Chương 15: Cảnh cáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn tối xong, anh ôm cô ngồi xem tivi. Chẳng bao lâu Vĩ Thanh cảm thấy buồn ngủ. Cô kéo tay Mộ Dung Thần nói

- Papa...Thanh Thanh buồn ngủ...papa ngủ cùng Thanh Thanh nha?
Nghe vậy, anh đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường. Thời gian còn khá sớm nhưng chắc do hôm nay nhiều chuyện xảy ra nên bé con mệt mỏi? Mộ Dung Thần nhìn cô, yêu thương nói
- Được, Papa ngủ với Thanh Thanh.

***
- Aaaaa...
Tiếng hét non nớt của Vĩ Thanh vang lên, cô mở choàng hai mắt, hơi thở rối loạn, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.
Mộ Dung Thần nằm bên cạnh cũng bị đánh thức, anh vội ngồi dậy bật đèn ngủ rồi quay sang lo lắng hỏi
- Thanh Thanh, con không sao chứ?
- Oa...papa...Thanh Thanh sợ lắm...oa...Thanh Thanh... Thanh Thanh sợ...
- Ngoan, Thanh Thanh không sợ...Papa ở đây, không sợ, ngoan...
Mộ Dung Thần ôm cô vào lòng an ủi. Cả thân hình nhỏ bé nằm trọn trong lòng anh, hai chân của Vĩ Thanh quấn lấy hong anh, tay ôm lấy cổ anh, đầu gối lên vai Mộ Dung Thần.

Anh mỉm cười, hôn nhẹ lên tóc cô, bàn tay dịu dàng vuốt lấy lưng cô, miệng luôn nói
- Không sợ nha, papa ở đây, papa sẽ bảo vệ Thanh Thanh...ngoan...
Vĩ Thanh lúc đầu thân hình cứng ngắc nhưng về sau dần thả lỏng rồi ngủ thiếp đi. Lạ thay, mỗi lần muốn đặt cô xuống giường thì tay cô luôn ôm chặt lấy cổ anh. Mộ Dung Thần bất đắc dĩ nhìn cái đầu nhỏ nhắn của bé con.
- Bé con, papa nhất định sẽ tìm ra kẻ chủ mưu, khiến họ phải trả giá đắt cho việc họ đã làm.

Sáng hôm sau
Vĩ Thanh thức dậy đã không còn Mộ Dung Thần bên cạnh, cô hốt hoảng ngồi dậy, chân trần lao ra khỏi phòng ngủ, miệng gọi lớn
- Papa...papa đâu rồi... hức...
Anh đang ở trong phong thư phòng xem tư liệu điều tra do Diện đưa tới thì nghe thấy tiếng gọi hốt hoảng của cô, cứ nghĩ là Vĩ Thanh gặp ác mộng. Mộ Dung Thần không thèm để ý người hiện diện trong căn phòng, bỏ luôn hình tượng mình gầy dựng lâu nay trước mặt thủ hạ mà lao nhanh ra ngoài.

Đập vào mắt anh là thân hình nhỏ nhắn trong chiếc đầm ngủ màu trắng, mắt cô nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Anh vội vàng đi lại nhấc bổng cô lên, dịu dàng nói
- Sao lại không mang dép, bé con bị cảm papa sẽ rất đau lòng.
Được anh bế lên, Vĩ Thanh ôm chặt lấy cổ anh, miệng hơi chu ra, nhìn vô cùng đáng yêu
- Papa...hức...con nghĩ papa...papa bỏ Thanh Thanh đi rồi... hức...Thanh Thanh sợ...
- Xin lỗi bé con, papa sao bỏ mặt bé con? Ngoan, không khóc, bé con khóc papa sẽ đau lòng.

Vừa nói anh vừa đưa tay lâu những giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt phúng phính của Vĩ Thanh, trong lòng thề rằng, sẽ không để bé con rơi thêm giọt nước mắt nào nữa.

Sự kiện Vĩ Thanh bị ám sát cứ thế trôi qua, trong thời gian đó anh đã xin cho cô nghỉ học một tuần và anh không rời cô nữa bước.
Cho đến một ngày, Mộ Dung Thần đột nhiên trở về nhà chính, khuôn mặt anh lạnh băng. Người làm thấy anh cũng không giám lại chào hỏi.

Do cuối tuần nên thành viên trong gia đình đều tụ tập đông đủ. Khi thấy anh đến ai cũng bất ngờ, không khí đang náo nhiệt cũng rơi vào trầm mặc. Mộ Dung Trác là người lên tiếng trước
- A Thần, con về sao không nói với ta một tiếng?
- Tôi đến đây có việc, không phải đến chơi.
Nói xong, ánh mắt sắc lạnh của anh nhìn về phía Tích Ly đang ngồi khiến bà ta chảy mồ hôi lạnh.
- Con nói đi, con về đây co việc gì?

Mộ Dung Thần không nói gì, anh chậm rãi đi đến trước mặt Tích Ly, khuôn mặt anh lúc này không khác gì tử thần muốn đoạt mệnh người đã tới số.
Tích Ly vẻ mặt điềm tỉnh nhưng ai biết được lòng bag đang nổi sóng ngầm?
- Tôi không nói không phải tôi không biết những gì bà làm? Từng chuyện bà đã và đang làm đều bị tôi nắm rõ trong lòng bàn tay. Chỉ là việc bà làm trước đó, đã đụng vào giới hạn cuối cùng của tôi, bà nghĩ nên bồi tội thế nào đây?

Tích Ly không khỏi run lên, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo
- Con đang nói gì vậy? Mẹ không hiểu.
- Câm mồm, bà không phải mẹ tôi. Đừng lúc nào cũng tỏ ra thân thiện với tôi. Bà sai người ám sát bé con, mục đích là gì?

'Ầm', câu nói cuối cùng của anh như sét đánh giũa trời quang, Mộ Dung Trác, cùng Mộ Dung Lượng và Mộ Dung Hạo không tin nhìn về phía Tích Ly. Bọn họ quả thật rất rất không ưa Mộ Dung Thần nhưng cũng không tàn độc đến nỗi ra tay với một đứa con nít.
- Mẹ, mẹ thật sự cho người ám sát Vĩ Thanh sao?
Mộ Dung Lượng nhìn bà, rất mong từ bà nhận được đáp án. Tích Ly nụ cười cứng ngắc trả lời
- Không có, mẹ làm sao có thể cho người ám sát Tiểu Thanh?
Song, bà quay sang Mộ Dung Thần nói
- Mẹ không có...
Chưa nói xong, bà cảm thấy khó thở. Khi biết được tình huống xảy ra, bà hốt hoảng giãy giụa, khuôn mặt nhăn nhó
- Buông...mày buông tao ra...
- A Thần, đừng làm hại mẹ con...
Mộ Dung Trác bị dọa không ít, ông đứng bật dậy.

Mộ Dung Lượng và Mộ Dung Hạo vội lên tiếng
- Mau dừng lại.
Anh không những không dùng mà lực tay còn tăng thêm. Mộ Dung Thần bóp chặt cổ bà ta, anh dùng một tay nhấc bổng bà ta lên. Mặt Tích Ly đỏ như máu vì không thở được, bà không ngừng ho khan.

Mặt anh vẫn không đổi sắc, giọng nói âm lãnh như Diêm Vương từ địa ngục bước ra
- Bé con là mạng sống của tôi, bà đụng đến bé con là đụng đến tôi, bà phải trả giá cho việc mình đã làm...
Càng nói lực tay anh càng mạnh hơn, thấy tình hình không ổn Mộ Dung Trác lên tiếng
- A Thần, bà ấy không cố ý đâu, con nể mặt ba tha cho bà ấy một lần có được không?
- Tha? Có thể, chỉ là...tội chết có thể tha nhưng mạng sống khó giữ.
Dứt lời, mọi người liền nghe thấy tiếng xuống gãy. Tích Ly hét lên
- Aaaaaa....
Bà ta bị Mộ Dung Thần quăng mạnh xuống đất, hiển nhiên cổ đã bị gãy. Giọng anh lạnh lùng vang lên, kéo đám người Mộ Dung Trác ra khỏi khiếp sợ
- Đây là cảnh cáo tôi giành cho bà, còn có lần sau không đơn giản như vậy.
Nói xong, anh kiêu ngạo rời đi, bỏ lại đám người đám hốt hoảng gọi cấp cứu cho Tích ly.

****

Xin chào các độc giả thân mến! Ú đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa😘😘😘
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình 👏👏👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro