nghe thế liền hoảng hốt:

- Cậu chủ, lần gần đây nhất cậu đã suýt bị phát hiện rồi đấy ạ, cậu đang là người công chúng, nên ...

Kun trừng mắt:

- Chuyện của tôi ông cần quản hả? Bố tôi là giám đốc công ty truyền thông, có gì ông ta sẽ lo hết không đến lượt ông quản!

Ông Vương cúi đầu bất lực, bộ râu ông cũng bạc dần, có lẽ ông đã quá mệt mỏi với công việc này. Kun ném Dương đang ngất xỉu với 1 đống phụ kiện trên người lên xe, bước vào nhà tìm một chú chó lành lặn nhất rồi kéo nó ra vứt vào bên trong. Cả 2 đều bị bịt mắt, 2 tay trói chặt, co rúm lại vì tiết trời lúc 12h đêm. Đến 1 khu đất trống, Kun ném 2 đứa ra. Đây là một khu công nghiệp bỏ hoang, tuy nhiều xe qua lại nhưng vắng vẻ. Đúng với tiêu chí " phô nhưng không phô" của Kun. Hắn đè Dương ra hôn tới tấp, bỗng chú chó kia húc vào người anh ta. Kun bật ngửa ra bên ngoài, trợn tròn mắt bất ngờ. Chú chó lột bỏ lớp mặt nạ - là Tiến. Kun tức giận xông tới định đánh tay đôi với cậu, tên này tuy loạn dâm nhưng sức không bị hao, đánh đấm cũng giỏi, Tiến bị đá vào bụng mấy phát liền, Kun gạt chân Tiến ngã xuống. Kun đạp chân lên đầu Tiến:

- Hèn gì nãy tao thấy là lạ, chó nhà tao có con nào không nếm trải đòn roi của tao đâu mà có làn da láng mịn, cơ bụng săn chắc vậy. Mấy nay tao còn không đi săn, chúng nó vỡ cơ hết rồi còn đâu, con mới nhất thì may ra còn ngực thế mà núm thâm sì tuột hết cả nứng. Thôi chúng mày đã ở đây rồi thì tao sẽ thu phục cả 2 đứa chúng mày về làm chó nhà tao. 

Đang định xông đến tẩn cho 2 đứa 1 trận bỗng một chiếc xe tải từ đâu chiếu đèn thẳng vào mặt Kun khiến anh ta choán váng, hoảng loạn che tay lại Kun kéo quần tính bỏ chạy thì nghe giọng ông Vương kêu lại. Kun mừng thầm:

- May quá ông ở đây, mau mau đưa chúng nó về, lần này phải tẩn bọn nó một trận ra trò . 

Ông Vương không nói không rằng xông tới dí kìm điện vào cổ khiến Kun ngất xỉu. Trong cơn lờ mờ, anh ta thấy Dương đang nở một nụ cười với anh ta. 

Kun thấy mình ngày bé, được ba mẹ nuông chiều, được mua đồ chơi, ngày sinh nhật cùng cả nhà đón sinh nhật, rồi ba mẹ ly hôn, những cuộc cãi vả liên miên, ba ngày đêm đi triệt đường sống của mẹ, còn mẹ lên cơn điên, ngày đêm chì chiết Kun, Kun chỉ còn ông Vương là thương anh, anh ta phẫu thuật thẩm mỹ, lấy tên mới, đổi cuộc đời mới. Cắt đứt liên lạc với mẹ, nhờ hậu thuẫn của ba anh ta có được chỗ đứng như hiện tại. Ngày đêm luyện giọng hát, cơ thể. Rồi anh ta có nhiều fan hâm mộ, một số fan còn đòi lên giường với anh. Tuy nhiên anh chỉ tiếp fan nam, rồi thu phục bọn nó làm chó để không lộ thông tin. Những em bé trắng trẻo, ngây thơ, dễ thương nhất là còn lứa tuổi học sinh luôn được anh ta cưng chiều ... ít nhất là 1 tuần ... rồi anh ta chán, vứt lăn lóc trong nhà. Một số fan nam bị anh ta bán cho những động matxa của "số 10" với giá vô cùng rẻ mạt, một số thì bị anh biếu cho "số 3" như quà xu nịnh, những fan nam xấu số ấy hoặc là bị bóc lột sức lao động đến chết, hoặc là bị chơi đùa cơ thể đến khi không còn nhận ra hình hài. Một số thì mắc những căn bệnh như HIV/AIDS, một số thì chết do "số 3" trói treo ngoài quán cà phê bạo dâm của hắn. Anh ta có lỗi không? Không hề! Anh ta có một quá khứ tồi tệ, anh ta có người chống lưng, anh ta có quan hệ, anh ta có tất cả. Còn những fan nam kia? Dù có giá trị đến đâu họ cũng đã bán rẻ bản thân mình khi đòi lên giường với idol mình một cách miễn phí rồi, ngay từ lúc có suy nghĩ như vậy, chính họ đã trở thành một công cụ cho cuộc chơi không lành mạnh này. Nhục dục tuy sẽ thoả mãn con người 1 thời gian ngắn, nhưng hậu quả của nó sẽ đeo bám như một bóng ma. Đổ lỗi cho Kun hả? Anh ta đã cười trong sự sung sướng của nhục dục, giữa bầy chó hơn 32 con mà anh ta đặt tên là biệt đội A1 này đã hơn 3-4 năm nay rồi.

Mở mắt ra, anh ta nheo mắt vì ánh điện chiếu vào mình. Sau đó khi đã làm quen với ánh sáng, anh ta trợn tròn mắt vì anh đang bị treo lơ lửng, trần truồng giữa sân khấu quen thuộc, bên dưới là rất nhiều khán giả mà anh đã quen mặt, vui có, buồn có, hào hứng có, nhưng Kun để ý nhất là ánh mắt thất vọng của con bé trưởng FC KunKun mà anh rất cưng chiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro