Chương 10: Những chuyện hằng ngày (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều Vĩ Thanh ăn tối cùng với người hầu và quản gia. Mọi người càng ngày càng thấy kỳ lạ nhưng không ai nói ra.
Sau khi ăn cơm tối xong thím Trần cùng Vĩ Thanh ngồi trên sofa
- Thanh Thanh, cả buổi chiều nay cháu làm sao vậy?
Vĩ thanh vừa lắc đầu vừa trả lời
- Thanh Thanh không sao ạ.
Nghe Vĩ Thanh nói vậy thím Trần cầm tay Vĩ Thanh nét mặt lo lắng
- Thanh Thanh, là vì chuyện hồi trưa sao? Thiếu gia lúc đó chỉ là tức...
Thím Trần nói chưa hết câu thì Vĩ Thanh nói
- Không, thím con thực sự không sao.
Thấy Vĩ Thanh không nói thím Trần đau lòng
- Vậy con về phòng nghỉ ngơi đi.
- Dạ thím.
Vĩ Thanh không vào phòng ngủ chính mà vào phòng bên cạnh nhìn xung quanh phòng nhớ lại thời gian trước kia cùng Mộ Dung Thần.
Vĩ Thanh mãi nhớ lại mà ngay bản thân mình đang khóc cũng không biết. Vĩ Thanh ngồi thụp xuống dưới sàn nhà vừa khóc nức nở vừa lẩm bẩm
- Hức...hức, papa hức...papa...oa.
Vĩ Thanh bật khóc to, bên ngoài thím Trần nghe thấy tiếng khóc vội chạy vào ôm cô vào lòng
- Thanh Thanh, cháu làm sao, đau ở chỗ nào hay không khỏe?
Nhưng Vĩ Thanh dựa vào lòng thím Trần khóc to hơn, không nói gì chỉ khóc.
Thấy Vĩ Thanh khóc càng ngày càng lớn làm thím Trần bối rối
- Thanh Thanh, đừng làm thím sợ.
Vĩ Thanh nghe vậy không khóc to chỉ nức nở lắc đầu
- Cháu không sao, thím đừng lo.
- Nhưng...
Không đợi thím Trần nói xong Vĩ Thanh vội nói
- Thím, con buồn ngủ rồi.
Thấy Vĩ Thanh nói vậy thím Trần cũng không hỏi gì nữa, nhắc nhở
- Để thím đưa con về phòng.
- Thím, không cần đâu ạ. Để cháu đi rửa mặt rồi tự con về phòng ngủ ạ.
Thấy Vĩ Thanh nói vậy thím Trần cũng không nói gì nữa ra khỏi phòng nhưng không quên quay đầu lại nhắc
- Thanh Thanh, có gì nhớ gọi thím.
Vĩ Thanh nhìn thím Trần mỉm cười đáp
- Dạ.
Vĩ Thanh thấy thím Trần đã khuất sau cánh cửa liền nằm xuống thảm nhắm mắt ngủ luôn.

Đến chiều tối Mộ Dung Thần đi làm về, bước vào nhà nhìn xung quanh phòng khách không thấy bóng dáng quen thuộc. Anh biết buổi trưa anh phản ứng hơi quá, nhưng anh không muốn ai nói dối anh dù là chuyện gì huống hồ bé con là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh.
Anh lắc đầu thở dài bước vào phòng khách ngồi xuống
- Chú, bé con đâu?
- Thiếu gia, tiểu thư ngủ trên phòng.
Nghe nói Vĩ Thanh đang ngủ Mộ Dung Thần nhíu mày
- Ngủ sao? Sao lại để bé con ngủ giờ này? Còn chưa dùng bữa tối mà.
Nghe tới bữa tối cả người chú Trần không rét mà run
- Thiếu gia, tiểu thư đã dùng bữa rồi.
- Dùng rồi.
Mộ Dung Thần ngạc nhiên nhìn quản gia như xác định lời ông nói.
Thấy Mộ Dung Thần nhìn mình chằm chằm quản gia không dám nói gì chỉ cúi đầu.
Lúc này thím Trần từ phòng bếp đi ra
- Thiếu gia.
Mộ Dung Thần gật đầu xem như nghe thấy
- Thím, buổi chiều nay bé con như thế nào?
Thím Trần lúng túng không biết có nên nói thật hay không
- Thiếu gia...chuyện này...
Thấy thím Trần cả buổi không nói được câu gì ra hồn anh nhướng mắt tỏ vẻ không vui
- Đến cùng là làm sao? Từ khi nào mà người làm trong nhà này lại lôi thôi như vậy hả?
Thím Trần không nhanh không chậm báo lại tất cả tình hình buổi chiều nay của Vĩ Thanh.
Thím Trần càng nói gương mặt của Mộ Dung Thần càng tối lại, cuối cùng không nhịn được quát lớn
- Tại sao không ai gọi báo cho tôi? Các người có phải chê sống đủ rồi phải không?
Quản gia cùng mọi người chỉ biết đứng im lặng đón nhận cơn thịnh nộ của anh.
Anh cảm thấy tức giận vì họ thất trách nhưng anh lại càng giận chính bản thân mình hơn
' Vì sao? Vì sao? Anh lại không biết kiềm chế bản thân mình để bé con của anh phải đau lòng, sợ hãi. Có phải sau này con không cười, làm nũng với anh không? Không, anh không muốn...anh thật sự không muốn như vậy '.
Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình, anh đứng dậy lên lầu làm cho bầu không khí ngột ngạt nãy giờ dịu xuống.
Mộ Dung Thần đứng trước phòng ngủ do dự một lúc, mở cửa đi vào đập vào mắt anh là một màu đen làm anh thấy hoảng sợ. Anh cố trấn tĩnh mình từ từ bước lại giường nhưng không thấy ai nằm đó, thâm tâm anh như sụp đổ chưa bao giờ anh thấy hoảng loạn như vậy.
Anh vội chạy ra khỏi phòng ngủ hướng phòng bên cạnh đi tới nhanh chóng mở cửa ra, phòng sáng trưng nhưng không thấy một bóng người. Anh bước vào trong nhìn xung quanh thấy Vĩ Thanh nằm dưới đất ngủ, khoé mi còn động nước mắt thấy mà đau lòng.
Mộ Dung Thần lại gần bế Vĩ Thanh vào phòng ngủ đặt xuống giường kéo màn phủ lên người cô thì thầm
- Bé con, cho papa xin lỗi được không?

Sáng hôm sau, mới 5h sáng Vĩ Thanh đã thức dậy nhìn xung quanh rồi nhìn sang bên cạnh thấy Mộ Dung Thần đang nằm ngủ thì nhớ lại câu nói của anh vào trưa hôm qua thì thấy sợ hãi và mất mát.
Vĩ Thanh rời giường vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà phụ giúp mọi người. Lúc vào bếp thím Trần nhìn thấy cô đầu tiên
- Thanh Thanh, còn sớm sao không ngủ thêm hay là đói bụng rồi?
Vĩ Thanh lắc đầu cười ngượng ngùng cầm tay thím Trần
- Cháu giúp mọi người.
Câu nói của Vĩ Thanh làm mọi người đứng hình trong giây lát, tự nhiên rùng mình nhớ lại vẻ mặt hôm qua của thiếu gia thì tất cả mọi người có mặt trong phòng bếp đều lắc đầu.
Thím Trần không nói gì ra hiệu cho mọi người tiếp tục công việc, rồi cầm tay Vĩ Thanh dắt ra phòng ăn ngồi xuống
- Thanh Thanh, nói thật cho thím nghe có phải vì chuyện hôm qua mà còn dỗi với thiếu gia không?
Vĩ Thanh định lắc đầu thì thím Trần mặt nghiêm túc nhìn cô
- Thanh Thanh, con nít không được nói dối.
Câu nói của thím Trần làm Vĩ Thanh khựng lại rơi vào trầm mặc. Thấy Vĩ Thanh không nói gì bà kêu nhắc nhở
- Thanh Thanh, cháu...
- Cháu không có tư cách.
Vĩ Thanh cắt ngang lời nói của thím Trần buộc miệng nói ra một câu không đầu không đuôi làm thím Trần khó hiểu nhìn cô
- Thanh Thanh, có gì đợi thiếu gia thức dậy rồi mới tính tiếp được không?
- ...
- Vậy giờ cháu ngồi đây đừng làm gì chờ thiếu gia nha Thanh Thanh.
Vĩ Thanh không nói gì chỉ gật đầu nhẹ ngồi im không nhúc nhích. 

Mộ Dung Thần tỉnh dậy không thấy Vĩ Thanh nằm bên cạnh vội vàng vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng xuống nhà thì đập vào mắt anh là bóng dáng quen thuộc mà cô đơn.
Anh bước tới sau lưng của Vĩ Thanh nhẹ nhàng lên tiếng
- Bé con.
Vĩ Thanh nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi mình thì cả người lập tức cứng ngắc. Thấy cô không phản ứng anh bước lại gần hơn, đưa tay chạm vào cô nhưng vừa chạm vào Vĩ Thanh đã nghiêng người tránh tay anh trượt xuống ghế
- P..a...thiếu gia.
Nghe thấy cô gọi mình xa lạ như vậy anh chợt nhíu mày, cảm thấy lòng ngực đau nhói như ai đó lấy dao đâm một nhát vào tim anh vậy.
Mộ Dung Thần bước tới gần hơn nữa ôm Vĩ Thanh vào lòng cảm nhận được cơ thể của cô run
- Bé con đừng như vậy được không? Papa biết sai rồi, sau này sẽ không lớn tiếng với con càng không mắng con nữa có được không?
Vĩ Thanh ở trong ngực Mộ Dung Thần không nói gì nhưng cơ thể vẫn còn run nhẹ.
Thấy cô không nói gì Mộ Dung Thần vừa nóng lòng vừa sợ, sợ sẽ mất đi Vĩ Thanh mãi mãi.
Sự sợ hãi này còn hơn là khi mẹ anh chết trước mắt anh, giọng anh hơi run
- Bé con tha lỗi cho papa một lần có được không? Papa rất thương con papa không thể mất con được Vĩ Thanh.
- ...
Vĩ Thanh ngước đôi mắt đầy nước mắt nhìn Mộ Dung Thần không nói gì mà nước mắt cứ rơi.
Thấy nước mắt của Vĩ Thanh càng ngày rơi càng nhiều làm Mộ Dung Thần luống cuống vừa nhẹ nhàng lau vừa nói
- Bé con, con đừng khóc nữa. Ngoan nín đi con...nào bé con ngoan của papa.
Vĩ Thanh đột nhiên vừa khóc lớn vừa níu tay áo của Mộ Dung Thần nói
- Oa...oa...oa...papa con xin lỗi con không nên nói dối papa. Sau này Thanh Thanh sẽ ngoan, không đòi papa nữa cũng không bám papa nữa, papa muốn Thanh Thanh làm sao thì con sẽ làm như vậy. Chỉ cần papa đừng nói ghét Thanh Thanh, bỏ mặc Thanh Thanh không cần có được không?
Vĩ Thanh nói xong thì khóc càng lớn hơn. Mộ Dung Thần nghe xong những lời nói của Vĩ Thanh xong cả người như không còn sức lực nhưng vẫn ôm chặt cô vào lòng.
Trong thâm tâm anh đang gào thét ' Không..không, anh không muốn một Vĩ Thanh như vậy thứ anh muốn một Vĩ Thanh như trước đây vui vẻ, hoạt bát, đáng yêu và thích bám lấy anh làm nũng. Anh bây giờ đã nhận ra anh không đơn thuần xem như người nhà nữa tính mạng của anh tim, gan, phổi của anh '.
Anh thoát ra khỏi suy nghĩ của mình ôm chặt Vĩ Thanh giọng khàn khàn nói
- Bé con, sẽ không có lần thứ hai. Papa nói ghét những người nói dối là thật nhưng...
Nghe anh nói vậy Vĩ Thanh ở trong lòng anh cả người lập tức cứng ngắc, thấy Vĩ Thanh như vậy anh ôm chặt hơn
- Bé con nghe papa nói xong đã được không?
Vĩ Thanh không nói gì chỉ gật đầu thả lỏng người dựa vào anh cũng nín khóc hẳn. Thấy cô thả lỏng người ra anh mới nói tiếp
- Nhưng Vĩ Thanh à con là người thân duy nhất của papa là người papa thương yêu nhất nên khi con nói dối papa có tức giận nhưng chỉ nhất thời thôi con hiểu không?
Vĩ Thanh len lén đưa mắt nhìn Mộ Dung Thần nói nhỏ
- Thanh Thanh xin lỗi. Vậy giờ papa còn tức giận nữa không ạ?
Thấy hành động đáng yêu của Vĩ Thanh như vậy Mộ Dung Thần cười
- Papa đã không còn tức giận từ chiều hôm qua rồi.
- Thật ạ?
- Bé con không tin lời papa nói sao?
Vĩ Thanh không trả lời nhìn anh cười tủm tỉm. Người hầu trong nhà nhìn thấy cảnh này vui mừng không thôi, tâm trạng của họ cũng được thả lỏng. Đối với họ mười mấy tiếng đồng hồ này họ trải qua như mấy tháng.

Vĩ Thanh đang cười vui vẻ trong lòng Mộ Dung Thần thì anh lên tiếng
- Bé con.
Nghe anh gọi Vĩ Thanh đưa cặp mắt hơi sưng nhìn anh sau đó trực tiếp đứng lên đùi ôm cổ anh
- Dạ, papa.
Mộ Dung Thần ôm vững Vĩ Thanh bốn mắt nhìn nhau
- Sau này nếu bé con muốn papa về chơi với con thì đừng nói dối là bị bệnh nữa có biết không? Nếu không papa sẽ rất lo lắng cho con.
Vĩ Thanh nhìn anh không chớp mắt chu môi nói
- Vậy thì làm sao ạ? Papa không cho con nói dối.
- Con có thể làm gì nói gì cũng được trừ nói dối và giả bệnh. Con có thể khóc, chẳng phải con khóc giỏi lắm sao, hửm?
Vĩ Thanh gãi đầu cười với anh
- Dạ papa
Nói xong Vĩ Thanh hôn lên khắp khuôn mặt anh làm mặt anh dính toàn nước bọt của cô. Mộ Dung Thần nhìn bé con trong lòng cười mãn nguyện

Trải qua chuyện vừa rồi Mộ Dung Thần bớt nhiều thời gian hơn chơi với cô. Nếu bận quá hoặc công ty có văn kiện cần xử lý thì anh mang theo Vĩ Thanh cùng đi làm.
Trước khi mang Vĩ Thanh đi làm thì anh đã cho người trải thảm trong văn phòng anh, đặt xích đu ngoài ban công, phòng nghỉ đổi thành màu tím ngoài ra còn chuẩn bị một kệ sách thiếu nhi và rất nhiều gấu bông cho cô.
Hầu như cả ngày không rời xa trừ khi anh cần xử lý chuyện trong bang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro