Bánh răng 4: Đứa con ngang trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một căn phòng ngập tràn mùi khói nhang, một thân hình mập mạp đang ngồi thiền, anh ta có vẻ rất thành tâm, khuôn miệng đầy râu khẽ nhích lên như khó chịu với những làn khói xung quanh. Bỗng tiếng bước chân cao gót dẫm lên bục gỗ khiến hắn khẽ giựt mình, hắn ngước đầu, mắt vẫn không mở:

- Coi bộ cô cũng đúng hẹn, tôi còn nghĩ sẽ phải ngồi đây tầm vài tiếng nữa cô mới tới chứ.

Gemma bật cười:

- Tôi cũng định thế thật, nhưng thằng em tôi nó cũng khủng hoảng quá nên tôi đành tới muộn, mà khủng hoảng vì ai nhỉ, có phải vì tên pháp sư tắc trách nào đó không ta? Tôi nói thế có phải phép không thầy Đức?

Đức cau mày, tỏ vẻ khó chịu, nhưng khuôn miệng vẫn nở một nụ cười mỉa mai:

- Ồ wow! Sao cô cứ làm như thể đó là lỗi tại tôi thế nhỉ! Nam mô! Cô có biết làm như thế là tổn phước không? Cô không sợ trời đánh cô hả?

Gemma nghiêng đầu lớn tiếng:

- Vậy tại sao thằng chó đó còn sống sau khi tôi nói thầy yểm bùa nó?

Đức liếc mắt nhìn người phụ nữ đang tựa người vào khung cửa gỗ, 1 chân đặt đằng sau. Anh ta nhún vai:

- Cô nghĩ với người nhiều công việc như tôi thì nhớ được người của cô chắc, nói đi thằng nào? Rõ ràng xem.

Gemma vẫn giữ nguyên tư thế đó, hét vào mặt hắn:

- Phan Khải Dương! 

" À thằng nhóc mà cô nghi ngờ là yêu em trai cô đó hả?" Đức nhếch môi, xoa xoa bộ râu quai nón, thân hình mập mạp khẽ đứng dậy mời Gemma vào bên trong.

- Ngồi xuống uống nước đã! Hét vào mặt nhau như thế không phải là cách cư xử lịch sự đâu!

Gemma cởi chiếc giày cao gót:

- Cư xử lịch sự với người mà tôi phải chi đến 1000 đô la để thuê hắn mỗi việc làm bùa khiến thằng nhóc kia cút khỏi cuộc đời em trai tôi mãi mãi để hắn làm hỏng việc và vô trách nhiệm hả? Cách cư xử còn phụ thuộc vào cách thầy hành xử nữa đó thầy Đức à!

Bộ lông mày rậm rạp nhướn lên, khuôn mặt dần chuyển sắc đỏ, anh ta đã trở nên tức giân với những chỉ trích nãy giờ của Gemma, những nếp nhăn từ từ chạy dọc khuôn mặt anh tạo 1 biểu cảm xấu xí, nhưng rồi biến mất ngay, hắn ngồi xuống:

- Bây giờ cô muốn gì nào? Tiền thì đợi tôi 1 thời gian tôi mới trả cô, còn....

Gemma đập bàn:

- Tôi cần 1 loại ngải mạnh hơn, quật chết nó, tiền công không quan trọng.

Đức cười thầm " Vô mánh rồi !!!" bình thản đáp:

- Ờ thì chuyện này với tôi không khó, tôi được mệnh danh là người luyện bùa nổi nhất đất nước này mà, không ai hơn được tôi đâu, bây giờ tôi sẽ tạo 1 loại bùa, cô chỉ cần tiếp cận được nó thi ...

Gemma lắc đầu:

- 2000 đô, tôi muốn thầy tự làm tất cả, hạn là 1 tuần nó phải biến mất ngay lập tức. 

Minh Đức ngước lên, người đàn bà này rất thẳng thắn, anh ta cũng chẳng muốn phải dây rắc rối vào bản thân vì anh biết gia thế của thằng này thế nào, anh suy nghĩ một lát rồi đồng ý. 

Gemma bước về liếc Đức một cách khinh bỉ rồi quay đi. Sau khi Gemma khuất bóng Đức liền đấm vào cột gỗ khiến tay chảy máu:

- Con đàn bà đó! sao nó dám nói như vậy với mình! Đ* m* tưởng có tiền là hay lắm hay gì?

Nói xong anh đốt cây ngải trên tay, bỏ tro vào lọ có chứa hình của Dương do Gemma để lại, cất vào góc tối. Anh sửa soạn đồ tối nay sẽ khiến Dương chết không còn xác. 

Đồng hồ điểm 12h, hối lộ tên bảo vệ ngôi nhà Dương đang ở, Đức lẻn vào bên góc khuất của nhà, bước vào hành lang, hắn mở nắp lọ chứa oán hồn, sóng âm phát ra từ những oán hồn này làm cho camera hành lang bị rè và không coi được, tiếp theo hắn đốt mê hồn hương, với cấu trúc kín, mê hồn hương làm cho những người canh toà nhà này ngất xỉu, hắn đột nhập vào toà nhà này nhanh chóng và gọn gàng. Hắn phủi vai " Ôi mình giỏi quá, không hổ danh là pháp sư giỏi nhất đất nước này!!" Rồi đẩy cửa hiên ngang bước vào phòng, căn phòng này vẫn như 3 năm trước hắn bước vào, chỉ là lần này dễ dàng hơn thôi, hắn quỳ bên giường, tay cầm 1 cây ngải, khói cây ngải bốc lên cuộn quanh người Dương. Cậu ta uốn người, mắt mở trừng trừng, co giật được 1 lúc thì đứng tròng, sùi bọt mép. Đức tự đắc:

- Xin lỗi cậu bé, mong cậu xuống đó nhớ đừng lên hại tôi ! Mà cậu có muốn xuống cũng không được!

Nói rồi Đức dọn đồ ra về, không để ý đằng sau Dương đã ngồi dậy, con mắt trở nên trắng dã, cậu bước xuống giường kéo cổ áo tên Đức, quăng hắn như 1 bịch rác vào tủ đồ, chưa hết bàng hoàng cậu bị Dương bay tới đạp một phát vào cái bụng trương phì khiến hắn nôn ói ra, chưa kịp đứng dậy hắn đã bị Dương nắm cổ :

- Tại ... tại sao?

Ông tài xế từ cửa bước vào:

- 3 năm trước, một thằng khốn nào đó đã đột nhập vào đây theo cách tương tự và cố giết tiểu thư, ông chủ cũng đã phải mất 3 năm để nghiên cứu cách hồi sinh người chết, sau khi được hồi sinh tiểu thư bắt đầu thay đổi, bắt đầu giả gái và trở nên khác thường. Giờ thì chúng tao không để mày sổng được.

Đức không nói, hắn lấy lọ câu hồn mở ra nhưng không có tác dụng, hắn ngông nghênh thách thức:

- Dám làm gì tao làm đi, bọn mày nên nhớ trên có trời đất dưới có pháp luật, bọn mày không làm gì tao đâu. Với những vết thương này mà giám định thì chúng mày cũng mất khối tiền đấy

Ông tài xế định bước đến đấm cho hắn ta một cái thì Dương ngăn lại, cậu cởi bộ đồ ngủ trên người, lộ ra cơ thể nhỏ bé bên trong. 

Đức nhìn mà cười gằn:

- Định làm gì đây, mày đừng tưởng làm như thế thì có thể quyến rũ tao, gu tao không phải đứa như mày.

Thì bị Dương đè xuống, cậu ta cũng chỉ có 48 kí mà đè người to béo như Đức xuống sàn chỉ cái một, Dương ra lệnh cho ông tài xế cắt vun bộ đồ của hắn ra. Từng đường kéo chạy dọc trên cơ thể Đức khiến hắn tiếc rẻ, bộ đồ này nó mua mất 8 triệu để làm màu mà giờ không còn một manh nào, hắn định bắt đền thì cảm giác đau ở hạ bộ khiến hắn gào lên:

- Mày định làm gì Aaaaaa đau mày định làm gì tao?

Cậu nhỏ hắn cương lên, chưa đợi hắn tiếp tục gào thét Dương ghé tai hắn:

- Tối nay tao sẽ vắt sữa mày cho đến khi tao thoả mãn mới thôi. 

Rồi đổ thẳng một chất lỏng vào miệng hắn khiến cơ thể hắn nóng bừng cả lên - " thôi rồi! đây là thuốc kích dục!"

"Đưa thằng chó này đến phòng vắt sữa, nó không phải gu tôi"

Hai người trợ lý kéo hắn đi, kéo những dòng tinh dài dưới sàn nhà. Đức bị trói chặt 2 cổ tay, 2 cổ chân vào máy, người trợ lý gắn chiếc plug đã được bôi trơn vào lỗ hậu của hắn, hắn lè lưỡi, nước bọt tuôn trào từ miệng hắn,thấm từng giọt xuống đất. Dương vật của hắn cương cứng lên, bao quy đầu lột ra để lộ bên trong một màu hồng - thằng này còn trinh - người trợ lý cười thầm, ông ta ma sát vào chiếc đầu hồng ấy khiến cơ thể hắn co giật liên tục. Chiếc bụng phệ lộ rõ 1 đường lông rốn chạy dọc xuống vùng lông của quý rậm rạp đang hóp vào phình ra liên tục theo từng nhịp thở gấp của hắn, người hắn đỏ lên nóng ran. Nếu Dương ko đi vào chắc Đức đã xuất tinh bao nhiêu lần vì bàn tay nghịch ngợm của tên trợ lý. Thấy Dương và ông tài xế, 2 người trợ lý lui lại, Dương nâng cằm Đức:

- Đm mày ngon lắm, mày dám vào đây thách thức tao thêm 1 lần nữa. Dù sao thì cũng cảm ơn mày vì số tinh của mày sẽ cho bọn tao 1 số vốn nho nhỏ.

Nói rồi Dương ra hiệu cho 1 vị bác sĩ đi vào, gương mặt ông ta nhăn nheo, vừa bước vào ông ta liền dùng tay sờ lấy sờ để cơ thể béo tốt lông lá của Đức, ông vuốt từ khuôn mặt tròn đến bờ mông căng mọng, sau đó ông ta còn ngấu nghiến 2 đầu ti nâu nhẵn của hắn. Những hành động của tay bác sỹ khiến hắn càng thêm co giật, hắn sướng điên người đến mức con mắt hắn không thể nhìn thấy lòng đen nữa. Dương cầm lấy bờ vai gầy của tay bác sỹ hạ giọng:

- Mau hoàn tất những thủ tục cơ bản, tiền bán tinh của tên này bao nhiêu tôi sẽ chia cho ông 40% coi như tiền công.

Tên bác sĩ nhướn mày:

- 40 thôi hả? Sao chỉ có chừng đấy? Cậu tưởng mấy cái thủ tục này chỉ chừng đó là trả đủ á? Việc hiến tinh là do tự nguyện, người ta hiến hoàn toàn miễn phí, lấy đâu ra mà chia tiền cho cậu? cậu mơ à?

Dương ra hiệu, ông tài xế đưa cánh tay to khoẻ lên, trong tay là clip ông bác sĩ đang sàm sỡ tên Đức kia, Dương dùng cây cọ phủi từng chiếc móng tay :"chắc con gái ông sẽ vui lắm khi thấy cha mình biến thái thế này?", tay bác sĩ lập tức run sợ:

- À vâng được được, tôi sẽ hoàn thành chúng ngay, tôi sẽ không tọc mạch vào chuyện của mọi người nữa, tha cho tôi, đừng làm vậy.

Ông ta liền lấy đồ nghề, lấy mẫu nước tiểu, tinh trùng và máu, xét nghiệm sơ bộ rồi cáo lui. Chờ cánh cửa phòng đóng chặt, Dương nhìn Đức đang thở từng đợt, Những vệt tinh trắng xoá vẫn còn ướt dưới đất. Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt tròn, đường nét điển trai từ gương mặt hắn. Cậu ta cầm chiếc máy thường dùng để vắt sữa bò trong tay, gắn vào "chiếc chân giữa" đang cương cứng của tên Đức, người hắn khẽ giật 1 cái rồi thôi. Hắn biết bây giờ không thể phản kháng được Dương nữa rồi. Dương nhếch mép: " Thứ xấu xí, ta còn chẳng có hứng" rồi cầm mũi tiêm trên tay, chích vào cổ cũng như vào 2 hòn của hắn. Thứ thuốc ấy nhanh chóng chạy dọc cơ thể mập mạp của Đức khiến hắn run lên từng hồi. Nhân lúc này ông tài xế gạt cần gạt, chiếc máy vắt sữa lập tức hoạt động, từng dòng tinh nóng chảy qua ống , tới từng ông nghiệm, những ồng nghiệm này lập tức được chuyển đến kho đông lạnh theo tiêu chuẩn y tế của nhà Dương, nhưng như vậy có lẽ chưa thoả mãn được cậu, Dương cứ đứng khoanh tay nhìn tên Đức đang đau đớn với từng đợt vắt tinh của chiếc máy, người hắn tê hết lại, giật liên hồi. 1 lúc sau 2 chiếc ti trơn nhẵn của hắn tiết ra 1 dung dịch màu trắng, Dương khẽ vỗ tay:

- Đây rồi, đây mới là thứ mà ta cần. 

Rồi sai 2 người trợ lý gắn ống dẫn vào 2 ti. Những giọt dung dịch trắng được chảy tới từng ống nghiệm khác, chúng cũng được cất vào ống nghiệm riêng, Dương đi tới áp tai vào chiếc bụng lông lá của Đức, miệng cười biến thái:

- Con ơi, cuối cùng mẹ cũng tìm cho con được 1 nơi ở an toàn rồi, con hãy sống tốt ở trong này nhé, mẹ Đức sẽ mang con trong 9 tháng 10 ngày, lúc nào con ra mẹ sẽ dẫn con đi gặp ba con nhé! Yêu con. Rồi hôn vào rốn Đức.

Nhanh chóng, Dương khoác chiếc áo ngủ che đi cơ thể cao gầy trắng nõn của cậu, 2 người trợ lý đưa cậu về phòng, khẽ khép cánh cửa cũng như cả tương lai phía trước của Đức. Đức chỉ biết nhìn 2 người ra đi với giọt nước mắt hối hận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro