Tiểu Linh Linh muội muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay không khí mát mẻ, gió thổi nhẹ nhàng, tôi thì đang thong dong đạp chiếc xe đạp điện về nhà. Tôi có thói quen ngay từ lúc biết rõ mặt chữ, đi trên đường hể có mặt chữ của bất cứ cái bảng hiệu nào tôi lại lẩm bẩm đọc cho vui tai. Đến giờ gần 15 năm đi ngang qua những con đường của cái thành phố nhỏ xíu bằng cái mũi này, gần 10 năm tôi biết chữ, tôi đã gần như thuộc tất cả bảng hiệu trên đường. Tôi thích ăn vặt lắm, về đến nhà là lủ khủ đồ hộp, bọc bọc đồ ăn. 

Vừa về đến nhà thì tôi  gặp ba mẹ chở nhỏ em đi đâu đó, kêu tôi có cơm sẵn ở nhà tự lo. Tôi cũng khá quen với việc ở nhà một mình. Dắt xe vào nhà thật nhanh, khóa cửa, vệ sinh cá nhân tất thảy rồi ăn uống qua loa cho xong. Đồng hồ cũng điểm 6h đến. Các bạn biết không, khung giờ này tôi đặc biệt thấy ớn lạnh và buồn ngủ nữa, nhưng không dám chợp mắt. Nếu tôi ngủ thì như có cái gì đó đè năng lên người tôi làm tôi khá là nhức đầu. Nhưng hôm nay lạ lắm, tôi chợp mắt tong vô thức, tôi không nhận ra gì nữa mà ngủ gục trên bàn học trong căn phòng của tôi.....

"Tuyết Linh đang mơ sao?!" Tôi tự nhủ với tâm trí bấy giờ của tôi. Không thể điều khiển cơ thể, chỉ chết trân theo hình ảnh trước mắt. Sáng, chói lóa, một màu vàng như thiên đường. Tôi khép mắt thật chặt. Tai cũng không nghe rõ tiếng gì ngoài tiếng ù ù như gió thổi. Rồi hai mắt tôi tìm được một chỗ trống để mở ra. A, đây là phòng tôi mà. Tôi liếc ngang qua cả căn phòng, mọi thứ thì bình thường trừ một vấn đề là đầu giường có một khoảng không vừa người. "tôi đang mơ đây mà", ừ thì tôi nghĩ vậy. Thời buổi này làm gì có chuyện phi lí diễn ra giữa đời thường. Đang nhìn cái khoảng không đó chăm chú suy nghĩ vu vơ thì có một cái chân tiến về phía tôi. "Má ôi, ma ,,,". Tôi sắp thét toáng lên nhưng la còn không nổi, đơ toàn tập. Rồi cả thân một người con trai bước ra. To lớn, vạm vỡ, tóc dài, quần áo này thì tôi rất rành, là đồ cổ trang. "Cái ông này sao mà ghê quá vậy trời", tôi lẩm bẩm, một câu nói trái hoàn toàn với suy nghĩ của tôi, đáng lẽ phải là " Cái anh này sao mà menly dữ vậy trời" mới đúng. 

"Muội là Tuyết Linh phải không?"

Tôi có nghe, giọng nói ấm kinh khủng, nhưng tôi không tài nào có thể trả lời, tôi nhìn đăm đăm vào cái người đó mà miệng không khép vào được. Rồi cái gương mặt ấy động đậy, đường nét trên gương mặt đó giãn ra rồi cong lên, quay đi chỗ khác và .. à đúng rồi, tôi ngớ ra rồi như cái người đó, cũng cười say đắm. Mắt tôi lại híp lại rồi,được khoảng 3s thì có cái gì đó dùng lực trên đầu tôi, đau điếng. Lại một người nữa, cũng cái kiểu ăn mặt đó, gương mặt trẻ hơn một chút.

"Huynh muội mấy người gì mà lâu vậy, mau mau còn đóng cửa lại. Còn muội nhanh nhanh còn ra mắt sư phụ"

Vừa nghe dứt câu tôi liền bị cái tên mới xuất hiện đó nắm cổ áo lôi ngược đi. Bước qua cái khoảng không đó tôi liên co rút, cái thời tiết lạnh như chết cóng thế này, ấy, lại còn có tuyết. Tôi còn thở ra khói nữa. Mà sao phòng tôi mất tiêu rồi, cái cửa đóng lại ngay trước mặt tôi. Tôi cảm nhận được mình bị lôi sền sệt như một đứa con nít, có cảm giác đau, lạnh. Tôi thét lên, không lẽ không phải là mơ. Mơ thì đâu cảm nhận được rõ như vậy, mơ thì đâu có cảm giác như thật....

" á á á......"

Tên kia thả tôi ra, hình như nhiều con mắt nhìn tôi lắm thì phải, tôi chạy loạn, tự tay ngắt mặt mình một cái. Không đau, thì chắc là mơ, đúng rồi là mơ. Tôi cười lên, bước về phía cánh cửa với tay mở. thì lai một cái cốc lên đầu. Ấy, lần này đau điếng. huhu là thật ư?? khó hiểu quá. 

"Muội làm cái gì vậy, tưởng mơ hả? " tôi đo người gật gật theo phản xạ. "ách, đây không phải là mơ, rõ chưa. Muội được sư phụ chọn làm đồ đệ ở đây". Tôi nhìn ánh mắt đầy khó hiểu. "Muội là người hiện đại đầu tiên đó, trước giờ chưa có ai như muội được vào đây đâu, huynh cũng không biết vì sao mà sư phụ có thể chọn một tiểu ngốc như muội, haizz". Tôi nghe đến từ tiểu ngốc thì phát ra tiếng giao tiếp đầu tiên kể từ lúc tôi  ngủ đến giờ. " Tôi không có ngốc nhé", tôi đạp chân tên đó rồi chạy phắt qua cái anh chàng ánh nhìn đầu tiên, hiền lành và lương thiện. 

"Phải kêu là huynh muội hả?". thì người đó gật đầu một cái. " Muội tên là Tuyết Linh, huynh tên là gì ?". 

"Huynh là Phương Húc, sau này muội kêu huynh là đại sư huynh được rồi. Giờ huynh dẫn muội đến gặp sư phụ". Tôi cũng gật đầu một cái rồi cùng huynh ấy bước dọc dãy hành lang, đến căn phòng ở giữa nơi xa la đó, bỏ mặt cái tên nhảy tưng tưng vì đau chân ở kia đang nguyền rủa tôi.

Vào phòng tôi ấm hẳn lên, cứ ở bên ngoài thêm phút giây nào nữa thì tôi sẽ chết cống mất thôi. Tôi nhảy lên vì ấm. Rồi thấy bóng lưng của một cụ, trẻ hơn cụ một chút, tóc màu trắng xóa, y phục cũng trắng nốt, chấp hai tay sau lưng quay lưng về phía tôi. " Đưa Linh nhi đến rồi?"

"Đệ tử đưa Linh nhi đến rồi thưa sư phụ"

Vị sư phụ quay mặt lại, nhìn tôi, tôi cũng nhìn lại và không biết phải làm gì tiếp theo. "Con đến đây". Tôi nhìn sư huynh rồi bước đến gần vị lão sư đó. Đứng trước mặt nhưng ánh mắt tối vừa sợ, vừa tò mò ngó lên, ngó xuống. " Quỳ xuống". Tôi giật mình dù lời nói có rất nhẹ nhàng và trầm ấm, nhưng vì khoảng cách khá gần nên tôi vẫn run. Tôi làm theo, hay gối khuỵu xuống nền đất lạnh cóng, trên người còn mặc bộ pijama mà thường ngày ở nhà tôi hay bận. 

"Kể từ hôm nay con là đệ tử của võ quán này, cũng là đệ tử của ta. Con phải tuân theo quy tắc trong võ quán. Có sự đồng ý của ta mới được trở về nhà ở thế giới hiện đại. Việc con ở thế giới này là sự sắp xếp của ta và một số cao nhân đắc đạo. Con đừng suy nghĩ nhiều, nên chú tâm tu luyện để trưởng thành hơn". Lời nói dừng lại để tôi tiêu hóa, tôi nhìn lên với ánh mắt đã hiểu. " Chuyện học tập của con sẽ do các đồ nhi của ta chỉ dạy, ta sẽ đích thân xuống kiểm tra khi cần. Ở đây chỉ có con là nữ giới nhưng vì công bằng, con cũng sẽ ở chung phòng lớn với các sư huynh. Giờ thì về phòng làm quen với mọi thứ, ngày mai ta sẽ cho con ra mắt sư môn".

Tôi nghe cũng chỉ biết chấp thuận theo thôi. "dạ" một tiếng rồi chờ sư phụ đi khỏi phòng tôi mới dám đứng dậy. Coi phim cũng nhiều, nhưng giờ tôi chẳng nhớ nổi cách cư xử sao cho giống những người cổ trang này. Chân cũng mỏi, cũng lạnh. Sư huynh kia thì cứ bước từ tốn trong khi tôi cứ nhoi lên chạy vòng vòng lúc trước lúc sau cho đõ lạnh. May quá, đến phòng rồi. Tôi nhận ra ở đây có nhiều phòng lớn như thế này, có thế nói họ ở theo từng nhóm để tiện việc học tập, như ở kí túc xá một phòng có 6 giường thì ở đây một phòng cũng có 6 cái giường, chỉ khác là không phải chồng lên nhau mà ở một góc một cái, khá kín đáo.

Tôi thấy có 4 người, tính luôn cả đại sư huynh. " Đây là Linh nhi, muội muội mà sư phụ đã từng nhắc". Tôi gật đầu chào hỏi.

"Huynh là Thẫm Lãng, nhị sư huynh, giường muội ở phía tây bên kia, y phục huynh đã để sẵn trên giường". " Muội cam ơn huynh nha". Tôi không biết nói gì ngoài cảm kích, quay sang vị tóc ngắn, chắc cũng là sư huynh

"Huynh là Lăng Diệp, tam sư huynh của muội, muội xem có cần thứ gì thì nói với ta". Tôi gật đầu cười, cúi đầu làm quen một cái.

"Huynh là Quả Niên, ngũ huynh trong phòng này, thật ra không có muội thì ta là tiểu đệ thôi. Chúng ta từ đây sẽ rất phụ thuộc vào nhau, muội phải tập làm quen rồi". "da, muội sẽ cố gắng". rồi gật đầu mỉm cười. lẩm nhẩm thì hình như thiếu một người thì phải, có tam, có ngũ thì thiếu tứ chứ. Tôi vừa nghĩ trong đầu thì dáng quen thuộc lúc nảy bước vào. "Diệp ca, đi chơi với đệ"....

"ơ sao lại là ngươi"..

"ơ sao lại là tiểu tinh linh ngốc này"...

Mọi người cùng cười lên. "Muội không được vô lễ, đây là tứ huynh, Vô Kị. Còn đệ nữa, Linh nhi sau này sẽ ở cùng phòng với chúng ta". Đại sư huynh lên tiếng nhắc nhở.

"tiểu ngốc này sao,... à không, là .. ở chung sao", nhìn qua mọi người với sự đồng tình, thì tên này lại nhìn qua hâm doa tôi. " Huynh là tứ huynh của muội đó nghe không, coi chừng huynh đấy, dám kiếm chuyện nữa huynh sẽ ...". tôi cắt lời " sẽ làm sao, làm muội chứ không phải làm con đâu nhá. Dám là gì tôi tôi đạp chỗ nào thì kệ tôi nhé". nói xong tôi thỏa chí lắm. Nhưng sau tiếng la quái quái của tên tứ huynh kia, tôi cũng bị sư huynh cảnh cáo, chắc hắn ta cũng bị y như tôi. Tôi bỏ qua việc đó đến làm quen với cái giường thân yêu, tôi thật sự thích nơi này, nhưng vẫn lo về gia đình tôi, còn cả việc học ở thế giới sau cánh cửa, năm nay tôi thi vào lớp 10 mà giờ này tôi còn nhởn nhơ ở thế giới này. Nằm lo lắng mà ngủ lúc nào không hay. Đến tối mò tôi mới thức giấc, huhu nhớ nhà chết mất. Tôi lững thững bước ra ngoài, không có bóng ai chỉ còn mỗi ánh đèn từ những cái lồng đèn cầy. Thẳng bước ra ngoài mà không màng đến trong phòng có ai còn thức hay không, cũng không muốn quay vào làm phiền mọi người, tôi đứng nhìn lên khoảng trời. Lạ thật, rất đẹp a, đẹp đến mê người. Ở thế giới của tôi bầu trời không trong vắt như thế này, một màu đen tuyền nhìn như chỉ cần chạm tay có thể sờ được những ngôi sao lấp lánh hơn cả viên cương kia. Lại có rát nhiều sao, có màng sương mỏng vờn, nhìn như games online mà tôi từng chơi vậy.

"Tiểu tinh Linh ngốc, sao không ngủ mà ra đây?". Tôi thoáng nhìn lên theo cái tiếng gọi kia. Trên nóc nhà ư?! sao mà hắn có thể leo lên. "Sao huynh ở trên đó, đường nào vậy?" tôi đi vòng vòng quanh căn nhà đó, tìm đường lên. "Bay lên , muốn lên không?". "muốn, muốn, cho muội lên với". Hắn rơi người xuống như phim truyền hình kiếm hiệp mà tôi từng coi, rồi kéo tay tôi, nhấc bổng tôi lên. Chân tôi hỏng, nằm ngã người, cảm giác còn sướng hơn đi thang máy. Tôi cười nhìn xuống, đang ở trên nóc rồi. hắn và tôi nằm ngả người ra ngắm sao, cũng vui đó chứ. 

"sao muội chưa ngủ?" bỗng nhiên cái giọng đó ngọt ngào hơn bao giờ hết. " muội ngủ chiều giờ rồi, muội nhớ nhà". Tôi nhìn sang hắn mắt cũng rưng rưng, hắn đưa tay cho tôi gối đầu. " đúng là ngốc mà, ở đây sẽ quen thôi, còn có đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh...."

"á thôi thôi, huynh dài dòng quá, cuối cùng là huynh chứ gì?". Chúng tôi ngồi nói đùa với nhau rất nhiều. tôi không kêu là hắn nữa, vì tôi phát hiện tứ huynh rất đáng yêu. Có vẻ trẻ con giống tôi, nhưng hay ức hiếp tôi. vậy là tôi và huynh ngủ luôn trên nóc nhà, lăn sát mép, nhém nữa là rớt như bịch muối rồi. Cũng may có đại sư huynh ra bế tôi vào giường. Tứ huynh cũng được gọi dậy. Tối hôm đó tôi ngủ rất ngon, rất thoải mái nữa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro