Bánh răng 2: Sủa cho ta nghe!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáp được nấu nóng chảy, Đăng nhanh tay dùng muỗng cuốn từng tơ sáp trét lên cơ thể Tiến, Tiến khẽ vùng vẫy chống đối nhưng biết sẽ không thể làm gì được Đăng, hắn đành bất lực. Đăng dùng lực lột từng đợt từng đợt sáp khiến Tiến đau nói "Đau quá, nhẹ thôi Đăng .. " Hắn khẽ rên rỉ, Đăng dửng dưng lột miếng sáp ở bụng, chân, nách, chỉ còn để lại nơi đó. Tiến cầu xin Đăng đừng lột nữa, hắn không chịu nổi mất nhưng rất dứt khoát, miếng sáp cuối cùng được lột ra, dòng tinh thứ 2 được bắn ra trước mặt Tiến. Cơ thể này không nghe lời hắn nữa rồi. 

Chiếc vòng được đeo vào cổ Tiến, Đăng kéo nhẹ dây xích rồi ra lệnh cho 2 trợ lý tháo xích. Tiến nằm đó nước mắt dàn dụa trước những lời nói của Đăng:

- Vòng cổ này có tích điện, tao chỉ cần bấm nút thì cái cổ mày cháy thành tro, liệu mà nghĩ đến việc trốn chạy

Nói rồi Đăng liếm những giọt nước mắt rơi trên mặt Tiến, đời này của Tiến chắc đến đây là chấm dứt rồi. Hai người trợ lý lôi Tiến lên xe, Tiến chỉ biến tuân theo như 1 cái xác không hồn. Sau khi bị bịt mắt lại thì Tiến được đưa tới 1 nơi lạ, hắn cảm nhận được từng tia nắng chiếu lên cơ thể mình. Những vết thương ban nãy vẫn còn rát khiến hắn liên tục cựa quậy. Bỗng hắn nghe tiếng Đăng ra lệnh:

" Banh háng nó ra cho tôi !"

Lập tức hai bàn tay nắm lấy cặp đùi hắn rồi kéo rộng ra, Bỗng hắn cảm thấy một dung dịch mát mát được bôi lên trên hạ bộ của hắn, bằng giọng yếu ớt hắn hỏi:

- làm gì vậy?

Đăng đáp:

- Để mày ra ngoài với vết thương thế này lỡ nhiễm trùng chết thì tao mất tiền tổ chức à! Hỏi ngu thế cũng hỏi!

Tiến bỗng chốc cười nhẹ. Vẫn là thằng Đăng ngày nào, vẫn quan tâm hắn một cách dịu dàng nhưng hắn không trân trọng. Đến nơi, Đăng lôi Tiến ra khỏi xe, bên tai hắn vẫn nghe tiếng xe cộ, tiếng người đi lại tấp nập, Tiến hoảng hốt: 

- Đâu? Đây là đâu đây? 

Đăng không nói gì chỉ ra lệnh:

- Đ*t m* bò bằng 4 chân mau lên, tao bấm kích nổ bây giờ!

Tiến sợ hãi quỳ thụp xuống, hắn bò ren rén, bên tai hắn vẫn nghe tiếng xì xầm to nhỏ.

" Cứu ... cứu tôi với" hắn dùng tay với tới 1 âm thanh gần nhất, nhưng người đó cố gạt tay hắn ra rồi đi mất. " Vì sao? vì sao thế?" hắn run rẩy. 

Bỗng có một thứ gì đó nắm tóc hắn dậy, hắn chỉ có thể ôm đầu mà khóc: " Đừng mà! Tôi sẽ làm những gì cậu bảo mà cậu Phan Khải Đăng"

Hắn khóc lóc to lên cốt để những người ở đó nghe tiếng mà báo công an, nhưng rồi Đăng dí sát mặt nó và nói:

- Mày còn non và xanh lắm! Mày nghĩ mày đang đối đầu với thế lực nào đấy?

Tiến bỗng nhớ ra, trước thằng Đăng có kể gia đình nó rất giàu, lại có quan hệ rộng, trong thành phố này không ai động được 1 cọng tóc của nó, may nó ngoan hiền chứ nó hư cũng không ai làm gì được nó. Giờ thì hay rồi! Trước Tiến dùng uy quyền của mình để khiến Đăng bị phong sát khỏi trường , giờ thì không ai giúp được nó rồi. 

" Là tao! Là tao có lỗi Đăng ơi! Tao không nên làm như thế với mày! Tao sai, tao biết rồi!" Nói rồi hai tay Tiến lạy Đăng ko ngừng. Đáp lại đăng chỉ kéo tóc Tiến:

" Nào sủa tao nghe nào! Rồi tao sẽ xem xét"

Tiến khẽ nói " gâu ... gâu" Nhưng Đăng quất vào người Tiến rồi chửi:

- Đ"t m" mày sủa to lên xem nào! Sủa cỡ đó mà đòi tao xem xét cơ á? 

Tiến dùng hết sức để hét từng tiếng " Gâu ... Gâu" không ngừng, khi nghe được tiếng cười của Đăng hắn lập tức dừng lại, hai mắt vẫn còn sưng vì khóc, cổ họng thì đau rát. Đăng mân mê hai hòn bi xinh xắn của Tiến khiến hắn lập tức rên rỉ " mày ... thả tao ra được chưa?"

Đáp lại Đăng chỉ búng vào "cậu em" dâm đãng đang cương lên và giật liên hồi vì nhục dục rôì lạnh nhạt: " Tự thủ và sủa cho tao nghe coi "

Tiến đưa tay lên xuống nhịp nhàng, miệng vẫn sủa gâu gâu, bỗng nghe 1 tiếng xoẹt, chiếc khăn bịt mặt rớt xuống, trước mắt Tiến là 1 đám người đang hiếu kỳ đứng lại, có 1 số còn quay phim chụp ảnh. Tiến run rẩy toan bỏ chạy thì bị Đăng kéo dây xích lại " làm đi!" Tiến run rẩy quỳ xuống cầu xin 

- Em xin anh, em xin anh anh Đăng, em còn gia đình, đừng làm như vậy tội em lắm anh Đăng, anh tha em lần này đi sau anh nói em làm gì em cũng làm. 

Nhưng Đăng không nghe:

- Trước mày cũng thao túng tao bằng cách tương tự đấy, cũng là dòng nước mắt này đây! Con người không ai ngu đến mức tắm 2 lần trên 1 dòng sông cả. 2 chú, lấy cho con " Thứ đó"

Lập tức Tiến bị đè ra, tay bị dán băng keo cố định sau đầu, chân cũng cố định trong tư thế quỳ xuống, một máy rung thông 2 đầu được gắn vào của quý của nó, 2 chân nó run rẩy. Vừa xấu hổ, vừa sướng, hắn bắn từng dòng tinh mạnh mẽ đến đám đông phía trước khiến họ lùi dần ra. Một số đứa con nít còn chỉ tay vào hắn mà cười cười. Hắn ngượng chảy nước mắt, quỳ xuống mà khóc lớn, hắn trách đời sao bất công sao lại khổ như thế này! Nói rồi Đăng ra lệnh cởi vòng cổ cho hắn. 

- Đi về thôi tôi chán rồi!

Cánh cửa đóng lại, xe chở Khải Đăng ra về, để lại Tiến ngơ ngác nhìn xung quanh trong bất lực.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro