Chap 2 : hành hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà đã đến cuối tuần , mọi việc vẫn bình thường ngoài cái ngày đầu tuần định mệnh , Jihoon và Guan Lin chẳng ngó gàng gì đến nhau .
Ầm ầm ầm ầm
Tiếng đập cửa làm Jihoon thức giấc , gương mặt nhăn nhó đứng dậy ra mở cửa . Khi chiếc cửa được mở toan ra một hình ảnh một cậu con trai mặc bộ đồ đen từ trên xuống dưới đứng dựa vào tường .
" Làm gì mà lâu thế có biết tôi gõ cửa muốn gẫy cả cánh tay không hả ?"
" Tôi đang ngủ , anh có biết anh vừa làm mất giấc ngủ của tôi không hả ? "
" Cậu có biết mấy giờ rồi không mà còn ngủ 10h rồi đấy " .
" Thì sao chứ đối với tôi ngủ và ăn là quang trọng thứ 3  "
" Mà anh đến đây làm gì ? Sao anh biết nhà tôi chứ ? "
" Woojin nói , cậu mau thay đồ rồi đi với tôi nhanh lên ".
Cái đồ bạn thân đáng ghét bán đứng bạn bè , Jihoon suy nghĩ.
" Tại sao tôi phải nghe lời anh , đừng có mơ tôi đi ngủ đây "
" Mẹ tôi là hiệu trưởng của trường cậu đang học và là bộ giáo dục của nhiều trường , cậu có muốn bị đuổi học và không có trường nào chứa chấp không ? Hửm , nghe rõ rồi thì đi thay đồ đi nghe chưa ? "
" Anh muốn gì đây hả "
" mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi "
Cuối cùng Jihoon cũng phải ôm cực tức là ngoan ngoãn đi vệ sinh thay đồ .
Jihoon ngồi trên xe nhìn ra ngoài cửa sổ việc Guan Lin đi xe hơi không có gì đặc biệt vì Jihoon đã thấy Guan Lin đi rất nhiều lần , chỉ hắc mắc là có xe hơi không đi lại bắt cậu chở vậy chứ . Xe dừng trước một nhà hàng pháp , cả hai cùng ngồi xuống bàn ở một góc có thể nhìn toàn cảnh thành phố .
" Cậu ăn gì gọi đi ".
" tôi không đủ tiền để trả những món này đâu " Jihoon nhìn giá từng món ăn buồn bả .
" vậy thôi đừng ăn " Guan Lin lạnh nhạt .
Khi đồ ăn được dọn ra toàn là món ngon và đắt tiền nhưng Jihoon chỉ có thể nhìn cái tên đáng ghét kia ăn mà thôi , Jihoon ngồi nhìn đồ ăn mà mắt và đầu đều bóc khói. Sau khi ăn xong Guan Lin và Jihoon đi bộ đến một công viên gần đó Jihoon cứ han hở :
" Sao không lấy xe đi mà phải đi bộ mệt chết đi mất "
" Đi như vậy để tiêu bớt đồ ăn "
Bụng tôi có đồ ăn đâu mà tiêu chứ , Jihoon suy nghĩ .
Khi đến nơi mặt trời làm hai má của Jihoon ững hồng nhưng không thể che đi làm da trắng xáo của cậu , nhìn Jihoon lúc này rất đáng yêu , tim Guan Lin tự nhiên nhói lên làm Guan Lin đứng đơ người .
" Cậu sao thế , nè " Jihoon cố đánh thức Guan Lin .
Sau 30 giây Guan đã quay trở lại với gương mặt lạnh nhạt như lúc đầu . Guan Lin tìm một cái ghế đá dưới một bóng cây to và ngồi xuống .
" nè cậu đi mua nước cho tôi nhanh lên "
" Ơ trời nắng như thế này cậu bắt tôi đi mua nước cho cậu, cậu còn tình người không hã ?"
" hay , vậy thì thôi " Guan Lin móc điện thoại trong túi quần ra .
" Ây , bình tỉnh tôi sẽ đi mua cho cậu ngay thôi , cậu cứ từ từ ngồi nghỉ nhé"
Nói xong Jihoon chạy đi mua nước sau 5 phút Jihoon quay trở về với gương mặt ướt đẫm mồ hôi .
" Nước đây , uống đi " Jihoon vừa hở vừa đưa chai nước cho Guan Lin
" Tôi nóng quá cậu đi mua kem cho tôi đi "
" hã , đi nữa á "
" Ừ , đi nhanh đi " Guan Lin  cầm Điện thoại xoay xoay .
Jihoon phải ngậm nguội đi mua kem và cứ thế là từng món khác .
" mua quạt đi nóng quá " , " Hết nước rồi " , ...................... , cứ thế Jihoon bị chạy qua chạy lại chạy khắp công viên từ 12h trưa đến tận 6h tối .
Guan Lin cùng Jihoon lên xe về nhà . Vừa lên xe Jihoon vì quá mệt nên lăn ra ngủ ngủ say đến mức về lúc nào không hay .
Sáng hôm sau Jihoon mỡ mắt ra nhìn mọi vật xung quanh thật quen thuộc căn phòng màu hường này , những con gấu bông này . Jihoon nhớ ra mọi việc tối hôm qua khi Jihoon ngủ say Guan Lin đã nhờ ba cậu đưa cậu vào phòng .
Jihoon mở cửa phòng liền bị ba Jihoon tra khảo .
" Con dạy rồi à , cậu con trai hôm qua là sao hã ? " . ba Jihoon tra khỏa với giọng điệu không mấy là thân thiện .
" Dạ , là bạn thôi ạ " . Jihoon hoảng hốt trả lời .
" ba cũng mong là như vậy , con còn nhỏ không nên yêu đương nghe chưa ? '.
Trời ơi ba nghĩ sao vậy có cho tiền con cũng bao giờ yêu cái tên đáng ghét đó.
Jihoon suy nghĩ .
Sau khi nói chuyện với ba Jihoon nhận được một cuộc gọi từ Woojin :
" Nè hôm qua cậu đi đâu tớ gọi không được hả ? " .
" Cũng nhờ cậu mà hôm qua tớ như muốn chết đi sống lại đây này " .
" Ý cậu là sao tớ làm gì chứ ? " Woojin ngơ ngác với nhiều câu hỏi trong đầu .
" Ai mượn cậu cho tên đáng ghét kia biết nhà tớ ? "
" Tên đáng ghét nào là Guan Lin đó hả? , cậu ấy hỏi thì tớ trả lời thôi "
" Cậu có biết cậu đã gián tiếp giết bạn của mình hay không hã WOOJIN ".
" Tớ nào biết chuyện gì ?"
" Guan Lin chính là cái tên bị tớ làm cho đau đớn vào ngày đầu năm đó cậu biết không ? "
" Weo tớ không mà Jihoon này tớ lỡ cho Guan Lin luôn số điện thộn của cậu rồi , xin lỗi nhé hihi " .
" Cậu còn cười được sao Woojin , đừng để tớ gặp cậu không thì tớ sẽ giết chết cậu " đầu Jihoon bật lữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro