Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm, thời tiết dần chuyển lạnh hơn, những tia nắng thường ngày rực rỡ cũng trở nên nhạt dần, bầu trời nhàn nhạt mang theo chút màu sắc u buồn, tĩnh lặng. Vào thời điểm cuối năm với cái thời tiết khiến người ta chỉ muốn cuộn mình trong chăn ấm ngủ thật say này lại chính là thời gian bận rộn nhất trong một năm. Học sinh sinh viên tất bật với kì thi cuối kì căng thẳng; người lớn thì lo toan tiền nong chi tiêu để chuẩn bị cho mùa Tết sắp tới; các công ty thì khỏi phải nói, nhân viên hay sếp lớp đều phải bù đầu bù cổ với báo cáo cuối năm rồi lại kế hoạch cho năm mới. Ai, thời gian để thở cũng thật ít đi.

"Loạt xoạt...cạch cạch cạch..."

Trong căn phòng làm việc rộng lớn, không gian hoàn toàn tĩnh lặng, âm thanh duy nhất chỉ có tiếng lật giấy và tiếng gõ bàn phím vi tính vang vọng, điều hòa thường ngày luôn hoạt độnh liên tục nay lại im lìm khép kín thay vào đó là chiếc quạt máy được bật ở nút thấp nhất. Màn hình vi tính trên bàn lập lòe ánh sáng trắng của trang Word đầy ắp những con chữ và số, bên cạnh là mấy bộ tài liệu nằm la liệt khắp bàn trông vô cùng lộn xộn.

"Cốc cốc"

_ Tổng tài!

_ ...

"Cốc cốc"

_ Tổng tài, tôi vào được không?

_ ...

"Cốc cốc"

Xử Nữ nhíu mày nhìn cánh cửa gỗ trước mắt, chẳng lẽ Bảo Bình không có trong phòng.

_ Thư ký Phương, sáng giờ tổng tàu có đi đâu hay không? - Giữ lấy vai một vị thư ký đang đi qua, Xử Nữ liền hỏi.

_ Ả? Hình như không có. Sáng giờ cửa phòng tổng tài vẫn luôn đóng. - Thư ký Phương ngơ ngác nghĩ một chút rồi trả lời.

_ Được rồi. Cám ơn cô!

_ Ừm...Thư ký Lăng có một việc thế này. - Thư ký Phương ngập ngừng lên tiếng - Hơn một tuần nay tổng tài vừa đến công ty thì luôn ở trong phòng làm việc, cơm trưa cũng không ăn. Hai hôm trước là chủ tịch gượng ép mãi cô ấy mới chịu đi. Nếu cậu đã về thì khuyên nhủ cô ấy một chút.

_ ...Tôi biết rồi. Cô làm việc tiếp đi.

Nhíu mày nhìn cửa phòng một lần nữa, Xử Nữ cảm thấy điều mình lo lắng đúng là không thừa chút nào, thói quen làm việc quá sức không chịu ăn uống gì khi căng thẳng của cô vẫn không thay đổi. Hơn hai tuần nay Xử Nữ phải sang thành phố bên cạnh để giải quyết công việc mà chủ tịch giao cho, lúc đầu Bảo Bình vốn không đồng ý nhưng dưới sức ép của ba nên đành để hắn đi. Hôm nay vừa về đến liền chạy thẳng đến công ty, không thể không nói, để Bảo Bình một mình hắn thật không yên tâm, thêm nữa...hắn thực nhớ cô.

Xử Nữ thở hắt ra một hơi rồi lấy từ trong túi quần ra chiếc chìa khóa. Lạch cạch hai tiếng, cánh cửa gỗ thành công được mở ra, Xử Nữ hài lòng cất đi chìa khóa, cũng may là hắn đã lén đi làm một chìa dự phòng.

_ Tổng tài! - Xử Nữ vừa vào phòng đã kinh ngạc kêu lên.

Bảo Bình ngồi trước máy tính, ánh đèn từ màn hình rọi lên khuôn mặt cô trông có chút quỷ dị và tiều tụy, đôi mắt đen vốn đã sâu nay lại càng thêm sâu thẳm rất dọa người. Không hề nghe thấy tiếng kêu của Xử Nữ, Bảo Bình vẫn chăm chú nhìn vào máy tính, tay lạch cạch gõ không ngừng nghỉ. Trông cô lúc này vô cùng giống một kẻ cuồng công việc.

_ Tổng tài! Dừng lại cho tôi. - Xử Nữ lạnh mặt giật lấy chiếc laptop trên bàn.

Bảo Bình rõ ràng rất kinh ngạc khi thấy Xử Nữ xuất hiện ở đây, cô trợn to đôi mắt đã thâm quầng của mình lên nhìn hắn.

_ Sao anh lại ở đây? Không phải tuần sau mới về sao?

_ Xong sớm về sớm. - Xử Nữ cáu gắt nói rồi trực tiếp nắm tay Bảo Bình kéo đi.

_ Này, anh làm gì? Còn đang trong giờ làm việc đấy. - Bảo Bình nhíu mày muốn giật tay lại.

Xử Nữ vẫn không nói lời nào, hắn một mực kéo Bảo Bình đi thẳng đến thang máy xuống tầng hầm để xe, đẩy cô ngồi vào ghế phụ lái còn mình ngồi ở ghế lái, sau đó phóng xe chạy đi. Cả một chuỗi dài những hành động của Xử Nữ khiến Bảo Bình cảm thấy vô cùng choáng váng, chuyện quái gì đang xảy ra vậy. Cái tên mặt than này đi mất suốt hai tuần, vừa về đã nổi điên lôi kéo cô đi đâu không biết.

_ Lăng Xử Nữ, anh đang làm cái gì vậy hả? - Bảo Bình cau mày gắt.

Xử Nữ vẫn bảo trì im lặng, đôi mắt nâu ẩn dưới cặp kính trở nên âm u vài phần khiến Bảo Bình có chút giật mình. Cô chưa từng thấy biểu tình này của hắn trước đây, hắn khi tức giận lên thực quá đáng sợ.

_ Xuống xe! - Xử Nữ lạnh giọng nói rồi xuống xe trước.

Bảo Bình bị ngữ khí của Xử Nữ làm cho ngơ ngác, cô thật không hiểu hắn vì cái gì lại tức giận, lại còn trút giận lên cô. Nghĩ vậy, Bảo Bình không khỏi cảm thấy khó chịu.

Chăm chú quan sát biểu tình của Bảo Bình, cơn giận trong lòng Xử Nữ cũng giảm đi không ít. Xem đi, khuôn mặt ủy khuất như mèo nhỏ kia thực khiến người khác vừa muốn cưng chiều lại vừa muốn trêu ghẹo.

_ Ngồi đi. Muốn ăn gì? - Xử Nữ giúp Bảo Bình kéo ghế, giọng nói cũng dịu đi vài phần.

_ A, hả? - Bảo Bình kinh ngạc trợn tròn mắt.

_ Tôi nghe nói hơn một tuần nay em luôn bỏ bữa. Trưa nay cũng vậy đúng không? Giờ cũng chỉ mới qua giờ trưa một chút nên tôi dẫn em đi ăn. Nào, muốn ăn gì? - Xử Nữ nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Bảo Bình mà bật cười khẽ.

Nhìn thấy nụ cười nhẹ của Xử Nữ, lại thêm giọng nói ôn nhu kia khiến Bảo Bình nhịn không được mà tim đập nhanh hơn vài nhịp. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Người mới nãy còn tỏ ra tức giận mà giờ lại dịu dàng như vậy khiến cô thích ứng không kịp đâu.

"Rột rột~~~"

Không khí đang tĩnh lặng đột nhiên vang lên một tiếng réo rắt như đang than thở. Bảo Bình xấu hổ ôm lấy bụng, Xử Nữ lúc đầu còn nghi hoặc sau lại cong khóe môi nhịn cười đến run rẩy.

_ Cười...cười cái gì? Anh nói anh đãi đúng không? Tôi sẽ ăn sạch túi anh cho xem. - Bảo Bình thẹn quá hóa giận cầm lấy menu trên bàn.

_ Sức ăn của em có thể? - Xử Nữ nhướn mày trêu chọc.

_ Có thể hay không lát anh sẽ biết.

Bảo Bình tuy là nói rất hùng hồn nhưng khi gọi cũng chỉ gọi có ba món ăn nhẹ, cô không quen ăn đồ ở nhà hàng. Ngồi ở đối diện, Xử Nữ đột nhiên có chút hối hận, lúc nãy không suy nghĩ kỹ càng đã đưa cô vào nhà hàng, hắn quên mất cô không thích những nơi thế này, lần sau phải cẩn thận hơn.

_ Cám ơn! - Lúc chuẩn bị về, Bảo Bình cười cười nói.

Xử Nữ cong khóe môi cười ôn nhu, tay giơ lên xoa đầu Bảo Bình rồi mở cửa xe sẵn giúp cô. Bảo Bình nhìn nhìn Xử Nữ rồi lại đưa tay chạm vào tóc mình, bàn tay hắn to thật.

_ Bảo Bình, từ hôm nay trở đi tôi sẽ không chỉ là Thư ký của em mà sẽ kiêm luôn việc trông nom em. Sau này nếu để tôi biết em không chịu ăn uống cho đàng hoàng, tôi sẽ phạt. - Cài dây an toàn, Xử Nữ liếc mắt sang nhìn người bên cạnh.

_ Ai nhờ anh? - Bảo Bình trừng mắt nhìn.

_ Không ai. Nhưng tôi tự cho phép mình. Cấm ý kiến. - Xử Nữ nhếch môi cười, lời nói mang tính uy hiếp không cho cự tuyệt.

Khóe mắt khẽ giật giật, Bảo Bình khinh thường liếc Xử Nữ một cái. Nhớ lại hồi đại học khi cô lo lắng về luận văn của mình đến quên ăn thì hắn cũng là dùng giọng điệu này đe dọa cô, thật hoài niệm làm sao. Nhớ lại đại học, bao nhiêu ký ức ùa về, bình yên có mà gay gắt cũng không thiếu, có cả ký ức về khoảng thời gian hắn không ở bên cạnh cô. Nghĩ đến đây, trong lòng Bảo Bình không khỏi trùng xuống, cô lo sợ không biết trong những năm sắp tới, sự việc đó có xảy đến một lần nữa hay không...

END CHAP 5.


A/N: Vì hôm qua ta không đăng chap mới nên hôm nay tạ lỗi bằng một cái bonus đây =))))

*BONUS CHAP 6*

_ Em...có yêu cậu ta không?

_ Hử? Kim Ngưu ấy hả? Ừm...tôi thích cậu ấy, như một người bạn, một người thân. Cậu ấy quan trọng.

_ Quan trọng sao?

_ Ừm, rất quan trọng.

"Vậy còn tôi đối với em thì sao?"

_ Xử Nữ, anh có thích ai chưa?

_ Thích? Có, rất nhiều. Nhưng, tôi chỉ yêu một người.

_ Vậy...người đó có yêu anh không?

_ Không biết. Chắc là...không.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro