Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng của bị đập ra, một bóng người nhảy xổ vào ôm chầm lấy hắn.

- Baby! Chào buổi sáng!

Sau giây phút ngỡ ngàng choáng váng, hắn khẽ đẩy người đó ra, bất đắc dĩ nói:

- Mẹ, người đã lớn rồi, nghiêm túc lại dùm con!!!!

Thì ra, cái bóng này chính là mẹ của nguyên chủ, à không, là mẹ của hắn - Diệp Thiến. Bà ấy xuất hiện không nhiều, chỉ nói vài câu khuyên nhủ nguyên chủ lúc nguyên chủ dùng thủ đoạn chiếm nữ chủ. Nhưng theo kí ức, mẹ nguyên chủ rất thương yêu nguyên chủ. Trong tiểu thuyết, lúc y chầu diêm vương, mẹ y đã khóc rất nhiều. Haizzz... quả là dù ở bất cứ thời đại nào, người mẹ vẫn luôn là người thương ta nhất, chỉ tiếc nguyên chủ vẫn không biết trân trọng....

- Thôi nào, con yêu! Làm gì mà đăm chiêu lắm vậy! Ngoan, xuống ăn cơm thôi nào! - Lão mẹ khẽ hôn trán hắn rồi dịu dàng nói:

- Vệ sinh rồi xuống ăn sáng nga... cả nhà đang chờ đó, con yêu! - Rồi để đứa con đang ở trạng thái đơ người một mình, khép cửa lại.

... Sau khi hồi thần, miệng hắn khẽ cong lên... Có lẽ, xuyên qua cũng không tồi tệ cho lắm....

-----5 phút sau-----

Sau khi vệ sinh cá nhân, hắn đi xuống lầu. Chưa đặt chân xuống, hắn đã nghe lão mẹ gầm lên:

- Hiên Viên Thần! Đứng lại đó cho bà!!!

- Lêu lêu.... con không có ngốc mà đứng lại... - Một giọng nam nhí nhố vang lên.

- Con.... con..... vèo - Kết thúc cuộc rượt đuổi là một cái gối đập vào đầu kẻ đứng không cũng chịu tội.

- Hờ hờ.... - Chiếc gối từ từ tụt xuống lộ bộ mặt hắc ám của "ai kia"....

"Kẻ phạm tội" vội vàng trốn sau lưng "lão già mặt than" đang ngồi đọc báo.

- Ha ha... chào con yêu! - Lấp liếm tội ác....

-...- Không nói, khí lạnh lan dần....

- Oa oa... lão công... tiểu Lãnh muốn đánh người ta.... oa oa.... - Ăn vạ-ing

Lão ba (lão già mặt than) khẽ đẩy gọng kính, trừng mắt nhìn với hàm ý: Con thử động vào lão bà của ta xem, tiểu tử thối!

- Quác quác... - Một đàn quạ đen lơ lửng trên đầu hắn.... Aaaaaaa..... Cho hắn xin rút lại câu lúc nãy.... XUYÊN QUA THẬT TỒI TỆ!!!

Dù gì đi chăng nữa, một ngày mới vẫn đang chờ Hiên Viên Lãnh, và vô số rắc rối vẫn sẽ tiếp tục đến khi con tác giả nhân hậu buông tha...

-----Ta là phân cách tuyến thời gian-----

Đứng trước ngôi trường nguy nga đồ sộ, lòng hắn ngổn ngang trăm mối...

-----Hồi tưởng quá khứ-----

- CÁI GÌ???!!! - Một tiếng rú kinh hoàng phát ra từ "một kẻ mà ai cũng biết là kẻ nào".

- Bình tĩnh nào, con yêu! - Lão mẹ xoa xoa đôi tai vừa bị hành hạ, thở dài nói:

- Không phải chỉ đi học thôi sao, làm gì mà hét lên như cháy nhà vậy....

Hắn thật sự không biết nói gì... Đi học kiểu gì cũng gặp nam chủ nữ chủ... Ô ô, hắn không muốn chết sớm a... Kẻ nào đó đang gầm thét trong lòng, dường như, hắn đã quên uy nghiêm của một vị vua, mà thôi dẹp đê, uy nghiêm bán được mấy đồng!

-----Kết thúc hồi tưởng-----

Hít một hơi lấy lại tinh thần, vừa định bước chân vào cổng trường thì....

- Két.....

-----end chap 2-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro