4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


11.

Đế vương không chỉ có mỗi yêu phi là phi tần.

Ngày xưa đế vương mới đăng cơ, thế lực còn chưa ổn định, bị các đại thần trong triều thi nhau dâng người nhà vào lục cung. Đế vương dù bị ép nhưng vẫn rất cứng rắn, hắn không muốn yêu phi phải tranh giành tình cảm với người khác, càng không muốn trong lúc hắn không để ý yêu phi bị người khác làm hại.

Yêu phi hiểu tấm lòng đế vương, càng thương xót cho đế vương hơn, giữa giang sơn và yêu phi, đế vương chọn giữ yêu phi.

Yêu phi hiểu hắn còn non trẻ, bảo toạ ngồi chưa vững nên rất cần sự giúp đỡ của các đại thần, vậy nên vào một hôm trăng thanh gió mát yêu phi ghé vào tai đế vương thủ thỉ: "Thần thiếp muốn chơi cung đấu".

Đế vương cười, đưa tay véo mũi mỹ nhân: "Nghịch ngợm".

Sau ngày hôm đó, một đống Ngọc phi, Uyển tần, Lam mỹ nhân tiến cung bồi yêu phi chơi cung đấu. Nhân khẩu lục cung tăng từ một lên thành một trăm.

Yêu phi đen mặt nhìn đám phi tần đi qua đi lại trước mặt mình, trong lòng cảm thán: "Mấy lão già đó cũng thật tham lam". Sợ đế vương không đủ người dùng hay sao.

Phi tần trong cung cũng không phải hoàn toàn là người của các đại thần, cũng có một số ít là người do đế vương cài vào để giám sát hậu cung như Đào Phi, Lệ tần, Chu tiệp dư. Bình thường đế vương không bao giờ tìm đến ba người họ, chỉ khi nào bị yêu phi giận dỗi mới tìm Đào phi cùng Lệ tần uống rượu, chơi cờ, hoàn toàn không quan tâm đến những phi tần còn lại.

Nhưng dạo gần đây đế vương rất quan tâm đến một người, thỉnh thoảng sẽ dùng bữa buổi trưa với người này, đây là việc mà đế vương sẽ không bao giờ làm trước đây.

Người này vừa mới tiến cung tháng trước, là ca nhi nhà thừa tướng, dung mạo như hoa như ngọc, được đế vương phong làm Ngọc phi.

Đế vương rất thưởng thức tài năng của Ngọc Phi, có thể ngồi ngâm thơ thưởng đàn với Ngọc phi từ sáng đến tối, cũng nể mặt Ngọc phi mà ở lại dùng bữa, chơi ở tẩm cung của Ngọc phi đến muộn mới về.

Yêu phi bị đế vương bỏ bê mấy hôm, đầu tiên còn tỏ vẻ không quan tâm, không phải đế vương cũng như thế với Lệ tần, Đào phi sao, có việc gì phải gấp. Nhưng sau mấy hôm vẫn không thấy đế vương đến thăm như thường lệ, có đến cũng chỉ ngồi lại một chút rồi lại sang chỗ Ngọc phi. Lúc này yêu phi mới cảm thấy nguy cơ.

12.

Yêu phi lén lút rình mò trong ngự hoa viên, chờ đế vương cùng Ngọc phi đi qua sẽ nhảy qua bắt gian, trừng trị tên gian phu đế vương vô đạo đức này.

Nhưng chờ yêu phi ngủ dậy thì cũng đã quá giờ trưa, kế hoạch ôm cây đợi thỏ coi như thất bại. Yêu phi đổi phương án khác, trực tiếp đi đến chỗ đế vương cùng Ngọc phi đang ngồi.

Đế vương cùng Ngọc phi đang ngồi nghỉ mát trong đình thấy yêu phi xông đến cũng có chút bất ngờ, đế vương sững người một lúc mới sai thị nữ lấy ghế cho yêu phi. Yêu phi tức giận nhưng vẫn giả vờ nói cười ngọt ngào với đế vương:

"Không phải bình thường hoàng thượng vẫn để thần ngồi trong lòng người hay sao?"

Lời vừa nói ra không khí lập tức trở lên ái muội, yêu phi thấy vẻ mặt không được tự nhiên của Ngọc phi, âm thầm đắc ý. Nhưng đế vương vẫn không cho yêu phi ngồi lên đùi hắn, bắt yêu phi ngồi lên ghế cho tử tế.

Yêu phi ngồi trong đình nhìn đế vương và Ngọc phi ngâm thơ đối chữ, bản thân lại như người dư thừa. Ngọc phi là con cháu thế gia, cẩm y ngọc thực, sung sướng từ bé lên da thịt cực kì nõn nà, một thân áo bào màu trắng thanh tao tôn lên dáng vẻ lạnh lùng như trích tiên.

Ngọc phi khuôn mặt lạnh lùng nhưng tính cách lại rất dịu dàng, dơ tay nhấc chân đều toát ra phong thái thanh tao của một người có học thức. Y đứng cùng đế vương, vẻ mềm mại của y khiến cho dáng vẻ ác liệt khát máu của đế vương cũng nhẹ nhàng đi rất nhiều, hai người một đen một trắng, vừa đối lập vừa tương trợ, tạo lên bức tranh hài hoà vô cùng.

Yêu phi thấy mũi mình cay cay, không thể ngồi nghe đôi phu phu này ta xướng ngươi hoạ được nữa đành kiếm cơ không khoẻ để đi về.

Yêu phi về phòng khóc một thôi một hồi, heo rừng mình luôn cuối cùng lại đi ăn cải trắng khác. Yêu phi cảm thấy mình bị phản bội sâu sắc.

Hôm sau tin tức yêu phi bị thất sủng truyền đi khắp hậu cung, các phi tần khác vui mừng cùng nhau đi nịnh nọt sủng phi mới của đế vương, chỉ riêng Đào phi và Lệ tần cùng Chu tiệp dư tới an ủi yêu phi.

Yêu phi nhào vào lòng Đào phi khóc nước mắt nước mũi tèm nhem, vừa khóc vừa mắng đế vương bạc tình, có mới nới cũ.

13.

Yêu phi vốn đã buồn lại nghe được tin đế vương hôm qua đêm tại tẩm cung của Ngọc phi từ miệng mấy cung nữ. Yêu phi nước mắt đã cạn khô, tâm như tro tàn sắp xếp quần áo rời đi.

Yêu phi nghĩ nếu tâm đế vương không còn ở đây nữa thì bản thân cũng không nên ở lại, chủ chương bây giờ của yêu phi là mắt không thấy tim không đau. Thà rằng bản thân rời đi chứ không muốn ở lại xem đế vương tình chàng ý thiếp với người khác.

Yêu phi chờ đến trời tối, xách tay nải quần áo cùng một ít trang sức rời đi. Ca nhi lấy trong ngăn tủ bộ trang phục người hầu ngày xưa của mình mặc lên, nhân lúc cung nhân canh cửa ngủ gà ngủ gật thì nhanh chóng lẻn ra ngoài.

Yêu phi mang trong mình chút công phu trèo tường trong hậu viện nhìn bức tường cao ba trượng bao quanh hoàng cung, thầm nuốt nước bọt, thôi hay là để đến mai tìm cách đi ra từ cửa chính vậy.

Yêu phi thất vọng đang đứng như trời trồng không biết lên quay về phòng hay tìm chỗ nào trú tạm thì đằng sau lưng vang lên tiếng bước chân. Sau đó yêu phi chỉ cảm thấy sau gáy đau nhói, trước mắt cũng tối sầm đi.

Yêu phi bị bắt đi mất.

14.

Yêu phi tỉnh dậy trong một gian nhà tối đen ẩm thấp, thông qua chút ánh sáng le lói trên trần nhà, y nhận ra nơi này thế mà lại là căn nhà chứa củi rách nát trước đây mình từng ở.

Yêu phi thử cử động cơ thể, vẫn có thể di chuyển nhưng cả người nặng như đeo chì, không có một chút sức lực. Yêu phi bò từng chút từng chút một ra cửa, thử đẩy cửa ra nhưng cửa đã bị ai đó khoá lại, dù có dùng sức thế nào cũng không mở ra được.

Yêu phi thử gọi người, nhưng nơi đây là một góc hẻo lánh trong hoàng cung, gần như không có người qua lại, huống chi, sau khi đế vương đăng cơ, muốn giữ lại kỉ niệm xưa cũ ở nơi đây nên đã cấm tất cả mọi người bén mảng đến gần nhà kho.

Yêu phi tuyệt vọng, bóng tối vô vọng làm y không thở được, chỉ có thể vừa đập tay vào cửa vừa gào khóc, thầm cầu mong đế vương có thể tìm ra mình.

Chẳng biết qua bao lâu, nước mắt trên mặt yêu phi cũng khô cạn, y bò lại chỗ cũ, cứ thế yên lặng nhìn ánh sáng trên trần nhà từ từ vụt tắt. Ánh sáng trong đôi mắt xinh đẹp cũng tan dần.

Màn đêm vô tận bao bọc lên vạn vật. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống một tia sét, mưa giông bắt đầu kéo tới từ bên kia chân trời.

Yêu phi ngồi co ro trong góc phòng, bả vai run lên từng đợt, y sợ hãi bóng tối cũng sợ hãi mưa gió ngoài kia. Đã từ rất lâu trước đây, yêu phi luôn có đế vương ở bên, vào những đêm đen đáng sợ thế này, đế vương ôm yêu phi thật chặt, vuốt ve tấm lưng của em, nói với em bằng chất giọng non nớt cố tỏ ra trưởng thành: "Bảo Bảo đừng sợ, có ta ở đây, ta che cho ngươi".

Mà giờ đây, cũng trong căn phòng này, cũng vào một đêm mưa giông, yêu phi lủi thủi một mình còn đế vương của em đang nằm ôm một người khác, say mộng đẹp.

Nước mắt yêu phi lại rơi, trong cơn đói khát em bò ra phía cửa, hứng lấy chút nước mưa chảy qua khe cửa để uống. Nước lạnh trôi xuống dạ dày làm yêu phi rùng mình, tinh thần có chút thanh tỉnh nhưng không thể giảm cơn đói cồn cào.

Yêu phi chán nản dựa vào tường, thầm nghĩ nếu ngày mai không ai tìm được em thì có lẽ em sẽ phải bỏ mạng tại nơi này. Trong lòng yêu phi cũng có chút hối hận, nếu em không tự ý bỏ đi, thì giờ nào có lâm vào tình cảnh này. Suy cho cùng cũng là tự mình hại mình mà thôi.

15.

Đế vương như muốn điên rồi. Hắn không tìm được yêu phi của hắn.

Hắn bận sự vụ cả một ngày đến tối muộn mới xong, thấy trời đổ mưa, đến ăn cũng không kịp ăn, vội vã đi tìm yêu phi, lo lắng bảo bối của hắn mưa to sợ hãi không ngủ được. Vậy mà khi hắn bước chân vào tẩm cung thì lại hay tin yêu phi mất tích từ tối qua.

Vậy mà không một ai, không một kẻ nào nói cho hắn biết. Đế vương giận dữ, từ trên xuống dưới không kẻ nào thoát tội, không tội cũng thành có tội, có tội thì phạt nặng hơn. Người trong cung nhìn đế vương như nhìn thấy tu la, tất cả run rẩy rập đầu trong đại điện.

Hoa Phi đẩy tay Ngọc Phi đứng bên cạnh, ý muốn nói Ngọc Phi hãy đứng ra khuyên nhủ đế vương, dù sao trong lòng đế vương thì Ngọc Phi là người có phân vị nhất ở đây.

Ngọc Phi mím môi, vừa mới ngẩng đầu lên, đã bị đôi mắt sắc lạnh đầy sát khí của đế vương làm cho ớn lạnh, vội vàng cúi xuống, yên lặng không hé răng nửa lời.

"Các ngươi quỳ ở đây, đến khi nào Trân Hoàng Quý Phi của trẫm quay lại thì hẵng về, nếu Quý Phi của trẫm không về thì các ngươi quỳ ở đây đến lúc chết đi".

Lời này nói ra lập tức khiến các phi tần tái xanh mặt, có người quỳ lâu quá mà ngã xuống bị hai cung nữ bên cạnh giữ thẳng người lên quỳ tiếp. Còn những kẻ biết yêu phi biến mất nhưng không bẩm báo đã bị đế vương lôi ra ngoài đánh, máu chảy đỏ một sân, tiếng kêu thán vang một vùng trời.

Đế vương cười lạnh, đáng đời các người, hắn đáng lẽ lên cho bọn họ ra ngoài trời mưa quỳ mới đúng, quỳ đến chết thì thôi, bảo bối của hắn ra ngoài chịu mưa chịu gió còn những con người này lại ở đây, mưa không tới đầu sao?

Nhưng vì tích đức cho yêu phi, hắn vẫn cố gắng kìm nén ham muôn giết chóc.

Vẻ ngoài ác liệt che giấu nội tậm hoảng sợ của đế vương lúc này, đế vương rũ mắt, bàn tay đặt trên tay ghế run rẩy lợi hại. Quý phi của hắn, thịt đầu tim của hắn, rốt cuộc đang ở đâu chứ?

——
09092022
—Còn tiếp—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro