1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Yêu phi Tô Bảo Bình x Đế vương Huyền Song Ngư)

Bối cảnh: Cổ đại có nam nhân và ca nhi. Ca nhi cũng là nam nhân nhưng có thể sinh con và thể chất yếu hơn nam nhân bình thường.
Song Tính là những người có cả bộ phận sinh dục của nam và nữ, có thể sinh con.

Cảnh báo: Truyện chứa tình tiết 18+, quan hệ giữa nam và nam, thụ song tính.

Mình không biết xưng hô thời cổ đại như nào cho tình tứ nữa nên cứ xưng ta-em, chàng- em nhé!

____

1.

Nước Đại Hoà có một yêu phi, người người nghe tên, người người nghe danh nhưng không một ai biết mặt. Chỉ nghe đồn rằng yêu phi được đế vương hết mực sủng ái, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Yêu phi chỉ cần hắt xì một cái cũng khiến cả hoàng cung rung động.

Các đại thần ngày ngày dâng tấu chương đòi đế vương phế truất yêu phi, đế vương nhìn tấu chương tố tội yêu phi chỉ cười khẩy một cái, sau đó thẳng tay ném tấu chương và đại thần kia ra ngoài, cắt một tháng bổng lộc . Các đại thần nhìn bộ dáng đế vương bị yêu phi mê hoặc đến thần hồn điên đảo hận không thể nhảy lên kéo đế vương xuống đánh một trận như đánh hài tử nhà mình. Nhưng mà nhìn khuôn mặt lạnh tanh như diêm vương sống kia tất cả đều chỉ biết ngậm ngùi cúi đầu chuyển hết hận thù trong lòng lên người yêu phi.

Yêu phi tuy ở trong cung nhưng cũng biết các đại thần ngày ngày ở trên triều bêu xấu mình trước mặt đế vương. Nhưng yêu phi cũng chẳng quan tâm lắm, dù sao cũng mang cái danh yêu phi rồi thì tốt nhất cũng nên làm cho tốt, thế là yêu phi sai người mang danh sách ghi tên những đại thần trong triều, ngẫm nghĩ mãi mới hỏi thái giám hầu hạ bên cạnh:

"Hôm nay là ai tố cáo ta?"

Thái giám cung kính trả lời: "Thưa nương nương, là lễ bộ thị lang!"

Lại là tên này, yêu phi cau mày, một tháng có ba mươi ngày thì hai chín ngày gã tố cáo yêu phi. Yêu phi tức giận khoanh tròn vào tên của lễ bộ thị lang rồi ném lại cho thái giám: "Đi, nói với bệ hạ trừ lương gã cho ta."

Bộ dáng ngang ngược làm càn này của yêu phi nếu để người ngoài nhìn thấy thì chắc chắn sẽ tạo lên một hồi sóng gió, nhưng không hiểu sao thái giám lại cảm thấy yêu phi càng ngang ngược hoành hành thì đế vương lại càng thích, càng yêu.

Thái giám vội vàng đáp: "Sáng nay bệ hạ đã hạ lệnh trừ bổng lộc một tháng này của lễ bộ thị lang rồi thưa nương nương."

Nháy mắt, cảm xúc khó chịu trong lòng yêu phi biến mất, yêu phi che miệng cười ha ha, không kìm được cảm xúc mà vỗ mạnh lên mặt bàn. Vì không kìm được lực nên tay đập lên mặt bàn có hơi đau, yêu phi mếu máo nhìn lòng bàn tay sưng đỏ, mắt cũng rơm rớm hạt mưa, tì nữ bên cạnh bị yêu phi doạ cho hồn bay phách lạc nhanh chóng chạy đi tìm thuốc giảm đau. Đúng lúc này đế vương từ cửa đi vào, nhìn thấy yêu phi đang nhìn bàn tay mà chảy nước mắt, đế vương hoảng hốt, hai bước thành một nhanh chóng chạy đến ôm lấy yêu phi.

Yêu phi bị đế vương bế lên ôm vào lòng, yêu phi khóc thút thít, đưa cái tay đau đến bên miệng đế vương, yếu ớt nói: "Đau..."

Đế vương bị giọng nói của yêu phi làm cho mềm nhũn cả người, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của yêu phi vừa thổi vừa hôn.

Tay yêu phi nhỏ nhỏ trắng xinh nhưng lòng bàn tay lại không được mềm mại, đế vương nắm trọn cả bàn tay đấy rồi hôn lên những vết chai trong lòng bàn tay, yêu phi bị nhột muốn rút tay ra nhưng lại bị đế vương giữ lại. Đế vương gặm cắn ngón tay mảnh khảnh sau đó ngậm nó vào trong miệng đùa nghịch, cái lưỡi đảo quanh đầu ngón tay như cố ý trêu đùa khiến yêu phi đỏ mặt giãy giụa, đế vương thoả hiệp nhả ngón tay ra nhưng lại tiếp tục đổi phương thức khác để trêu đùa yêu phi. Đế vương đưa lưỡi từ đầu ngón tay đến lòng bàn tay của yêu phi thành kính mà liếm láp, lòng bàn tay của yêu phi vốn nhạy cảm, đế vương dùng đầu lưỡi đâm vào lòng bàn tay yêu phi, thỉnh thoảng lại ma sát mạnh mẽ lên những vết chai trong lòng bàn tay. Yêu phi bị trêu đùa, cả người run rẩy liên hồi, không chịu được nữa liền quay sang khóc lóc ăn vạ.

Chiêu này thế mà có tác dụng, đế vương mỉm cười, vuốt ve khuôn mặt khả ái của yêu phi, yêu phi vừa mới khỏi bệnh, trên người cũng rớt mất vài cân thịt, đế vương  đau lòng nhìn ái nhân, trách sao lúc yêu phi bị bệnh lại đúng thời điểm đế vương cải trang vi hành, vì không muốn làm lỡ việc của đế vương lên yêu phi cấm không cho thuộc hạ bẩm báo. Mà yêu phi bị bệnh dù có nhiều người chăm sóc cũng không bằng có đế vương bên cạnh, yêu phi cứ uống thuốc lại nôn, ăn vào lại nôn, dù sao thì cũng không có ai có kiên nhẫn như đế vương ngồi đút từng ngụm thuốc cho yêu phi, yêu phi cứ nôn ra hắn lại đút vào, có khi thức đến trời sáng để chăm yêu phi. Thế nên khi đế vương vui vẻ vi hành về, chào đón hắn không phải dáng vẻ mỉm cười ngọt ngào của yêu phi mà là hơi thở thoi thóp của một người sắp gần đất xa trời.

Đế vương hoảng đến đỏ mắt, ngày ngày đêm đêm túc trực bên giường của yêu phi, không ngừng chăm sóc mới cứu được yêu phi từ quỷ môn quan quay về.

Chỉ nghĩ lại dáng vẻ yêu phi yếu ớt nằm một chỗ không khỏi làm đế vương giật mình sợ hãi, hắn gục đầu vào cổ yêu phi hít lấy mùi hương hoa linh lan thanh mát, lòng cũng yên bình hơn.

Ở bên phải cổ yêu phi có một nốt ruồi nho nhỏ chỉ nhìn gần mới thấy được, nốt ruồi nằm trên cần cổ thiên nga trắng muốt càng làm cho yêu phi thêm xinh đẹp yêu kiều. Đế vương yêu thích hôn lên, răng nanh sắc ngọn di di trên làn da mỏng manh, cảm nhận từng nhịp đập sợ hãi của con mồi rồi cắn xuống. Môi mỏng gieo trồng những đoá hoa đỏ thẫm trên làn da mịn màng. Yêu phi nhỏ giọng rên rỉ nhưng chẳng thể làm gì khác ngoài việc nghiêng đầu, dâng lên cần cổ xinh đẹp để người kia xâm phạm.

2.

Yêu phi dạo này rất bận rộn, từ một người nhàn hạ cả ngày hết ăn rồi ngủ hết ngủ rồi ăn, yêu phi được đế vương đặc biệt giao cho nhiệm vụ rất quan trọng, đó chính là luôn phải theo sát đế vương để bảo vệ hắn. Từ đó yêu phi phải ngồi kiệu tám người khênh đi đông đi tây khắp hoàng cung, xuống kiệu lại được đế vương bế đi cùng, quả thực là bận rộn đến mức "chân không chạm đất".

Các đại thần càng thêm phỉ nhổ yêu phi mê hoặc lòng quân. Nhìn dáng vẻ mê mệt của đế vương, nếu có thích khách thì không chừng đế vương sẽ dùng thân mình chắn đao cho yêu phi cũng nên.  Các đại thần đồng loạt nghiến răng, nhất định phải nghĩ ra biện pháp để loại bỏ yêu phi này.

Yêu phi ngồi trong lòng của đế vương, vừa bóc vải ăn vừa xem đế vương phê duyệt tấu chương, thỉnh thoảng lại lén lén lau tay lên long bào của ai đó, đế vương đương nhiên nhìn thấy hết, hắn nâng mặt yêu phi lên, đặt xuống đôi môi đỏ mọng một nụ hôn, môi yêu phi vừa mềm vừa thơm mùi vải chín làm đế vương phát cuồng, đế vương rứt khoát vứt đống tấu chương sang một bên, hai tay bưng mặt yêu phi hôn lấy hôn để, hôn đến mức yêu phi mắt mê mang, môi sưng đỏ lên mới vừa lòng.

Yêu phi nhào lên ôm cổ đế vương làm nũng: "Song Ngư, quân thần của chàng là một đám đáng ghét." Từ xưa đến nay chưa từng có ai dám gọi thẳng tên đế vương như thế, yêu phi không những ngang ngược hoành hành mà còn đại nghịch bất đạo. Nhưng đế vương chẳng có vẻ gì là không vui, cho dù bây giờ yêu phi chỉ thẳng mặt mà mắng hắn thì đế vương cũng không mảy may tức giận.

Đế vương cưng chiều vuốt ve lưng yêu phi, hôn lên nhẹ lên thái dương ái nhân: "Sao vậy?"

"Họ nói ta là yêu phi!"

Đế vương nghe thế thì bật cười thành tiếng, đánh một cái thật mạnh vào mông yêu phi: "Ồ, không phải em chính là yêu phi sao, không phải em đã mê hoặc ta đến thất hồn lạc phách sao?"

Yêu phi bị đánh mông thẹn đỏ cả mặt, lớn đến từng này rồi mà vẫn bị đánh vào mông, yêu phi tức giận phản bác: "Không phải do chàng ham mê sắc đẹp sao?"

Đế vương thấy vậy cũng rất tri kỉ mà dỗ dành yêu phi đang tức giận: "Đúng thế, là do ta ham mê sắc đẹp, thấy sắc nảy lòng tham nên mới bị em mê hoặc, đến mạng cũng muốn cho em luôn."

3.

Yêu phi và đế vương là bạn từ thuở nhỏ, cha mẹ yêu phi mất sớm nên yêu phi bị người xấu lừa mang bán vào trong hoàng cung. Tiểu yêu phi lúc còn bé vừa gầy vừa bẩn lên ai nhìn cũng ghét, thường xuyên bị mấy tì nữ lôi ra hành hạ bắt nạt, bắt khuân vác làm đủ việc nặng. Nhưng tiểu yêu phi cũng không nản lòng thoái chí, một đôi mắt sáng ngời luôn tin tưởng vào tương lai có thể thoát ra khỏi đây.

Một ngày kia tiểu yêu phi đang quét sân trong hậu viện thì phát hiện ở góc sân có một nam hài đang nằm, hơi thở thoi thóp như sắp chết đến nơi, trên mặt toàn là vết thương lớn nhỏ.

Tiểu yêu phi hoảng sợ, vội vàng đỡ người kia dậy, cảm giác nhẹ bẫng khiến tiểu yêu phi giật mình nhưng cũng nhanh chóng mang người kia đến chỗ ở của mình.

Nơi ở của tiểu yêu phi chỉ là một phòng chứa củi, trong góc có một tấm vải mòng lót làm giường. Tiểu yêu phi đặt nam hài có vẻ bằng tuổi này xuống sau đó chạy nhanh về phía nhà bếp tìm thức ăn, may mắn vẫn còn một ít cháo trắng thừa dưới đáy nồi, tiểu yêu phi dùng bát múc ra rồi chạy về đút cho đứa trẻ kia uống.

Sáng hôm sau tiểu yêu phi thức dậy, đập vào mắt là một đôi mắt đen láy phẳng lặng như mặt hồ, tiểu yêu phi hoảng sợ suýt nữa hét lên. Nam hài không nói không rằng chỉ nhìn chằm chằm tiểu yêu phi. Chất giọng non nớt cất lên: "Là ngươi cứu ta sao?"

Tiểu yêu phi gật đầu, nam hài kia cũng không nói gì hết mà chỉ im lặng tiếp tục nhìn tiểu yêu phi, tiểu yêu phi cảm thấy hình như trong đôi mắt đen nhánh kia có chút gì đó vui mừng thoáng qua.

Người tiểu yêu phi cứu chính là tiểu đế vương tên Huyền Song Ngư. Tiểu đế vương khi còn nhỏ cũng là một nhóc đáng thương, mẫu thân của tiểu đế vương là phi tần bị hoàng thượng ghẻ lạnh nhốt vào trong lãnh cung thành ra tiểu đế vương cũng chẳng được yêu thương. Hoàng thượng lúc đó đông con, mất đi một đứa cũng chẳng gây ra sóng gió gì nên cứ mặc kệ tiểu đế vương một thân một mình, tự sinh tự diệt trong hoàng cung đầy cặm bẫy.

Tiểu đế vương sống vô cùng khổ sở, lúc mẫu phi còn tại thế thì ít nhất hắn còn được ăn bữa cơm ăn ấm bụng, có quần áo ấm để mặc qua mùa đông, nhưng lúc mẫu phi đi rồi, không còn ai quan tâm đến hắn nữa. Chỉ còn tiểu đế vương sống một mình trong lãnh cung, hắn bị nha hoàn bắt nạt, không cho ăn cơm, còn bị những đứa trẻ trong cung hành hạ, đến con của một quan viên nho nhỏ cũng có thể nhổ nước bọt lên đầu hắn mà mắng.

Mắng hắn cha không thương, mẹ chết sớm.

Ngày qua ngày chịu hành hạ khiến tiểu đế vương trở lên gầy gò ốm yếu, với thân thể da bọc xương của hắn thì chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi hắn bay đi.

Tiểu yêu phi nghe hắn kể mà thấy đau lòng muốn chết. Ôm ngực khóc thút thít không thôi, cảm thấy tiểu đế vương còn đáng thương hơn cả mình, tiểu yêu phi nắm lấy bàn tay tiểu đế vương, thề thốt sẽ đối xử với hắn thật tốt.

Tiểu đế vương không nói gì, bàn tay gầy gò lau đi những giọt nước mắt của tiểu yêu phi.

Tiểu yêu phi nói được làm được, thật tâm muốn chăm sóc cho nam hài kia, tiểu yêu phi không có mục đích gì, chỉ là cảm thấy tên nhóc kia quá đáng thương, muốn giúp hắn bớt đáng thương đi một chút.

Hàng ngày tiểu yêu phi vẫn đi làm như bình thường nhưng đến giờ phát cơm sẽ nén lút mang cơm chạy về phòng. Một xuất cơm của hạ nhân chỉ có hai cái bánh bao nhưng tiểu yêu phi cho tiểu đế vương cả hai cái. Tiểu yêu phi muốn cho hắn nhiều hơn nhưng bản thân lại không giỏi ăn nói như nhưng người khác nên không thể xin thêm được.

Tiểu đế vương hỏi tiểu yêu phi đã ăn chưa, tiểu yêu liền cười bảo hắn là mình ăn rồi. Đúng là tiểu yêu phi đã ăn rồi, tiểu yêu phi được phân nhiệm vụ dọn dẹp nên lúc rửa bát em nén ăn chút nước sốt còn thừa lại trên những chiếc đĩa. Nhưng những việc như thế này em chẳng muốn tiểu đế vương biết chút nào.

Thỉnh thoảng tiểu yêu phi sẽ trộm đồ ăn của nhà bếp mang về cho tiểu đế vương, nói dối hắn là mình được thưởng nhưng tiểu đế vương là đứa trẻ nhạy bén, sao hắn lại không nhận ra tiểu yêu phi trộm đồ, hắn nói tiểu yêu phi không cần trộm nữa, nếu để bắt gặp thì sẽ bị đánh rất đau. Nhưng tiểu yêu phi chỉ nhìn hắn cười, ngốc nghếch nghĩ chỉ cần tiểu đế vương được ăn no cho dù bị đánh cũng là đáng giá.

Không lâu sau tiểu yêu phi bị phát hiện trộm đồ, bị đánh cho một trận nhừ tử, khắp người toàn là vết roi, cố gắng lắm mới lê thân về đến phòng. Tiểu đế vương luyện võ công về, thấy tiểu yêu phi nằm đó thì vội bế người vào trong. Tiểu đế vương dưới sự chăm sóc của tiểu yêu phi đã cao lên rất nhiều, đã có thể bế được tiểu yêu phi.

Hắn nhìn những vết thương trên người em, tay nắm chặt đến mức móng tay ghim vào lòng bàn tay, tiểu đế vương cảm thấy da thịt đau nhói, nhưng so với vết đau trong lòng thì thấp kém đến vạn phần. Hôm đó tiểu đế vương quỳ trước giường yêu phi, hắn nói với tiểu yêu phi sẽ cho cho em cả thiên hạ này. Vẻ mặt non nớt chẳng hợp với câu nói của hắn chút nào. Nhưng tiểu yêu phi vẫn mỉm cười gật đầu.

Lúc đó tiểu yêu phi 10 tuổi, tiểu đế vương 12 tuổi. Tiểu yêu phi coi đó là lời bông đùa nhưng tiểu đế vương vì cái gật đầu của em mà sau này giành cả thiên hạ.

___

Còn tiếp...
(10/07/2022)

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad của @sweetievalila - Tình Thư

Mình rất dễ tính, nếu hỏi thì mình sẽ cho nhưng nếu mang đi mà không có sự đồng ý của mình thì đều là ăn cắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro