2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4.

Từ khi tiểu yêu bị đánh, tiểu đế vương bắt tiểu yêu phi phải hứa sẽ không bao giờ trộm thức ăn nữa. Tiểu đế vương đem tiểu yêu phi đến lãnh cung, nơi này không có gì nhiều, chỉ có đất là nhiều, thế nên tiểu đế vương cầm cuốc bắt đầu xây dựng vương quốc nhỏ của mình. Tiểu đế vương phụ trách cuốc đất, tiểu yêu phi phụ trách gieo hạt. Tiểu đế vương ở trong cung chính là cái kiểu không ai dám cho hắn làm nhưng cũng không có ai hầu hạ, triệt để muốn đem sự tồn tại của hắn xoá sạch. Nên tiểu đế vương chỉ có thể tự làm mà ăn, hắn không muốn tiểu yêu phi vì hắn mà chịu khổ nữa.

Thỉnh thoảng tiểu đế vương sẽ dùng khinh công lẻn ra bên ngoài. Mấy tháng chăm chỉ luyện võ nên khinh công của hắn cũng không đến nỗi nào. Tiểu yêu phi cũng không biết hắn đi đâu, đi làm gì, nhưng lúc hắn về sẽ mang một vài động vật nhỏ như gà, thỏ về nấu cho tiểu yêu phi ăn.

Tiểu yêu phi cứ thế ngây ngốc bên tiểu đế vương được mấy năm. Đến khi tiểu yêu phi 17 tuổi, tiểu đế vương 19 tuổi, mối quan hệ đã gần như là người thân trong gia đình. Tiểu đế vương đối với tiểu yêu phi rất dịu dàng. Tiểu yêu phi cũng chăm sóc hắn như người thân.

Có một đợt tiểu đế vương rất hay ra ngoài, một lần đi là đi mất nửa tháng mới quay lại, thành ra tiểu yêu phi cũng có chút cô đơn. Tiểu yêu phi thuộc loại người hay nghĩ ngợi, lúc làm việc cũng hay nghĩ linh tinh. Tiểu yêu phi thầm đoán tiểu đế vương có người trong lòng, mỗi lần ra ngoài đều là đi gặp người thương.

Tiểu yêu phi càng nghĩ tim càng đau, ban đêm không ngủ được lại ngồi một góc ôm mặt khóc. Lòng muốn chúc tiểu đế vương hạnh phúc nhưng trái tim lại đau đớn không chịu được.

Lần này tiểu đế vương đi đến hai tháng vẫn chưa thấy quay lại, tiểu yêu phi đinh ninh rằng hắn sẽ không bao giờ quay lại đây nữa, chắc có lẽ giờ này tiểu đế vương đang tay trong tay với người hắn thương rồi. Làm gì nhớ đến người đã ở bên hắn nhiều năm.

Tiểu yêu phi nhớ tiểu đế vương đến mức tiều tuỵ, cả người ngập tràn hơi thở bi thương. Thế nhưng dáng vẻ ủ dột đấy lại chẳng che lấp đi vẻ đẹp vốn có của tiểu yêu phi mà còn thêm phần yếu ớt dịu dàng.

Tiểu đế vương vẫn luôn dặn dò tiểu yêu phi bôi nhọ nồi lên mặt, hắn nói khuôn mặt tiểu yêu phi quá khó coi, sẽ doạ sợ người khác, tiểu yêu phi chưa bao giờ soi gương nghe thế cũng có chút hoảng loạn, từ đó luôn bôi bẩn mặt mình trước khi ra ngoài. Tiểu yêu phi lúc đó chỉ nghĩ là thà bẩn một chút còn hơn là không có ai chơi cùng.

Tiểu yêu phi vì quá đau buồn khi bị tiểu đế vương vứt bỏ nên sáng ra cũng chẳng thèm đến nhà bếp lấy nhọ nồi quẹt mặt nữa, tiểu yêu phi chỉ nhúng một ít bùn rồi vẽ loạn lên mặt, làm cho khuôn mặt trở lên bẩn thỉu nhất có thể rồi cầm chổi ra quét lá ở ngự hoa viên.

Đang quét thì trời đột nhiên đổ mưa, tiểu yêu phi liền cầm chổi vào đình trú tạm, lớp bụi bẩn trên mặt bị nước mưa rửa trôi, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều, đôi mắt tiểu yêu phi giống như mắt mèo, con ngươi to tròn lại mang vẻ trong vắt không nhiễm sự đời, liếc mắt một cái cũng thu được hồn phách của rất nhiều người. Đôi môi lại hồng hào căng mịn, mấp máy theo từng nhịp thở. Nước mưa trên mái hiên rơi xuống chảy qua vầng trán bóng loáng lại chảy qua nốt ruồi lệ ở đuôi mặt, chảy qua gò má phớt hồng, chảy qua cần cổ thiên nga thon nhỏ rồi mất hút vào trong quần áo.

Tam vương gia là một trong những người bị tiểu yêu phi hớp hồn, chỉ một cái nhìn ngang qua đã khiến gã muốn mang người này về, giam giữ người này dưới thân khiến cho yêu tinh xinh đẹp kia phải rên rỉ cái tên của gã.

Gã tiến lại gần tiểu yêu phi, nhanh như chớp chộp lấy vai em, bắt tiểu yêu phi phải quay sang nhìn gã. Tiểu yêu phi bị hành động của gã làm cho hoảng sợ, em giãy giụa nhưng chỉ đổi lại cái siết càng thô bạo hơn. Gã nâng cằm tiểu yêu phi lên, tấm tắc khen: "Ca nhi nhà ai lại xinh đẹp thế này".

Tiểu yêu phi không trả lời gã, gã cũng không tức giận, phất tay với người hầu: "Mang ca nhi này về, ngày kia tổ chức hôn lễ, ca nhi này sẽ là trắc phi của ta".

Người hầu có vẻ khó xử nói: "Bẩm vương gia, ca nhi này thân phận không rõ ràng, không chừng là nô tài của vị chủ tử nào đó, vẫn không nên động tới thì hơn".

Tam vương gia tức giận, đá văng tên người hầu: "Lời của ta mà cũng dám cãi, chỉ là một tên nô bộc, bọn họ dám làm gì ta".

Giọng gã đầy vẻ trịnh thượng, bản thân gã là vương gia, là người có quyền nên gã chẳng cần tới sự đồng ý của tiểu yêu phi, gã sai người trói em lên xe ngựa mặc sức em phản kháng.

5.

Tiểu yêu phi bị đưa về phủ, lại bị tam vương gia sai người hạ thuốc khiến cả cơ thể của tiểu yêu phi mất hết sức lực, chỉ có thể ngồi đó như một con dối mặc người làm gì thì làm. Tam vương gia vuốt ve mái tóc em, gã thủ thỉ: "Ta từng thấy búp bê tây dương của phương Tây gửi đến nhưng chẳng con nào đẹp bằng ngươi cả".

Tiểu yêu phi nhìn gã, đôi mắt trống rỗng vô hồn.

Ngày cử hành hôn lễ rất nhanh đã đến, tiểu yêu phi được cho uống chút thuốc giải để hồi lại sức, đủ để tiểu yêu phi có thể nhẹ nhàng đi lại vài vòng nhưng không đủ để chạy trốn.

Tiểu yêu phi được mặc cho bộ hỉ phục đỏ thẫm thêu uyên ương chỉ vàng, tóc cùng trang sức được làm theo kiểu thịnh hành nhất của ca nhi lúc bấy giờ, môi hồng thêm son, má đào thêm phấn, tiểu yêu phi lúc này giống như một tinh linh từ trong tranh bước ra, đẹp đến mức ai cũng phải ngỡ ngàng.

Nhưng nhìn bản thân trong gương tiểu yêu phi lại không vui nổi, nước mắt ướt đẫm khoé mi. Tiểu yêu phi được người hầu dìu đến linh đường, bái đường thành thân với tam vương gia xong thì lại được dìu đến tân phòng.

Tam vương gia từ ngoài cửa tiến vào, gã nôn nóng tiến đến vén khăn chùm đầu của tiểu yêu phi, sau đó gã tự mình cởi mũ phượng và trang sức cho em. Gã ngắm khuôn mặt tiểu yêu phi như kẻ nghiện đang chìm trong cơn say, gã đưa tay muốn chạm vào mặt em nhưng bị tiểu yêu phi né đi. Gã bị từ chối thì tức giận, đẩy mạnh tiểu yêu phi xuống giường, đưa tay xé rách phần dưới của hỉ phục.

Đôi chân thon dài trắng nõn lộ ra, dưới sắc màu của hỉ phục càng tôn thêm vẻ mị hoặc. Mặt tiểu yêu phi tái xanh, tiểu yêu phi có một bí mật, một bí mật đến tiểu đế vương cũng không biết, tiểu yêu phi thật ra là một ca nhi song tính, nói khó nghe hơn chính là kẻ bất nam bất nữ. Phụ mẫu trước khi qua đời đã căn dặn tiểu yêu phi phải giữ kín bí mật này, tiểu yêu phi cũng nghe lời nên không nói với ai, ngay cả chính tiểu yêu phi cũng cảm thấy bản thân không giống người bình thường, lúc tắm cũng không bao giờ tắm chung với tiểu đế vương vì sợ bị phát hiện cơ thể quái dị. Nay bí mật sắp bị phát hiện khiến tiểu yêu phi không khỏi hoảng loạn.

Tiểu yêu phi sợ hãi khi bí mật bị phát hiện thì bản thân cũng sẽ bị người ta xem là quái vật mà giết chết, càng sợ hơn là bản thân chết rồi sẽ không gặp được tiểu đế vương.

Tiểu yêu phi nhìn bàn tay sắp chạm đến tiết khố mình, khóc lóc gào lên: "Ngư Ngư, chỗ này đáng sợ quá, cứu ta Ngư Ngư".

Rồi tiểu yêu phi nghĩ đến tiểu đế vương hiện tại đang ôm người nào đó nằm ngủ không thèm quan tâm đến sống chết của mình thì càng khóc to hơn.

Đột nhiên cả cơ thể tam vương gia đổ ập lên người tiểu yêu phi, cùng lúc đó tiểu yêu phi cũng cảm thấy có thứ gì đó tanh tưởi bắn lên mặt mình. Đang lúc tiểu yêu phi bị đè nặng đến không thở được thì cơ thể tam vương gia bị đẩy qua một bên, nói là đẩy nhưng thật ra là đạp thì đúng hơn.

Tiểu yêu phi thấy một bóng đen to lớn đứng ở thành giường, bóng đen đó ngồi xuống cạnh tiểu yêu phi liên biến thành dáng vẻ của tiểu đế vương. Tiểu đế vương cho tiểu yêu phi uống thuốc giải, một lúc sau tiểu yêu phi liền thấy cơ thể khoẻ hơn. Tiểu đế vương xoa mặt tiểu yêu phi, lau đi những vết máu bẩn trên mặt, nhưng khuôn mặt dữ tợn của hắn làm tiểu yêu phi sợ run người, em chưa từng chứng kiến dáng vẻ đáng sợ này bao giờ.

Tiểu đế vương nhận ra mình doạ sợ tiểu yêu phi thì ngay lập tức thu liễm biểu cảm, ánh mắt dịu dàng vuốt ve từng tấc trên cơ thể tiểu yêu phi.

Mắt tiểu yêu phi vẫn còn ầng ậng nước mắt, đáng thương mà cọ vào lòng bàn tay tiểu đế vương:

"Song Ngư, ta sợ"

Tiểu đế vương cảm thấy mình sắp chết đến nơi, cổ họng hắn khát khô, cả người nóng như sa mạc. Hắn bế tiểu yêu phi lên, để hai chân trăng nõn vòng quanh thắt lưng mình rồi mới lấy áo choàng chùm lên người tiểu yêu phi.

"Ôm chặt lấy ta, ta mang em ra khỏi đây"

Tiểu yêu phi ôm quấn chặt hai tay lên cổ hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn chôn vùi trong lồng ngực rộng lớn vững chãi. Tiểu đế vương một tay đỡ dưới mông tiểu yêu phi, một tay cầm kiếm đi ra ngoài.

Nhưng tiểu yêu phi ngồi không thấy thoải mái lắm, cảm giác cứ có vật gì cưng cứng chọc vào mông mình, tiểu yêu phi ngước đôi mắt to tròn lên nhìn tiểu đế vương: "Song Ngư, có cái gì đó chọc vào mông ta". Hơn nữa theo mỗi nhịp đi thì chọc vào càng sâu.

Tiểu đế vương ngưng thần một lát rồi trả lời: "Là kiếm của ta"

Tiểu yêu phi thầm nghĩ, không phải kiếm của ngươi vẫn đang cầm trên tay hay sao, chẳng lẽ lại có hai cái kiếm?

6.

Tiểu đế vương mang tiểu yêu phi về lãnh cung, dặn dò tiểu yêu phi mấy ngày nay không được ra khỏi cửa, cho dù nghe thấy gì cũng không được bước ra khỏi đại môn.

Tiểu yêu phi không biết hắn định làm gì nhưng vẫn gật gù nghe theo, thấy tiểu yêu phi ngoan ngoãn, tiểu đế vương yên tâm rời đi.

Mấy ngày sau bên ngoài vang lên đủ tiếng hỗn loạn, tiếng gào thét, tiếng binh khí va chạm vào nhau, tiếng người chửi rủa, tiểu yêu phi vừa lo lắng vừa sợ hãi, muốn xông ra ngoài tìm tiểu đế vương nhưng lại không dám cãi lời hắn.

Qua mấy ngày nữa, mọi thứ yên bình hẳn, không còn những tiếng đuổi giết láo nháo truyền vào, bầu trời cũng trong xanh hẳn. Tiểu yêu phi biết bên ngoài xảy ra chuyện gì nhưng không liên quan đến mình và tiểu đế vương thì không đáng để em quan tâm.

Tiểu yêu phi tiếp tục ở trong đây một tháng, chờ đợi tiểu đế vương đến đón mình. Ngày trước tiểu đế vương làm một khu vườn nhỏ ở đây, lại đào thêm một cái ao thả cá, thả thêm mấy con gà nên bây giờ tiểu yêu phi không sợ không có cái ăn, chỉ là bình thường không hay xuống bếp, nấu ăn cũng không ngon nên chỉ ăn một ít hoa quả cho qua ngày.

Lại hơn một tháng nữa trôi qua, tiểu yêu phi đã lên mười tám, cửa đại môn rốt cuộc cũng mở ra. Tiểu yêu phi đang nấu cơm trong bếp, cả khuôn mặt nhem nhuốc khói bụi, bỗng nghe thấy tiếng tiểu đế vương gọi: "Bảo bối"

Tiểu yêu phi từ trong bếp chạy ra, nhảy bổ vào người tiểu đế vương, tiểu đế vương ôm ái nhân bé nhỏ vào lòng, vòng tay ra sau đỡ lưng tiểu yêu phi để em không ngã ra sau.

Tiểu yêu phi vui mừng xong mới để ý một đám người đang quỳ xung quanh mình, dựa vào quần áo của họ tiểu yêu phi cũng biết đây là những người có chức vị cao trong cung.

Tiểu yêu phi hoảng sợ, đang không hiểu chuyện gì xảy ra lại nhìn người đang ôm mình, trường bào đen thẫm thêu cửu long chí tôn, mũ miện bằng vàng vững chắc trên đầu.

Tiểu yêu phi tí nữa thì ngất xỉu. Tiểu đế vương đã thành đế vương từ bao giờ.

7.

Thì ra tiểu đế vương đã toan tính từ lâu, mẫu thân của tiểu đế vương là công chúa nước láng giềng, bị gả sang đây để liên hôn, nhưng hoàng đế nghi kị ngoại tộc, sau một đêm sủng ái liền phong cho nàng chức Chiêu tần rồi kiếm cớ biếm nàng vào lãnh cung.

Chiêu tần từng là công chúa ăn sung mặc sướng nay lại phải ở trong lãnh cung chịu bao khổ đày. Hoàng đế lại cho người ở bên ngoài tung tin Chiêu tần là sủng phi, mê hoặc hoàng thượng, hại nước hại dân, để nàng bị vạn người phỉ nhổ.

Chiêu tần không lâu sau thì mang thai, sinh tiểu đế vương ra một thời gian sau đó cũng nhắm mắt về trời. Cuộc đời nàng bi phẫn chẳng có một ngày vui vẻ.

Còn tiểu đế vương sau khi mất mẫu thân thì ăn đủ mọi cực khổ, sau này được tiểu yêu phi cứu giúp, cuộc sống mới dần khá hơn. Tiểu đế vương bắt đầu luyện võ. Luyện được một ít khinh công liền bắt đầu ra ngoài liên lạc với Vọng quốc - cũng là nhà mẹ đẻ của Chiêu tần, đem mọi việc năm đó kể hết ra, tố cáo tội ác của hoàng đế.

Hoàng đế Vọng quốc đau lòng công chúa, đau lòng ngoại tôn nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn, âm thầm cùng tiểu đế vương lập mưu để giành ngai.

Kế hoạch diễn ra cũng ngót nghét tám năm, trong tám năm này tiểu đế vương không ngừng củng cố thế lực trong ngoài dưới sự giúp sức của Vọng quốc.

Một tháng trước hoàng cung tổ chức yến tiệc, hoàng đế mời sứ giả các nước đến thăm, chớp lấy thời cơ, hoàng đế Vọng quốc sai sứ giả đem theo một tán quân âm thầm trà trộn vào thành. Yến tiệc diễn ra vào buổi đêm nên chẳng ai để ý cớ sự trong thành, hoàng đế là một tên hôn quân chỉ biết chìm trong rượu ngọt. Binh lính canh cổng bị hạ thuốc một loạt, quân đoàn Vọng quốc cứ thế tiến vào hoàng cung.

Sự việc diễn ra quá nhanh, ai cũng không kịp trở tay, cấm vệ quân hay và một phần đông các thái giám cung nữ đều là người của tiểu đế vương, bọn họ cùng nhau truy đuổi tàn quân của cẩu hoàng đế, chém giết ba ngày ba đêm mới xong.

Chiến thắng nằm trong tay tiểu đế vương, hắn nhìn hoàng đế cùng các huynh đệ cùng chung dòng máu, nhẹ nhàng thả ra một chữ: "Giết!"

Những người từng ruồng bỏ hắn, những người từng coi hắn như con chó mà dẫm đạp đều phải chết. Hắn ngồi trên ngai vàng nhìn từng người từng người một bị chém đầu, trong lòng run lên từng trận hả hê.

Sau khi xử lí xong sự vụ trong hoàng cung thì một tháng cũng đã trôi qua, tiểu đế vương vội vã mặc áo bào đi gặp người hắn thương.

Hắn muốn người đó nhìn thấy hắn tương lai xán lạn, muốn người đó thấy hắn khoác lên long bào, đội lên mũ miện, kiệu mười người khiêng. Hắn muốn thấy người kia phượng bào đỏ rực, làm chủ hậu cung.

____

-Còn tiếp-

Ngón tay tôi đau nhức khi phải gõ hơn 4k chữ trong một buổi tối=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro