Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng















Cuộc đời Bảo Bình thay đổi rất nhiều lần, đổi gió rất nhiều hướng, cũng có rất nhiều màu...

Nếu ví Sư Tử là màu đỏ chói, thì Nhân Mã sẽ là màu xám u ám.

Đó là ấn tượng đầu tiên của Bảo Bình về cậu ta.















...























Trời bỗng nhiên đổ mưa, cơn mưa thất thường làm Bảo Bình khốn đốn.

Nhưng cũng thật may, có một trạm chờ xe buýt ở gần đó.

Cả người ướt sũng, cơ thể run lên bần bật, bộ dạng của Bảo Bình hiện tại thật hết sức đáng thương.

- Hix hix!

- Cô dùng đi.

Cô nàng ngước mặt lên, bỗng nhiên cảm thấy chói cả mắt ra.

Ai mà ngờ...đấy lại là cậu con trai mà cô gặp vừa nãy cơ chứ. Trái đất này cũng thật tròn đi...










...















Sau khi hoàn thành dự án trường. Bảo Bình quyết định đến hiệu sách để tìm sách tham khảo. Lúc chọn sách xong thanh toán tiền thì va phải một anh chàng khiến ngã ngồi ra đất. Đẹp trai! Đó từ đầu tiên Bảo Bình nhận xét khi ngước mặt lên nhìn anh chàng.

- Xin lỗi! Cô không sao chứ!- Chàng trai vừa nói vừa đưa tay đỡ lên

-À! Không sao. Cảm ơn anh!- nắm lấy tay anh chàng đứng lên rồi cảm ơn

...Nhưng những điều trên chỉ tưởng tượng của Bảo Bình nghĩ điều tối thiểu như vậy. Nhưng đời bất công. Sự thật thật muốn khiến người khác dở khóc dở cười...

- Đây.- Anh chàng đó nhặt sách rơi dưới đất đưa cho

- Cảm ơn!- Bảo Bình nhìn anh ta, đưa tay nhận lấy sách.

Anh chàng đó nhìn Bảo Bình gật đầu rồi đứng lên đi thẳng. Cứ thế lướt qua Bảo Bình, để ngồi ngây ra đó

- Người đâu cục. Đã giúp thì không giúp người ta đứng nốt đi lại còn. Lạnh lùng thấy ghê. mình gặp anh ta đâu rồi nhỉ, nhìn quen thật?- Bảo Bình nghĩ rồi cũng đứng lên ôm sách đi tính tiền











...















- Cảm ơn!- Bảo Bình đưa tay nhận lấy chiếc khăn. Anh chỉ gật đầu không nói gì.

Thời gian cứ chầm chậm trôi.

- Cô là sinh viên đại học năm nhất hả?- Anh chàng đột nhiên hỏi

- Đúng rồi. Bộ anh biết tôi hả?- Thấy anh chàng gật đầu, Bảo Bình nói tiếp- Thế anh là...?

Thấy Bảo Bình đang có ý hỏi mình là ai nhưng anh chàng đó lại không trả lời, quay mặt đi nhìn vào khoảng không một lúc lâu, im lặng không lên tiếng. Bảo Bình thấy người ta cũng không có ý trả lời mình cũng quay mặt đi chờ xe buýt tới. Sự im lặng bao trùm khiến cho mọi vật xung quanh trở nên tĩnh lặng. Chỉ còn có tiếng rào rào của cơn mưa.

- Tôi là...- Đột nhiên cậu con trai đó lên tiếng, phá vỡ sự im lặng xung quanh. Thu hút sự chú ý của Bảo Bình. Cô ngước lên, thấy anh đang định nói gì đó, im lặng chờ anh nói tiếp. Anh chàng đó như hiểu được ánh mắt của cô, định mở miệng nói tiếp thì nghe tiếng còi xe của xe buýt tới

- Số mình hôm nay sao may dữ vậy trời! Đứng nãy giờ lạnh muốn chết!

Nhưng cuộc đời, nào có được như mơ...

"Ào"

Chiếc xe buýt dừng và vô tình làm bắn nước lên. Đương nhiên cái người mà "may mắn" hứng trọn cái vũng nước đó không ai khác là Bảo Bình làm cô "lại" một lần nữa ướt như chuột lột.

- Tôi xin rút lại lời nói hồi nãy. May mắn cái gì chứ, xui xẻo thì có!

- Phì...- Chàng trai bật cười

 Thấy chàng trai cười mình, Bảo Bình méo mặt, con người gì thế này? Bộ nhìn người ta ướt như thế này vui lắm hả? Mà tại sao anh ta đứng cùng mình mà không bị ướt chút nào thế? Trời đúng là bất công!

- Anh có bị điên không vậy?

Thấy cô nàng có vẻ khó chịu, chàng trai liền ngừng cười,  xong lại lấy thêm chiếc khăn từ trong túi của mình ra cho cô nàng- Lau đi.  












...
















- Hóa ra anh là Nhân Mã. Hân hạnh được gặp.

Bảo Bình thay đổi 180 độ sau khi bị hàng loạt hành động của chàng trai này hạ gục.

- Anh học Đại học Kinh tế luôn à?

- Ừ.

- Trùng hợp quá. Không biết anh học năm mấy nhỉ?

Nhân Mã định trả lời mình học năm nhất, sau lại thấy có trò thú vị hơn.

- Năm hai.

- Vậy tôi gọi anh là tiền bối nhé?

- Được.

- Vậy...tiền bối, từ giờ có gì mong được chỉ giáo nhiều hơn.

Bảo Bình mỉm cười, đưa tay với Nhân Mã. Nhân Mã cũng đưa tay ra nắm bàn tay của Bảo Bình, nhìn cô, đôi mắt đen huyền lấp lánh ý cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro