#1: Stress

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiryuu Sento bị stress
Không, không phải, thật sự là chả ai biết một cậu ta có bị stress không
Không thể đoán được tâm trạng của Sento chỉ bằng ánh mắt được. Cậu ta gần như luôn đáp lại với mọi người bằng một nụ cười sáng tựa ánh mặt trời, hoặc khuôn mặt với hàng vạn câu hỏi vì sao trên Trái Đất này, về Pandora Box, vân vân và mây mây.

Không dễ dàng gì để bắt gặp một Kiryuu Sento bị stress, đơn giản là vì cậu ta luôn cười tươi, hoặc với cái khuôn mặt trên hoặc nhiều cảm xúc khác, nhưng không bao giờ cái stress đó được biểu hiện ra ngoài.

Đã từng có người hỏi Sento chiến đấu vậy có nhiều áp lực không, có bị stress không

Cậu ta chỉ cười trừ rồi gãi đầu, tuyệt nhiên không muốn trả lời câu hỏi đó. Có thể câu hỏi kia làm Sento khó xử mà cậu lờ nó đi, thay cho từ chối trả lời.

Banjou Ryuga đã thấy vậy, tuy nhiên không thể làm gì vì hành động của của Sento khiến anh gần như nghĩ cậu hoàn toàn ổn, chỉ bên cạnh như một người bạn thôi và không thực sự quan tâm đến cậu. Anh chỉ cùng cậu chiến đấu, sống qua ngày cùng cậu tại quán cà phê mà hai người ở nhờ với Misora, con gái của chủ quán Coffee.

Có lẽ..

Anh thật sự chẳng biết gì về Sento cả. Anh không chịu tìm hiểu về cậu hơn, quan tâm cậu nhiều hơn thì mới có thể biết được cậu có bị sao không chứ nhỉ...

Ớ, Banjou Ryuga đây có bao giờ lo lắng cho Kiryuu Sento đâu, hôm nay mày bị sao vậy Banjou Ryuga, đầu óc mày có vấn đề hả? Mày chỉ đơn thuần là ở nhờ nhà cậu ta, và cùng cậu ta sống qua ngày với những con người vô tội bị biến thành Smash do hít phải Nebulas Gas,... Thế thôi chứ có gì phải lo đâu

Nhưng có lẽ, Banjou Ryuga nên kiểm tra lại xem sự lo lắng của mình có hòn toàn cần thiết không....

Có lẽ anh đã đúng khi lo lắng cho cậu

--------

Trở lại với quán cà phê quen thuộc, cũng như nhà của ba người. Cũng từ khi ông chú kia đi mất, cả quán cũng đóng cửa, vì chả ai trong nhà biết pha cà phê cả, họ thích cà phê lon hơn, chắc vậy. Buổi sáng, ngoài việc Sento đến khu thí nghiệm kia, nhà chỉ còn Banjou Ryuga và Misora. Cũng khá là chán. Nhưng với một người đang bị truy đổi vì tội danh đầy oan ức và một cô gái bị nhắm đến vì năng lực thanh lọc " Bottle ",việc ra ngoài và vui chơi như bình thường rất khó khắn. Banjou thật sự không muốn anh và Misora bị bắt thêm một lần nào nữa. Anh cũng không muốn phải liên lụy đến Sneto đâu, cậu ấy thật sự nên tập trung vào công việc của bản thân.

Giờ đây, Banjou chỉ biết thở dài, chờ cho số phận và một chút khoa học có thể làm thay đổi cái vận mệnh chết tiệt này. Anh ghét phải trốn tránh, anh ghét tội danh mà anh không hề gây ra, anh chỉ muốn một cuộc sống bình yên. Phải, chỉ một cuộc sống bình yên thôi.

Bị đi tù vì cái tội danh mà mình không gây ra, bị đánh thuốc mê, thành vật thí nghiệm cho Faust, phải cố gắng chứng minh mình vô tội hết lần này đến lần khác,....Banjou mệt mỏi lắm rồi. Trở thành Cross-Z và chiến đấu bảo vệ người dân, điều này vượt xa hoàn toàn tưởng tượng của anh. Nó trở thành một trách nghiệm nặng nề của hai đứa.

Có lẽ....Sento mới là người chịu những trách nghiệm nặng nề đó

Bảo vệ người dân không thôi chưa đủ, cậu còn bảo vệ những người cậu yêu quý nữa

cậu còn bảo vệ.....cả anh nữa

Haizz, không biết báo đáp thế nào đâu.

---------

Cái tủ lạnh quen thuộc, cũng như dẫn đến căn nhà của Build. Mọi người có vẻ đã ngủ. Căn phòng tối hoe không còn một bóng đèn. Chắc Misora đã lên phòng của cô ấy nằm rồi. Nhiều lúc anh thắc mắc không biết mình phải nằm đất đến bao giờ nữa, haizzz. Ngoài cái giường đơn kia của Sento, chắc còn chỗ nào khác cho Banjou nằm, vì sở dĩ anh mới đến đây, và chủ quán có lẽ không chịu cho anh một cái giường mà nằm đâu. Banjou cũng không thể ngồi ngủ trên cầu thang được, anh sợ cái thứ đằng sau mình

- Zzz ..... Zzzz

Tiếng ngáy?

Hiện tại, giường của Sento đang để trống.

- Cái thằng dở hơi này....

Có lẽ vì tìm ra được một " Best Match! " mới mà Sento Kiryuu lại miệt mài chế tạo vũ khí mới. Mệt quá ngủ luôn trên vũ khí rồi này, chán cậu ghê. Bộ nơi nào cũng ngủ được à?

- Best....Match..
- Misora
- Cứu...người

Banjou không giấu nổi buồn cười. ÔI thề Sento lẩm bẩm như thằng ngốc ấy. Chắc mơ thấy gì rồi à? Mọi người rời xa khỏi cậu? Sento mơ rằng cậu không với tới tầm của mọi người? Hay một thứ gì khác?

- Banjou.....

Heh?

Sento vừa nói gì cơ?

Gọi tên anh á?

Anh có nghe nhầm không? Chưa bao giờ Banjou thấy Sento gọi mình trong lúc ngủ mơ thế này, thật không thể tin nổi!

- Banjou...

- Huh?

- Đừng đi.....Banjou....

Đi đâu? Ý cậu là hồi anh bị Evol thao túng và đánh lại cậu à?

Nhìn Sento kìa.....Chắc cậu đã mơ thấy ác mộng khi mọi người rời xa cậu, phản bội lại cậu nhỉ? Mái tóc đen mềm mại lòa xòa xe đi một bên mắt, trán ướt đẫm mồ hôi, khuôn miệng nhỏ cứ lẩm bẩm lung tung những thứ chỉ có trong mơ,... Không hiểu sao trên bàn thí nghiệm bừa bộn và đủ các đồ thí nghiệm Vật Lý này mà cậu vẫn có thể ngủ được. Cậu có vẻ đã ngủ rất ngon trên này mà anh không hề biết cho đến sáng hôm sau nhỉ?

- Banjou.... Đừng đi

" Ngốc. Tôi sẽ không đi đâu hết, tôi luôn bên cạnh cậu mà "

Có lẽ không nên để cậu nằm nghỉ với ác mộng nữa.

Banjou nhấc bổng Sento lên khỏi cái ghế xoay mà không gây ra tiếng động. Bế cậu đặt về cái giường thân yêu của mình. Đặt cậu xuống giường và về chỗ mình nằm.

Nhưng bàn tay cứng rắn, những cũng rất mỏng manh với nhiều vất chai sần nọ đã nắm chặt lấy tay anh, không cho rời.

Thật hết cách. Banjou đặt mình xuống, nằm ngay cạnh Sento nhỏ nhắn của anh.

-------

Buổi sáng sớm như mọi ngày với những tia nắng ấm áp rải rác khắp thành phố, hiện giờ là 6.A.M, Kiryuu Sento đã dậy sau một ác mộng

- Đáng sợ thật...

Đêm qua cậu mơ phải ác mộng, và nó thật đáng sợ.

Sento mơ thấy mình đang ở trong một không gian màu đen, và mọi người đều qua mặt lại với cậu. Họ cứ đi và không bao giờ quay lại, như thể chưa bao giờ biết đến cậu cả.

Và Banjou cũng vậy.

Sento đã cố hết sức chạy theo anh và túm được vai anh, cố gắng xoay người anh lại. Nhưng tất cả những gì Sento nhận được là ánh mắt lạnh lẽo. Banjou gạt tay cậu ra khỏi vai và quay đi, mặt cho cậu coa gọi anh đến khản cổ, gọi hơn trăm lần nhưng tất cả như không ấy.

Cậu không muốn gặp điều đó ngoài đời thực đâu, không bao giờ.

Nhận thấy được tau phải của mình đang nắm cái gì đó, Sento giơ bàn tay mình lên, là bạn tay của Banjou.

Cậu ta đang nằm trên giường của mình.

- EHHHHHH ???

Tiếng hét vang vọng cả phòng thí nghiệm

Banjou mệt mỏi tỉnh giấc do vừa bị tiếng hét của ai đó đánh thức. Sentou chắc lại hoảng hốt vì chuyện này mà

- Cậu .... Cậu.. Sao lại nằm trên này?
- Hôm qua cậu ngủ quên trên bàn làm việc, tay cậu nắm tay tôi chặt quá, không gỡ được nên tôi mới nằm cạnh cậu đấy Sento.
- Trời

Sento ôm đầu vì việc mình làm ngày hôm qua, cậu thở dài ngao ngán.

- Nhưng mà...

Sento nở một nụ cười ấm áp, nhìn Banjou

- Nhờ có cậu mà hôm qua tôi đã ngủ ngon hơn phần nào rồi! Cảm ơn Banjou !

Anh thấy nụ cười đấy thật đẹp

Anh muốn bảo vệ nó

Anh không muốn nó rời xa anh thêm chút nào nữa

- Ừm!

Banjou yêu Kiryuu Sento, vì vậy anh sẽ không để ai làm tổn thương cậu thêm lần nào nữa.

------------------
Words: 1514
Vậy là lần đầu tiên trong đời tôi viết được như vậy á.
Câu truyện hầu như xoay quay nội tâm của Banjou Ryuga về Kiryuu Sento nhỉ ?

Last edited : 25/12/2019
Credit by Gakkun Kagami

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro