Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng















- Vết thương của anh sao rồi?

Bảo Bình ló đầu vào phòng bệnh,  tay cầm giỏ trái cây tươi vừa nhặt bên lề đường- à nhầm, vừa mua từ siêu thị đi vào.

- Cô tưởng nhanh lành lắm à?

- Chứ sao? Tôi không nghĩ nó nặng đến mức đấy?

- Cô thử bị như tôi xem. Đầu tiên là chạy thục mạng, sau đó thì vấp phải ổ gà ổ vịt các thứ, lại còn thêm cái ba lô 5kg của cô quăng vào người. Tôi cảm thấy mình chưa đi gặp ông bà là còn may đấy- Nghe Bảo Bình nói xong, Sư Tử lập tức làu bàu về những tổn thương thân xác mà mình phải chịu.

- Ồ... - Bảo Bình chẳng hề để tâm tới lời nói của Sư Tử, đem trái cây để lên bàn. Sau đó quay về phía cửa với ý định duy nhất là...đi về. Chứ không thì ở đây làm gì chứ, cô còn phải làm bài tập và rất nhiều việc khác nha, đâu rảnh mà ở đây.

- Này, cô định đi đâu? - Thấy Bảo Bình không có ý định ở lại, Sư Tử vội lên tiếng kéo cô nàng lại.

- Đương nhiên là về trường. Chẳng lẽ anh còn muốn tôi ở lại chăm sóc anh sao?

- Đấy không phải là trách nhiệm của cô à?

- Một phần lỗi cũng là do anh mà. Ai bảo anh chạy thục mạng làm chi. Mà tôi cũng đã đền tiền thuốc và còn mang cả hoa quả đến thăm bệnh rồi, anh còn được voi đòi tiên à?

Bảo Bình nói một lèo làm Sư Tử đơ luôn. Cái con nhỏ này nhìn có vẻ ít nói mà sao vừa nãy tuôn một tràng luôn vậy.

- Dù sao thì cô cũng phải ở lại chăm sóc tôi. Được chăm sóc ca sĩ nổi tiếng như tôi là vinh hạnh của cô đấy!

- Vậy à, xem ra vinh hạnh này lớn vậy, tôi nhận không nổi. Thôi, chào nhé!

Chẳng mảy may quan tâm đến "may mắn" bản thân đã nhận được, Bảo Bình thẳng tiến ra cửa, cứ thế đi về mặc cho Sư Tử ở trong phòng đang xổ ra những lời nói đầy "hoa mĩ".

- Này, cô có phải người bình thường không thế??

- Cứ thế mà đi à??

- Đồ vô nhân đạo, không biết cắn rứt lương tâm là gì à??

- Gặp được người như tôi, có phước mà không biết hưởng, cô bị làm sao rồi phải không??











...













- Sao mặt em trông khó coi vậy?

Nhân Mã đến giờ vẫn cảm thấy buồn cười, chưa từng thấy ai như cô nàng này cả. Bảo lớn tuổi hơn là liền tin.

- Em bị một tên điên khủng hoảng tinh thần.

Bảo Bình tâm trạng bực bội bí bách, lên tiếng đầy căm phẫn.

Mấy lời nói đầy tính "văn hóa" ấy mà anh ta cũng nói được, nghệ sĩ nổi tiếng cái gì chứ!! Cô chờ cái ngày anh ta bị phanh phui cái tính cách ấy, để coi anh ta còn lên mặt không!!

Nếu không phải anh ta bao cả khu đó, thì anh ta chết chắc rồi. 

- Tiền bối, anh nói xem, có phải những người có tiền có sắc đều không bình thường không?

- Ý em là sao?

Ồ?

Nhân Mã mỉm cười đầy thích thú.

Người nào đó đã chọc phải cô nàng này rồi?

- Tên em vừa nhắc ấy, hắn vừa có tiền vừa có sắc, nhưng khổ nỗi bệnh nặng, cứ luôn ảo tưởng mình là trung tâm vũ trụ. Đã vậy, dường như cấp độ điên của hắn ta chỉ có tăng chứ không có giảm. Ngày nào cũng gặp, chắc riết rồi em bị lây bệnh rồi điên chung với hắn ta luôn không chừng!

Làm người ta bị thương, cô có lỗi.

Nhưng hắn ta bị điên, cô hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

- Sao ngày nào cũng phải gặp?

- Em làm anh ta bị thương phải nhập viện, nên để không bị cắn rứt lương tâm, mỗi ngày đều đến thăm hỏi.

Nhân Mã gật gù ra vẻ hiểu chuyện, nhưng thực chất đang thầm đánh giá lại cô nàng.

Trông có vẻ vô hại mà còn biết gây thương tổn cho người ta quá nhỉ, xem ra phải xem lại rồi.

- Hôm kia em chỉ tới trễ một xíu, hắn ta không tiếc lời dành "những lời ngọc ngà" cho em. Nếu không phải hắn ta là bệnh nhân, em đã đánh hắn ta tàn tạ luôn rồi!

Huh?

Hình như tính cách nghe giống ai đó thì phải...

- Người đó làm nghề gì?

- Nghệ sĩ anh.

Không phải chứ?

- Tiền bối, anh sao vậy?

Bảo Bình sau khi trút hết nỗi lòng của mình, tâm tình liền thoải mái hẳn ra. Quay sang nhìn Nhân Mã, cô lại khó có thể cười lên được.

Mặt tiền bối nhăn nhó quá vậy? Còn đâu gương mặt đẹp trai nữa!

- Không, không có gì.

Nhân Mã lắc đầu, tâm tình dần trở lại như cũ.

Chắc không phải người quen đâu.

- Đúng rồi, tuần sau em rảnh không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro