Ngoại truyện 1: Quán bar "số 10"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là đâu đây? - Tôi vừa tỉnh dậy, trước mắt tôi là một màn đêm tăm tối, tay chân tôi đã bị buộc chặt, mắt tôi bị dán kín. Nghe tiếng động thì chắc tôi đang ngồi trên một chiếc xe ô tô - Tôi được giải thoát rồi ư? 

 Sau khi bình tĩnh lại tôi mới biết trên người mình đang không có mảnh vải che thân, lâu nay tôi đã quen với việc này rồi nên cũng không còn lạ lắm, có một bàn tay thô ráp vẫn còn đang đặt vào giữa 2 chân tôi, nắn nót "của quý" tôi. Tôi rên lên những tiếng ư ử cốt để xem xung quanh đó có những ai. Lập tức tôi ăn trọn 1 nắm đấm vào bụng, cú đấm mạnh tới nỗi tôi nôn ra tất cả những gì trong bụng. Có tiếng nói trong xe nhắc nhở:

- Này đấm nhè nhẹ thôi, nó mà chết thì mày lo mà thế chỗ nó đi nói chuyện với anh chị "10" đấy nhé!

Tên kia dừng tay, tôi nghe được giọng này, đó là Idol của tôi - Kun.

Tôi nghe tiếng Kun cười sảng khoái ở ghế trước:

- Há há, chúng mày biết không, thằng lòn này từng là đứa mà tao thích nhất đấy, mũi cao, mắt to, má phúng phính, mà lại không có mỡ thừa, bonus cái da trắng, vú đít bụng đều mềm cả, mỗi lần tao đâm rách lòn nó là nó lại khóc lên làm tao kích thích lắm chúng mày.  Đã thế mỗi khi tao đái vào mồm hay phọt tinh vào nó đều nuốt hết cả, có lần tao buồn tao khạc vào mỏ nó nó cũng nuốt, ĐM tởm thật chứ Há há - Kun đạp lên sàn xe kích thích - đâu như mấy lòn ở nhà, được mỗi cái đẹp - Tôi nghe mùi thuốc lá phảng phất, có lẽ Kun đang thổi một hơi thuốc - thế mà nó tưởng nó được sủng ái lắm, ĐM tao ghê tởm thật sự đấy, mỗi lần tao chịch nó là nó lại vừa khóc vừa kể lể chuyện gia đình nó - nó bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà vì biết là gay - Kun thở dài - Nó tự bươn chải bằng nghề bán dâm ở phố X, dành dụm được bao nhiêu là mua album tao cả, giờ nợ ngập đầu không biết đường nào thì tao nhìn trúng, tao trả hết tiền cho nó và nó phải bán thân cho tao. 

1 trong những trên trong xe cười phá lên:

- Ô vậy là trước khi trở thành một con chó đĩ thì nó cũng đã là một thằng đĩ rồi!

Cả bọn thi nhau cười lên số phận nghiệt ngã của tôi! Mắt tôi đã sưng húp vì những trận đòn tối qua mà Idol mình "ban thưởng" cho. Trong những con chó - biệt danh thân thương mà Kun đặt cho chúng tôi - thì tôi là đứa bị Kun chơi bạo nhất. Bị treo loã thể trước cửa nhà rồi đánh, bị dí đầu vào bồn nước ngâm chân của chủ nhân, bị trói ngoài cột điện banh lỗ ra cho những tên biến thái qua đường đụ, phải nhảy uốn éo trên vũ trường quen của Kun với một đống phụ kiện tình dục đeo trên người trong tiếng cười đùa của mọi người,... Chưa một nhục hình nào mà tôi chưa phải trải qua. Có đôi lần tôi đã định cắn lưỡi tự vẫn nhưng rồi bị phát hiện ra. Kun thì thầm vào tai tôi:

- Bé hư quá à, anh làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho bé thôi, số tiền bé mượn anh giờ quy ra cũng khá lớn đấy, bé muốn anh đưa bé lên trình diện công an vì tội lừa đảo không hả? Cái gì ? Bé muốn tố cáo anh vì tôi bắt cóc, cưỡng dâm hả? Bé đã học luật chưa, có bằng chứng đưa anh ra toà không? Chứ anh thì có chữ ký của bé rồi đấy!

Trong phút mê man tôi đã nhớ 2 bản hợp đồng mà tôi ký với Kun lúc túng quẫn, 1 là giấy nợ, 2 là hợp đồng nô lệ, cả 2 đều được công chứng và cố vấn bởi luật sư riêng của Kun. Giờ cuộc đời tôi coi như xong, nếu tôi chết ở đây hay gặp bất cứ vấn đề gì thì số nợ đó sẽ đổ lên đầu ba mẹ tôi ở quê. Dù có bỏ rơi tôi thì đó cũng là ba mẹ của tôi. Tôi về với Kun được 1 năm hơn thì y chán tôi. Tối qua tôi được ăn 1 bữa no nê, không phải là thức ăn chó mèo trộn nước tiểu nữa, tôi được nếm qua đủ những món mà 19 năm cuộc đời chưa bao giờ nếm qua, sau đó thì tôi ngất đi và giờ ở đây. Tôi nghe tiếng bật cửa đồng thời bị kéo 2 cánh tay ra bên ngoài. Giọng 1 người đàn ông khàn đặc cất lên:

- Hàng mới hả? Mở bịt mắt tao kiểm hàng nào!

Miếng vải đen được lột ra, trước mắt tôi là 2 người đàn ông giống hệt nhau, chỉ khác mỗi bộ đồ, 1 người full vest trắng, người kia nguyên cây đen. Người vest trắng cất giọng nam cao:

- Đã bảo rồi, đưa về đây ó thì đưa hàng gì mới mới chút, toàn là đưa hàng hư thối về đây không à! Hứ - Ông ta lấy cây dũa móng tay chỉ về phía Kun - "11" nè! Đợt hàng này không trả nhiều đâu nhé! Làm ăn ó thì phải làm cho đàng hoàng! 

Kun đưa hai tay đan vào nhau ra vẻ nịnh nọt

- Chị "9" nè! Thôi coi như chỗ chị em chúng mình không tính toán với nhau làm gì! Em chơi cũng biết giữ cửa, này chị nhìn xem - Kun đẩy tôi ra trước, tay vuốt má tôi - Thằng này tuy có hơi mụn tí nhưng được cái trắng, cũng cao và xinh lắm chứ, còn này - Tay bóp bóp hạ bộ tôi - Đâu có thâm sì đâu đúng không? Nó vẫn còn trắng trẻo lắm đấy chứ! Chị nâng giá chút chút đi, chỗ làm ăn lâu dài mà.

Chị "9" dũa móng tay xong thổi những hạt bụi trên tay đi, hất hàm về phía tôi:

- Tên?

Tôi lí nhí: Anh ... Kiệt.

Lập tức ông ta nhíu mắt lại, Kun hiểu lập tức đánh mạnh vào người khiến tôi ngã xuống "Nói lớn lên!" Tôi lập tức lớn giọng:

- Trần Anh Kiệt!

Ông "9" ra vẻ không quan tâm, hất hàm về đứa sau lưng Kun:

- Thằng kia sao?

Tôi lập tức quay đầu về phía hướng mắt của "9" là ... là Phát! Phát bị lôi đến trước mặt "9" Người cậu ta ướt sũng mồ hôi. Cậu ta nín thin, Kun lập tức nói đỡ:

- Thằng này là Cao Quang Phát ạ, dạ chị 9, nó mới "mở mắt"* nên không hiểu phép tắc, chị "9" bỏ qua cho ạ

"Mở mắt" mới bị bắt cóc, mới bị đưa lên xe tinh thần còn hoảng loạn.

Ông "9" liếc qua ông "10", nhếch mép:

- Cặp đùi đẹp đấy - xong lấy cây dũa móng nâng của quý của Phát lên ngắm nghía, sau phút ậm ờ thì ông ta liếm lên đầu khấc, Phát dường như đã quen với việc này rồi nên không shock nữa. Ông "10"ra giá:

- 2 đứa 100.

Kun liền xoa tay:

- Chỗ anh em cả, nâng giá tí đi anh 10

Ông "10" bỏ 1 ngón tay xuống:

- 70!

Kun quấn quýt:

- Dạ thôi vậy 100 cũng được ạ.

Ông "9" liền đưa tay ra hiệu cho 2 tên đàn em:

- Thằng này đưa thằng Phát vào phòng ta, còn thằng này đưa Kiệt vào nhà chính đi.

Chúng tôi lập tức bị lôi vào trong, giữa khe hở 2 cánh cửa là Kun đang nhiệt tình vẫy tay với họ, có lẽ đó là lời vĩnh biệt từ tên khốn đó, tôi ném cho hắn ánh mắt oán giận trước khi vào trong. Ông "10" liền cởi dụng cụ trên người tôi ra, tháo luôn phích cắm ở lỗ hậu rồi ném qua 1 bên, bảo thằng đàn em gần đó:

- Mai gửi trả, bảo hắn chỗ này không cần

Rồi quay lại nhìn tôi 1 lúc lâu. Lão ngắm nghía tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt lão đâm xuyên qua tôi khiến cảm giác khó chịu bên trong bất giác bộc phát lên mặt. Ông "10" không nói gì liền bảo tôi đi tắm, ông dẫn tôi tới cái phòng có một cái chậu gỗ lớn đầy nước. Ông ta lấy miếng bọt biển chà lên người tôi, từ trên xuống phía dưới, sự thô ráp miếng bọt biển kích thích phía bên dưới khiến tôi bất giác rên lên. Ông "10" dường như đã quá quen với điều đó nên không nói gì mà tiếp tục công việc. Sau khi lau khô người thì tôi được mặc đồ và đưa vào bên trong 1 phòng gọi là phòng ngủ, ông ta chỉ cho tôi vào 1 chỗ trống gần đó rồi bước ra. Tôi hiểu ý liền đi đến đó rồi đánh một giấc dài. Không để ý những ánh mắt xung quanh đang nhìn vào tôi. 

Sáng sớm, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông, chúng tôi xếp hàng nhận đồ ăn sáng, trong lúc đưa mắt tìm Phát thì tôi để ý những người ở đây đa số đều đã lớn, có 1 số người có mặt non trẻ nhưng rất cao lớn, nhìn có vẻ trưởng thành, quanh đây chắc cũng gần 20 người. Anh bên cạnh huých vào vai tôi:

- Nhóc, nhóc mới tới đây à, nhóc nhiêu tuổi rồi?

Tôi ngước mắt lên:

- Tháng 8 này em tròn 19 tuổi

Anh ta trố mắt ngạc nhiên:

- Mới 19 mà đã bán thân rồi á? Anh là Kiên 27 tuổi, có gì khó khăn hay chưa quen cứ nói anh nhá!

Tôi ậm ừ, tôi đã mất niềm tin vào con người rồi, còn sống tới ngày nào thì hay ngày đó thôi. Ăn sáng xong chúng tôi bước vào phòng thay đồ, ở đây có rất nhiều bộ đồ khác nhau: đồ thuỷ thủ, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông, vận động viên bóng rổ, ... Mỗi người được ông "10" phân cho mỗi trang phục khác nhau. Ông "10" bước tới chỗ tôi và yêu cầu tôi cởi hết đồ ra, tôi lập tức cởi bỏ cái áo choàng trên người, trần như nhộng đứng trước mặt ông. Lập tức ông đeo cho tôi cái khoá dương vật, cảm giác bí bách, từng miếng kim loại kìm kẹp quay trở lại, nhưng tôi đã quen rồi, tôi được đưa ra giữa quán bar, lúc này có lác đác vài khách, họ đều ngạc nhiên khi thấy tôi, tôi lập tức che bên dưới lại, một tên khách huýt sáo:

- Ê ông "10", nay có mồi mới hả? Ngon thế nhở. Treo ở chính điện nha ông "10"

Ông "10" không đáp, tay thắt những sợi dây thừng lên cơ thể tôi, ông thắt chặt 2 chân tôi rồi banh chúng ra, treo lên 1 cái giá xoay ở giữa quán. Những người khác cũng lần lượt tự trói ở các cột xung quanh đó, sau khi quan sát tất cả, ông "10" liền bước vào quầy bar, nói gì đó với người pha chế. Người pha chế bấm 2 tiếng chuông, những người khách liền đứng dậy bước đến những người bị trói, những người ấy liếm cổ, nút lưỡi, sờ soạng những cơ thể đang quằn quại trong lớp dây trói bdsm ấy. Bỗng có một người đàn ông bước đến trước mặt tôi, ông ta lấy bàn tay nhầy nhụa chọc vào trong lỗ hậu của tôi, đợi đến lúc tôi kêu lên 1 tiếng liền đưa chiếc lưỡi ấm nóng vào bên trong khoang miệng tôi, chiếc lưỡi điêu luyện làm tôi tê cứng hết cả người, những vị khách xung quanh người thì nút vú tôi, người bóp lấy phần khoá bên dưới tôi, người liếm lỗ hậu. Tôi như muốn lên đỉnh vì những sự kích thích này. Họ đang xâm hại tôi mà tôi lại không có cách nào để phản khác vì tôi đang bị trói cứng cả người, lạ thay điều đó lại làm tôi kích thích, sự dâm đãng trong tôi như được đánh thức sau 1 năm ở với Kun. Tôi sướng đến mức muốn xuất tinh thì ông "10" đứng đó, gắn cho tôi một miếng hút nước ở đầu khấc, ông lên tiếng nhắc nhở:

- Có sướng cũng ráng mà kiềm, ở đây không cho phép bắn tinh đâu.

Tôi cố hết sức để kiềm lại dòng tinh đang chuẩn bị tuôn ra, nhưng những cơn kích thích xung quanh khiến sức lực nhỏ bé của tôi trở nên công cốc. Tôi tuôn trào ra trong cơn sung sướng, tay chân tôi bủn rủn, dòng tinh nhỏ rơi xuống sàn liền có một ông trung niên liếm lấy liếm để. Tôi cứ thế bị kích thích liên tục từ sáng đến chiều tối. Vào ca tối khuya thì tôi được thả xuống để vào bên trong nghỉ, thay tôi là anh Kiên đang mang 1 bộ đồ ren hở hang, Chân tôi bủn rủn, đứng không nổi, tay tôi tê cứng, đầu óc tôi mụ mị vì những gì xảy ra. Tôi cố gắng lê vào bên trong phòng, không cởi chiếc khoá mà ngất ở chỗ của mình. Tôi không nhớ mình ngất được bao lâu thì tôi được đánh thức bởi tiếng của anh Kiên:

- Sao rồi nhóc! Ổn không, nay anh thấy nhóc hơi bị năng suất đấy!

Tôi lừ đừ, tôi hỏi:

- Mấy giờ rồi anh?

Kiên nhìn đồng hồ:

- 2 giờ sáng rồi đấy, nay ông '10' thử mày chứ mỗi đứa 1 tiếng là cùng, quá lắm là 2 tiếng, không ai trụ được từ 8h sáng đến 5h rưỡi chiều như chú mày đâu, giỏi lắm nhóc - anh đánh mạnh vào vai tôi.

Kiến thì thầm gọi:

- Anh em, anh em, dậy chào đón người mới này anh em!

Xung quanh bỗng chốc ồn ào, từng người bò đến phía tôi nhẹ nhàng, anh Kiên chỉ từng người rồi giới thiệu:

- Đây là anh Bằng, mởi xuất ngũ, đây là anh Khánh nhìn đần đần thế thôi chứ cũng mới tốt nghiệp thạc sĩ ở Anh đấy. Còn đây là anh Mùi, hiện đang làm công an, anh Mùi chỉ làm ca khuya thôi, nay mệt quá mới ở lại đây. Đây là anh Bứu, anh này đang năm 2 đại học, đây là anh Kha - chủ một tiệm cắt tóc gần đây. Mọi người tới làm quen em đi này.

Tôi bỗng chốc ngợp vì không ngờ ở đây nhiều người như vậy, dưới ánh sáng đèn ngủ hiu hắt, người đàn ông tên Mùi cầm lấy tay tôi:

- Nhóc mới 19 tuổi thôi sao? Nhìn nhóc khổ quá, cơ sự thế nào mà vào đây bán thân vậy? 

Người đàn ông cởi trần mặc quần đùi đỏ góc phòng liền đứng dậy đập vào vai anh Mùi:

- Anh nói ngộ nghĩnh, chớ không làm vì tiền thì vào đây làm gì?

Anh Kha vỗ vỗ đầu tôi:

- Sao để tóc bù xù thế này, mai mốt anh xin ông "10" cho qua quán anh, anh cắt cho chú quả đầu đỉnh chóp luôn.

Hai khoé mắt tôi rưng rưng, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ được đối xử tốt đến như vậy, kể cả ba mẹ cũng chưa bao giờ quan tâm tôi thế này, tôi không nhịn được nên hai hàng nước mắt chảy xuống thành dòng, thấy thế Mùi liền gõ vào đầu Kha:

- Mày làm thằng nhỏ đau rồi kìa, đã nhắc bao nhiêu lần cái tật cứ thích đụng chạm vào đầu khi nói chuyện.

Anh Kha chắp tay xin lỗi:

- Thôi thôi anh xin lỗi, anh không biết, em đừng khóc nữa ông "10" thấy ông "10" đánh anh.

Bửu hất cằm:

- Má nó định chơi chết thằng nhỏ hay gì, để cho đám bợm già quần từ 8h tới 5 rưỡi, ác cũng vừa thôi chứ. 

Anh Khánh cười cười:

- Ô thì lúc chú mày vào đây ổng còn treo chú mày từ ngày hôm trước đến ngày hôm sau còn gì, vào đúng lúc sinh nhật bar luôn mới hay chứ. 

Bửu lặng thinh không nói gì, mắt đăm chiêu nhìn ánh trăng qua lan can, anh Khánh bắt tay tôi:

- Anh là Khánh, nay cũng 27 tuổi, gần như già nhất ở đây rồi! Còn em?

Tôi khịt mũi:

- Em là Kiệt, đáng lẽ ra giờ em đang là sinh viên nhưng em phải bỏ học.

Anh Kha nhíu mày hỏi han. Được nước tôi kể về cuộc đời tôi, từ lúc bị đuổi khỏi nhà, phải tự thân ở thành phố lớn, bị lừa bán thân chi Kun, rồi về đây như thế nào. Nghe xong anh Mùi đấm mạnh vào sàn:

- Mẹ nó! Khốn nạn thế nhở?

Bửu liếc tôi:

- Kể làm gì, lấy sự thương hại của bọn này à?

Anh Kha tỏ thái độ với Bửu:

- Này Bửu, không phải ỷ chú mày nhỏ là ăn nói không có ý tư đâu! 

Tôi ngăn hai người lại để tránh cãi vã, cốt cũng để ngăn ông "10" thức giấc.

Một người đàn ông tầng trên nhìn xuống:

- Tâm sự gì giờ này nữa mấy chú em! Ngủ đi mai còn làm việc, thằng Khánh thằng Kha mai chúng mày trực ca sáng đi, thay phiên bớt việc cho thằng nhóc mới vào,nó mà bay một ngày nó chết đấy không ai dọn đâu!

Nghe lời người đàn ông đó, tất cả chúng tôi chui vào chăn ngủ.

Khi khung cửa sổ được chiếu rọi bởi những tia nắng sớm là lúc chúng tôi thức dậy. Vệ sinh cá nhân xong ông "10" vẫn bước vào phòng chúng tôi như thường lệ, nay tôi được mặc 1 bộ đồ học sinh cấp 2, anh Kha giúp tôi thắt nút dây trói, tôi được bố trí trói ở khu cocktail, khu này thì khách sẽ đổ nước lên người những slave. Tôi còn được dán thêm miếng băng keo đen lên mắt. Khi cảm thấy sẵn sàng thì người tôi nhận 1 gáo nước lạnh cùng với tràng cười, ít nhất cũng có 2 đến 3 giọng nữ trong những tiếng tôi nghe được. Tôi cứ ở đó ngợp với những hỗn hợp tạt lên người tôi với đủ thứ mùi, thậm chí còn có người vừa xoa hạ bộ tôi vừa đút rượu cho tôi qua miệng, có những người cắn vú khiến tôi đau đớn, họ cởi chiếc áo học sinh của tôi, xoa lên người tôi những thứ chất lỏng không xác định, khiến tối đó da tôi ngứa ran phải tắm và kỳ cọ cho sạch.

Kha vừa bôi thuốc cho tôi vừa lắc đầu:

- Ổng cũng ít có ác, quầy cocktail đến anh em mình còn chưa chắc đứng được, để cho thằng nhỏ đứng, cái quầy đó mấy tháng nay có mở đ đâu nay tự nhiên hứng lên lại mở, hành thằng nhỏ sml. 

Anh Khánh nhún vai:

- Ít nhất cũng phải được vào cái chỗ của "mụ 9" mới đỡ bị hành, nhìn mụ thế thôi chứ mụ cũng cưng slave lắm, vào được đó thì mặc sức nằm không ăn tiền.

Nghe thế tôi cũng mừng cho Phát, anh em chúng tôi cũng đã cùng nhau chịu những khổ cực ở nhà Kun, giờ thấy người anh em tốt của tôi được hưởng thụ vậy tôi cũng yên lòng.Anh Kha suỵt Anh Khánh:

- Mày cứ nói linh tinh, mày vào chưa mà mày biết mụ ta cưng slave. Dù gì cũng giống nhau thôi, anh em bọn mình phục vụ cho xã hội có nhục tí nhưng ít nhất còn được ông 10 kiểm soát không cho khách quan hệ, còn sau cánh cửa ai biết mụ 9 làm gì chúng nó. 

Anh Khánh nín thinh, có một anh gần đó bò tới chỗ 3 người:

- Biết gì chưa, cái thằng vào phòng mụ 9 gần đây á, nó cắn mụ 9, ngày mai mụ 9 nhục hình nó đấy.

Tôi hoảng hốt, nắm lấy vai anh ấy:

- Là sao anh? Nhục hình là sao? Có nguy hiểm tính mạng không anh?

Anh ấy cười rồi lắc đầu:

- Nói không nguy hiểm tính mạng thì không hẳn, nhưng cũng cực lắm, bị treo ngoài cái cột nhà ngoài kia 3 ngày cho khách vãng lai qua sờ mó free, bị bịt mắt mũi miệng hết có nói năng gì được đâu, có khi khách nó sóc cho ngày chục lần. 

Tôi định ra cứu Phát thì anh Khánh ngăn lại:

- Chú em đi đâu! Đừng, một khi đã dính nhục hình thì khó thoát lắm!

Tôi nức nở:

- Em chạy đi xin ông 10, em nghĩ ông ấy sẽ thông cảm.

Bửu đang chạy deadline để kiểm tra cũng bật cười:

- Đó là mày nghĩ thế!

Tôi mặc kệ tất cả, chạy đến cửa chính, tôi đập cửa:

- Ông 10, ông 10 ,...

Bên trong hoảng hốt, họ đều muốn ngăn tôi thì ông 10 đã ở trước cửa:

- Đêm khuya khoắt rồi mày làm gì rầm rầm vậy? Có cho người khác ngủ không hả? 

Tôi quỳ xuống bám lấy chân ông:

- Ông 10, làm ơn hãy tha cho Phát, con xin ông, con nguyện làm trâu làm ngựa cho ông, chỉ mong ông tha cho Phát lần này.

Ông 10 không nói không rằng nắm cổ tôi vứt lại vào trong phòng ngủ rồi đóng cửa cái rầm. Anh Khánh nãy giờ câm nín mới nói được thành tiếng:

- Mày liều lắm nhóc, bọn anh ở đây mấy năm rồi chưa ai dám yêu cầu ổng cái gì luôn đó.

Tôi bị ngã đau, cố gượng dậy thì bị ăn một cái bạt tai từ Bửu:

- Mày có thôi đi không? Mày đã vào đây rồi thì quyền con người của mày cũng đéo còn nữa, mày làm ở đây nhận đủ tiền thì cút khỏi đây! 

Tôi ôm mặt, nhìn Bửu với vẻ oán giận, anh Mùi đỡ tôi dậy:

- Sau đừng dại thế nữa nha em, ông 10 có tiếng ác ở đây đó, tuy ổng không nói nhưng ổng sẵn sàng giết người, em cẩn thận hơn.

Tôi khóc lóc, nắm lấy tay anh Mùi:

- Anh ơi nhưng ... nhưng mà em muốn cứu bạn em.

Anh Mùi lắc đầu:

- Không có cách nào đâu Kiệt, anh em ở đây nương tựa nhau sống qua ngày, cứu bản thân còn chưa được sao cứu được người khác?

Nghe lời anh Mùi, tôi bất lực, tôi đắp chăn đi ngủ, các anh khác cũng lần lượt về chỗ nằm của mình. 

Khi gà chưa gáy tôi đã bị lôi ra ngoài, lột áo quần 1 cách thô bạo, tôi bị trói chặt ở cây cột bên ngoài quán bar, ông 10 treo bảng gì đó trước ngực tôi, 2 chân tôi bị treo lên, tay bị trói ngược đằng sau, miệng nhét giẻ, mắt bị bịt kín. Tôi vùng vẫy nhưng không được. Tôi cảm nhận được những sợi dây thừng đang hằn lên cơ thể mình, những tiếng ồn ào huyên náo bên ngoài quán bar, những bàn tay đủ loại sờ mó cơ thể, một số còn cầm lấy của quý tôi sục liên tục, tôi đã bắn tinh cả chục lần trong ngày hôm đó, thậm chí tôi còn tiểu cả ra ngoài. Hạ bộ tôi đau rát đến mức tôi không biết thứ tôi bắn ra có còn là tinh không nữa, hay là nước tiểu, hay là máu. Tôi dùng hết sức để hét mong có phép màu xảy ra thì bỗng tôi nghe tiếng 2 chiếc xe mô tô cỡ lớn chạy đến, xung quanh la hét ồn ào, tôi được cởi bịt mắt, xung quanh vẫn còn mờ mờ, tôi thấy Phát được cởi bịt mắt ra, 2 đứa nhìn nhau mừng rớt nước mắt. Một người có mái tóc hồng nhìn chúng tôi rồi ra hiệu đưa chúng tôi đi, ông "10" bước ra với 1 cây súng chĩa vào người đó:

- Mày là ai?

Ông "9" cũng chạy bên trong ra, 2 tay ưỡn ẹo:

- Mày, mày là ai chứ, sao lại lấy hàng của ta đi cớ chứ??

Người đó chỉ liếc lên và cất giọng:

- Tiểu thư Phan Khải Dương, hãy nhớ cái tên này vì đây là tên người sẽ đụ sml chúng mày đấy!

Rồi người đó vứt tiền vào mặt ông "9" ông "10" rồi lên xe với tôi. Quá shock với những sự việc vừa xảy ra, tôi ngất đi. Lúc tỉnh dậy tôi đã được ăn uống, nghỉ ngơi tại dinh thự nhà họ Phan. Sau khi trao đổi một số thứ, tôi đã được tham gia vào toà án lớn nhất lịch sử của tiểu thư Khải Dương. Kết thúc ngày hôm đó, Phát được mẹ đón về, nhìn 2 mẹ con mừng mừng tủi tủi mà tôi buồn vô cùng, tôi không còn nơi để về nữa, cùng với bộ đồ được trao tặng này, tôi hứa với bản thân dù có như thế nào cũng sẽ bắt đầu lại từ đầu, dù không còn gì nhưng tôi vẫn còn 2 bàn tay này đây , bốc vác, phụ hồ, gì cũng được, tôi sẽ làm lại từ đầu, tôi sẽ thi đại học và đi học đại học, tôi sẽ làm tất cả vì tương lai. Rồi tôi sẽ giải thoát kiếp bán thân cho các người anh của tôi. Nói rồi tôi chạy vào màn đêm thăm thẳm, không biết mình sẽ đi đâu, đến đâu, sao cũng được, miễn là còn sống. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro