Chap 22: Tôi đem về nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người bước vào quán

"An Nhiên"

"Triệu Vĩ?" Cô nhìn hắn ngạc nhiên

"Dạo này em có khỏe ko?" Cười nói thân thiết. Nhưng An Nhiên quay đi lúc này cô muốn giết chết hắn ta, em gái anh khiến tôi ra nôi nổi như thế này mà anh còn đến hỏi, thực nực cười.

"Em ko sao....(...)"

"Bốp" tiếng đồ đạc bể vang lên cô và hắn cùng nhìn qua
"Tụi bây đến đây làm gì" Triệu Vĩ nhíu mày

"Rick..(...)" bọn chúng chưa kịp nói gì anh đã nói trước

"An Nhiên, anh có chuyện đi ngay bây giờ" Triệu Vĩ rời đi kéo theo bọn người đó để lại ánh mắt đầy tức giận của An Nhiên
+>>>>>>>

Tại hắc bang

"Rick cậu làm gì vậy hả?" Triệu Vĩ hét

"Gì vậy anh trai, em chỉ muốn chơi đùa với cô ta thôi mà" Hàn Phi Nhược cười điểu.

"Anh đã nói em tránh xa cô ta"

"Why, tại sao chứ..." Hàn Phi Nhược giả vờ hỏi

"Vì... vì..." Triệu Vĩ úp úp mở mở

"Vì anh yêu cổ?. Kkkk" Hàn Phi Nhược cười rồi bỏ đi. Trong đầu mang ý nghĩ 'anh đừng tưởng tôi ko biết, anh chính là người giết chết ba tôi, nếu tôi ko đứng lên haha người cuối cùng chết chắc chắn là tôi, anh yêu cô ta à, cứ chờ đi...' khóe môi cong lên

__==========
"Sau các người ko tha cho tôi, tôi thật sự ko có tiền, đây là lần thứ 15 trong tuần các người đến rồi, rốt cuộc các người muốn gì" An Nhiên chán chườn

Một tên rút dao ra định dọa nhưng vô tình làm An Nhiên bị thương bên tay. Bọn chúng bỏ chạy khi thấy bọn người mặc áo đen bước vào

"Các người muốn gìiiiii....." An Nhiên chưa biết gì đã bị chụp thuốc mê.

Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở trong  1 căn phòng rộng bằng cái quán của cô, ko, rộng hơn nhiều, trang trí nội thất vô  cùng đắt tiền, và cách bài trí tinh tế.

"Đây là đâu, có ai ko?" Số của lúc nào cũng lạc vào nhà người ta.

"Tiểu thư dậy rồi sao" một cô hầu hoạt bát bước vào.

"Cô là ai? Sao tôi lại ở đây?" Cô nôn nóng muốn biết.

"Tôi là Tiểu Mãn, từ nay tôi sẽ theo hầu tiểu thư, chính Rick đưa cô về, Rick còn nói cô cứ ở đây sẽ an toàn".

"À" An Nhiên suy nghỉ trong đầu' dù sao ở đây cũng an toàn, ở vài hôm vậy'

Ngày ngày cô ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, rồi cũng chán, nay cô muốn ra ngoài chơi vừa mở cửa...

"Ko có lệnh của Rick, tiểu thư ko được ra ngoài" đã thấy 2 người đàn ông body cũng tương đối chuẩn chặn lại làm cô giật mình
"Các người làm gì vậy, thả tôi ra?" Cô cảm thấy bất an thì

"Rầm" cánh cửa khóa lại

"Thả tôi ra" cô vừa hét vừa gõ cửa mệt rồi ngủ, khi tỉnh lại gõ cửa tiếp.

"Thả ta ra, có ai ko, mau thả ta ra" cô vẫn ra sức gọi

"Tiểu Mãn, chuyện gì vậy" Hàn Phi Nhược lên tiếng

"Rick" Tiểu Mãn cuối chào "Trúc tiểu thư muốn ra ngoài"

"Thả ta ra" tiếng Trúc An Nhiên vẫn vang lên

"Đúng là phiền phức" rồi bỏ đi
___>>>>>><<<<<<<____

"Tiểu thư, người ăn đi" Tiểu Mãn bước vào mang theo mâm cơm

"Tiểu Mãn, cô thả tôi ra đi, tôi ko muốn ở đây" Trúc An Nhiên nắm lấy tay Tiểu Mãn

"Tiểu thư tôi chỉ làm theo lệnh của Rick" Tiểu Mãn rút tay lại

"Rick? Tôi đâu quen biết anh ta, tại sau lại bắt tôi"

"Tiểu thư, người ăn đi"

"Ko, thả tôi ra" vừa nói vừa quơ tay làm rơi mâm cơm xuống, Tiểu Mãn vội ra ngoài.

"Ơ... Rick, Trúc tiểu thư cô ấy..." vừa biết xuống lầu đã gặp Hàn Phi Nhược ngồi trên sofa

Hàn Phi Nhược ko nói bước lên phòng

"Thả tôi ra, cốc cốc..." Trúc An Nhiên vẫn la hét

"Mở cửa" Hàn Phi Nhược ra lệnh

Vừa mở cửa, An Nhiên ngã nhào vào người anh

"Sao lại là anh , mà anh là ai?" Cô tức tối nheo mày

"Tôi là Hàn Phi Nhược là tổng giám đốc tập đoàn PNS" Hàn Phi Nhược vẫn ko cười

Trúc An Nhiên ngừng lại rồi nói tiếp: "Anh bắt tôi làm gì?"

"Đem cô về nuôi" Hàn Phi Nhược cong môi nhẹ

"NUÔI" An Nhiên khó hiểu

"Nếu cô ăn ngoan, tôi sẽ  cho cô tự do.... đi trong nhà" vừa nói Hàn Phi Nhược vừa xoa đầu cô như một con mèo

"Vẫn là ở trong nhà" Trúc An Nhiên chán nản hất tay anh ra

"Vậy cô cứ  ở trong  phòng." Hàn Phi Nhược lần đầu có người được Hàn Phi Nhược anh xoa đầu mà ko biết vinh hạnh mà còn dám hất ra cô đúng là gan dạ

"Thôi được rồi, dù sao Hàn Phi Nhược anh vẫn còn lương tâm hơn tên Rick xấu xa đáng ghét kia" Trúc An Nhiên vừa nói xong Hàn Phi Nhược átxì. Haha

"Tiểu Mãn mang cơm vào" anh đi ra ngoài nói với 2 tên thị vệ" từ nay ko phải canh gát" rồi xuống lầu, anh nhìn lên phòng một lần nữa rồi quay xuống vừa cười vừa lẩm bẩm "Rick xấu xa đáng ghét?" Chân mày  hơi nheo lại

"Rick, anh nói gì vậy?" Chấn Hạn đứng dưới sảnh hỏi

"Hả? Ờ chuẩn bị xe, chúng ta đến tập đoàn PNS"

"Dạ" Chấn Hạn cuối đầu, Anh đi qua rồi lại vừa cười vừa lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro