Chap 1 : Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít tít tít
- tiếng chuông báo thức reng lên nhưng đã được tắt từ khi nào , trong căn phòng màu hồng một cậu con trai đang nằm trên chiếc giường màu hồng với nhưng con gấu bông nằm bao quanh cậu .
Khó khăn chiến đấu với cơn buồn ngủ kia cuối cùng Jihoon cũng đã lăn ra được đến trước cửa nhà vệ sinh , 30 phút sau cậu mới vệ sinh xong , cơn buồn ngủ cũng không vơi đi được bao nhiêu .
Nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay vừa nhìn mắt Jihoon mỡ to đến mức muốn rớt ra ngoài .
6H45 -_-
Jihoon hét lên và chạy đi lấy cặp .
Trước Cổng của một Trường cấp 2 , hình ảnh Jihoon chạy thục mạng vì sợ trễ học , khi cậu tới nơi tất cả mọi người đã về lớp sau khi gửi xe xong Jihoon nhẹ nhàng chạy lên lớp .
Rầm
- Jihoon té lăn ra sàn, tay xoa xoa chiếc mông tội ngiệp mắt nhắm tịt lại vì đau . Jihoon mở mắt ra nhìn người mình đã lỡ đụng trúng . Một gương mặt soái ca hiện trước mắt Jihoon làm cậu ngơ ngác .

Một tiếng nói làm thức tỉnh Jihoon :
" Ê, không xin lỗi à ? " giọng nói pha lẫn với tức giận, khinh thường .
Jihoon bối rối trả lời : " À, Tôi xin lỗi bạn nhé , tôi bị trễ giờ " đang định chạy nhưng bị Guanlin giữ lại
" Cậu đụng tôi , giờ lại bỏ đi như vậy sao hả ? " vừa nói cậu vừa nắm chặt cổ tay Jihoon .
" tôi đã xin lỗi rồi mà , cậu tha cho tôi đi , tôi đang gấp lắm " .
" cậu phải bồi thường cho tôi " .
" cậu có bị gì đâu mà bắt tôi bồi thường "
" Cậu đụng tôi làm mất thời gian của tui , làm tôi bị trễ giờ , nên cậu phải bồi thường " .
" tôi ko làm gì cậu hết , tôi không bồi thường " Jihoon bắt đầu tức giận .
" vậy thì đừng hồng rời khỏi đây ".
" cái này là do cậu ép tui đấy nhé " . Jihoon vừa dứt câu liền dùng đầu gối đá vào chổ hiểm của người trước mặt . Làm xong Jihoon bỏ chạy để lại một bóng người đang quỳ xuống vì đau đớn , vừa chạy Jihoon vẫn nghe tiếng nói to từ đằng sau : " Cậu sẽ phải bồi thường cho tôi " và sau đó là sự im lặng vì cậu đã chạy khá xa .
Jihoon đứng trước cửa lớp , thầy chủ nhiệm của Jihoon nhăn mặt và nói :
" em có biết đã mấy giờ rồi không ? Đi trễ 30 phút sao không nghỉ ở nhà đi , mới đầu năm đã đi học muộn , thôi em đi tìm chổ nào còn trống thì ngồi đi "
Jihoon vừa bước xuống bổng nhìn thấy cánh tay đang cố vảy vảy mình . Jihoon tiến tới quả như suy đoán trong lòng cánh tay đó chính là của Woojin cậu bạn thân quen thuộc 4 năm của mình .
" Cậu ngồi đây đi , tớ giữ chổ cho cậu đấy , sao đến trễ quá vậy " . Woojin vừa lén lút bỏ một miếng bánh từ trong hộc bàn vào miệng nhai một cách vui vẻ .
" Không có gì , gặp chút chuyện bực mình " Jihoon thở dài han hở .
" chuyện gì kể tớ nghe đi nào ? " .
Jihoon vừa móc trong túi ra 1 hộp bánh que socola yêu thích ( đi học trễ vẫn ko quên đồ ăn -_-) vừa kể hết tất cả cho Woojin nghe .
Nghe xong Woojin cười rớt cả nước mắt và nhớ lại chuyện mấy đứa con gái bàn tán hồi sáng .
" Nghe nói là có 2 Hot Boy mà mọi người đang bàn tán , 2 anh ta là con nhà giàu , 2 người là bạn thân , 1 người vui vẻ hòa đồng , một người lạnh đến đống băng " .
Woojin vừa nói dứt câu một cơn gió lạnh lẽo làm Jihoon phải run lên . Nhìn ra cánh cửa một hình bóng cao gầy gương mặt nam thần bước vào lấy hết tất cả mọi ánh nhìn . Jihoon hốt hoảng cầm tập che mặt chỉ để lộ đôi mắt đang quang sát .
Đi sau chàng trai lạnh lùng kia là một nụ cười tươi rối của cậu bạn thân nhìn anh vui vẻ làm tan biến đi sự u ám kia .


"

Đây là 2 bạn mới tên : Lai Guan Lin và Ha Sungwoon , các em tìm chổ ngồi rồi từ từ làm quen với mọi người nhé"
Thật xuôi cho Jihoon , trong lớp chỉ còn 2 chổ trống đó là chổ trước chổ Jihoon ngồi .
Sungwoon đi xuống nở một nụ cười tươi rối khi thấy Woojin đang ăn vụng Woojin nhìn Sungwoon như nhìn thấy 1 thiên thần . Guan Lin đẩy Sungwoon vào chổ làm mất bầu không khí lãng mạng .
" này sao cậu đẩy tớ ? " Sungwoon bực mình nói .
Guan Lin vẫn bình tỉnh và nhìn Sungwoon bằng ánh mắt sắc bén.
Reng Reng Reng .
- Khi tiếng chuông vang lên thầy giáo vừa bước ra khỏi lớp . Sungwoon liền quay xuống bàn của Woojin để làm quen .
" Chào cậu tớ là Sungwoon xin được làm quen " .
" Ơ , tớ ... Tớ ... Tên Woojin cũng xin ...được làm quen " Woojin ngài ngùng lấp bấp .
" Còn cậu cậu tên gì vậy , nảy giờ tớ chưa thấy mặt cậu ".
Jihoon gở bỏ cuốn tập đang che lấy khuôn mặt cậu .
" hơ hơ , tớ tên Jihoon Park Jihoon ". Jihoon cười trong đau khổ
Guan Lin nghe giọng nói có chút quen quen như đã nghe ở đâu rồi . Quay xuống Guan Lin tròn mắt khi thấy Jihoon . Sungwoon và Woojin vẫn ngơ ngác không biết chuyện đang xảy ra .
Guan Lin nắm cổ  tay Jihoon và lôi cậu ra ngoài , để lại 2 người bạn thân đang ngơ ngác không biết có chuyện gì . Guan Lin lôi Jihoon ra sau trường .
" Thì ra cậu ở đây , ông trời thật có mắt khi để tôi gặp lại cậu " .
" Ơ ..... Cậu .... Cậu ..... Cậu muốn gì hả ? " Jihoon lo lắng .
" Cậu đừng lo tôi không làm gì cậu vào lúc này đâu , nhưng tôi không chắc rằng sẽ không làm gì cậu trong tương lai " Guan Lin cười một cách đáng sợ .
Cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc tiếng chuông kết thúc giờ ra chơi vang lên .
Những tiết học cuối cùng trong ngày cũng trôi qua thật nhanh .
" Jihoon chở tớ về nhé " Woojin vui vẻ
" Được thôi " Jihoon chấp nhận
Ra đến chổ để xe :
" lên xe nào Woojin "
" Jihoon "
Jihoon quay xuống nhìn thấy Guan Lin lạnh lùng đứng sau xe :
" Hôm nay tôi muốn cậu chở tôi về "
" Còn Woojin "
" tôi đã nhờ Sungwoon chở cậu ta về rồi "
" Tôi không thích chở người lạ "
" Sungwoon đang chở Woojin về đấy , cậu có muốn Woojin đi bộ về trong căm phận không ? " nói vậy thôi chứ có cho tiền Sungwoon cũng không để Woojin phải đi bộ về .
Nếu như Woojin căm phận sẽ quay qua giận mình mà một khi cậu ấy giận chỉ có đồ ăn mới giải cứu được tình hình nhưng giờ mình hết tiền rồi huhu thôi kệ chở tên đó về một lần cũng không sao , Jihoon suy nghĩ .
Trên đường chở Guan Lin về nhà :
" nè cậu hãy hay đổi cách xưng hô đi "
" hay đổi là hay đổi thế nào ? " Jihoon khó chịu .
" GỌI TÔI LÀ ANH "
" Nè cậu quá đáng rồi đấy , cậu nên nhớ cậu bằng tuổi tôi nghe chưa "
" Tôi có công việc nên trễ học 1 năm , nên tôi lớn hơn cậu 1 tuổi " .
" sớ , vậy thì sao chứ ? "
" Thì cậu phải gọi tôi là anh chứ còn gì nữa "
" Ê , tới nhà tôi rồi , dừng lại đi "
Xe Jihoon dừng lại trước một tòa nhà lớn à không phải là biệt thự 5 sao mới đúng .
" Tới nơi rồi cậu về đi "
" ơ ờ , tôi về đây "
Sau một ngày đi học đầu năm mệt mỏi Jihoon nhảy lên giường và say giấc lúc nào không biết .
______________________________________
HIHI , mọi người thấy chap 1 thế nào ạ , lần đầu em viết chuyện nên sai sót gì xin mọi người gốp ý để em làm tốt hơn nhé , em sẽ cố ra chap thật nhiều để phục vụ mọi người ạ 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro