Chương 16: King's Club

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe của Mộ Dung Thần vừa dừng trước sân, đã có một bóng dáng nhỏ nhắn chạy ào ra. Anh vừa bước xuống xe đã bị ôm chằm lấy, Mộ Dung Thần mỉm cười cúi người bế bé con lên, mũi cạ vào mũi Vĩ Thanh, cưng chiều nói
- Đã trễ như vậy sao còn chưa ngủ?
- Papa xấu...papa bỏ Thanh Thanh đi cả ngày...hức...tối còn về muộn... hức...ghét...
Vĩ Thanh mếu máo nói, hai mắt ửng đỏ chỉ chực chờ nước mắt trào ra. Mộ Dung Thần luống cuống tay chân, vuốt nhẹ má cô nói
- Ngoan...bé con không khóc, papa có việc nên mới về trễ...papa hứa, sau này không vậy nữa. Có được không?
Vĩ Thanh chu môi, làm bộ tức giận quay mặt đi nơi khác, Mộ Dung Thần rất muốn cười nhưng cố nhịn xuống, bé con đang giận anh a, anh mà cười là bé con không thèm nhìn mặt luôn chứ chẳng chơi.
- Được rồi, không dỗi nữa. Bé con đã ăn tối chưa?
- A...papa...Thanh Thanh...có ăn một ít rồi...
Vĩ Thanh bị hỏi giật bắn cả người, sợ anh không tin còn dùng tay để diễn tả. Mộ Dung Thần nhướng mày
- Hửm?!
- A...Thanh Thanh...Thanh Thanh sai rồi, sau này papa không có nhà...Thanh Thanh sẽ ngoan ngoãn ăn cơm...

Vĩ Thanh mím môi nói, hai mắt to tròn nhìn anh không giám chớp mắt, chỉ sợ bỏ qua mất biểu cảm nào đó của anh. Mộ Dung Thần gật đầu xem như hiểu, anh bế bé con vào nhà đi thẳng vào bàn ăn. Người làm thấy anh vội bưng thức ăn dọn lên, Vĩ Thanh ngồi bên cạnh, hai tay chóng cầm, chân nhỏ lắc qua lắc lại, mặt nghiêng qua nhìn anh.

Mộ Dung Thần buồn cười, chuyện là vầy. Lúc nãy anh có hỏi thím Trần hỏi xem cô có ăn cơm không. Thím Trần nói tiểu thư có ăn nhưng không nhiều. Anh gật đầu cho thím Trần lui ra rồi mới bắt đầu ăn cơm.
Vĩ Thanh do ăn rồi nên chỉ ăn vài miếng cũng không ăn nữa. Nên bây giờ mới có cái cảnh, một lớn một nhỏ trong phòng ăn, bé con thì ngồi ngắm anh, còn anh cứ bình thản ăn cơm, không khí trong phòng ăn vô cùng ấm áp.

***
Hôm sau là cuối tuần nên buổi tối anh có hẹn với bạn tại King's Club. Do vậy, khi dỗ được bé con ngủ anh mới rời đi.
Nhưng anh nào biết cánh cửa vừa đóng lại Vĩ Thanh đac từ trên giường ngồi dậy, lẩm bẩm nói
- Papa xấu xa...mới bảy giờ bắt người ta đi ngủ, thì ra là lén người ta đi chơi...hừ...
Giọng nói của cô vô cùng ai oán nhưng một chút giận dữ cũng không có. Vĩ Thanh nghe thấy tiếng xe rời đi thì hớn hở chạy ra ngoài, xuống lầu xem hoạt hình mà cô thích nhất.

King's Club
Mộ Dung Thần bước vào thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người, đặc biệt là phụ nữ. Nhưng anh nào quan tâm? Ngoài bé con ra những người khác anh không cần.
- Haha...Thần, cậu luôn là tâm điểm của sự chú ý.

Anh vừa ngồi xuống ghế đã nghe thấy giọng điệu trêu chọc của thằng bạn thân. Mộ Dung Thần không tiếc cho hắn một ánh nhìn lạnh thấu xương. Phó Hạo Hiên bị anh nhìn, liền thu lại nụ cười trêu chọc đưa tay sờ sờ mũi.
- Nghe nói cậu nhận con nuôi.
- Phụt...không đùa chứ.
Phó Hạo Hiên phun ngụm rượu vừa uống, ánh mắt mở to nhìn về người mới lên tiếng kia.

Người đàn ông đó có mái tóc màu vàng, mắt màu xanh, trong người mang hai dòng máu tên là Edwards Jason hay còn gọi là Độc Cô Tư Vũ*, là người thừa kế duy nhất của gia tộc Edwards ở Anh quốc.

* Edwards Jason ( Độc Cô Tư Vũ): ở nước ngoài lấy họ Edwards, khi về quê hương của mẹ thì sẽ theo họ mẹ là Độc Cô.

- Hiên à, tin tức của cậu có phải chậm quá hay không?
Tư Vũ nhìn Phó Hạo Hiên, trên tay cầm ly rượu lắc nhẹ.
- Này, Thần cũng không có nói.
- Đúng vậy.
Mộ Dung Thần gật đầu xác nhận thông tin Tư Vũ vừa nói ra là sự thật.
Phó Hạo Hiên mặt đen như đít nồi nói
- Các cậu...các cậu...thật tức chết tôi mà.
- Không nói chuyện này nữa, nghe nói tuần sau Lãng về nước?
- Ừm, đi mười năm, cuối cùng cũng chịu về.
- Tên kia về phải phạt hắn mới được.
Phó Hạo Hiên nở nụ cười ranh mãnh, khiến anh và Tư Vũ phải rùng mình. Đừng nhìn vẻ mặt ôn nhu mà cho rằng hắn tốt bụng, hắn là một người đầy mưu mô đấy.

Mộ Dung Thần uống cạn ly rượu, nâng tay lên nhìn đồng hồ nói
- Tôi phải về.
- Gì? Mới tới liền về? Về sớm vậy để làm gì?
Phó Hạo Hiên trừng mắt nhìn anh, anh cũng không nói gì đi thẳng ra ngoài
- Này...
- Đừng gọi nữa, người đã đi xa rồi. Cậu ta 100% là về với con gái.
Tư Vũ nhếch môi cười thú vị, haha, có dịp nhất định phải ghé thăm, xem mặt mũi của cô bé đó ra sao mà làm Thần yêu thương, cưng chiều như vậy.
- Tôi phải đến nhà cậu ta một chuyến.
Phó Hạo Hiên đứng dậy nói, Tư Vũ chưa kịp phản ứng đã thấy cậu ta đi một đoạn vội nói
- Tôi cũng đi nữa.

Tại biệt thự
Mộ Dung Thần bước vào nhà liền thấy bé con tưởng chừng đã ngủ đang ngồi trên sofa xem phim. Môi anh hơi giật, anh nhớ lúc đi bé con đã ngủ rồi mà?
- Bé con?
-...
- Bé con!
-...
Tốt lắm, không thèm để ý tới anh? Mộ Dung Thần từng bước đi lại, định bế cô lên phạt một trận vì không để ý đến mình nhưng tất cả hành động dừng lại vì thấy Vĩ Thanh đang ngủ. Anh thở dài bất đắc dĩ, cầm rì mốt tắt tivi, nhẹ nhàng lấy con gấu Vĩ Thanh ôm trong người bỏ ra một bên. Sau đó ôm cô lên cẩn thận, định lên lầu thì nghe thấy tiếng xe ngoài kia. Mộ Dung Thần hơi nhíu mày, rồi một giọng nói quen thuộc vang lên
- Thần, mình đến thăm con gái của cậu đây.
Giọng nói Phó Hạo Hiên hơi lớn, làm Vĩ Thanh giật mình, người giật lên một cái, hai mắt lờ mờ mở ra.

Mộ Dung Thần cực kỳ, cực kỳ không vui nhìn kẻ đầu xỏ đang vào nhà mình. Giọng lạnh đi vài phần
- Cậu đến đây làm gì?
- Không phải cậu nhận con nuôi sao? Mình đến thăm cô bé.
Tư Vũ đi sau ôm mặt, sao hắn lại có người bạn không thức thời như cậu ta cơ chứ.

Vĩ Thanh chưa tỉnh ngủ không hiểu chuyện gì xảy ra, mắt nhìn anh rồi nhìn hai người đứng ở cửa. Bạn papa sao? Vĩ Thanh đưa tay dụi mắt, tỉnh táo vào phần, quay sang nói với anh
- Papa...bạn papa ạ? Vậy papa...mau đặt Thanh Thanh xuống a.
- Không việc gì, bé con mau ngủ đi.
Mộ Dung Thần hôn nhẹ lên trán cô nói, rồi lại nhìn hai người kia hỏi
- Đã đến thì vào trong ngồi đi.
- Ách...
Lúc này Phó Hạo Hiên mới để ý anh đang bế Vĩ Thanh trên tay, tự dưng cảm thấy có lỗi nên vội nói
- Haha...làm phiền hai người rồi, hôm khác mình qua.

Song liền kéo Tư Vũ rời đi, Mộ Dung Thần không nói gì đi lên lầu, đặt Vĩ Thanh xuống giường rồi hỏi
- Sao lại ngủ ở phòng khách, lúc papa rời đi nhớ con đã ngủ rồi mà.
- Tại khi đó sớm, Thanh Thanh không buồn ngủ...papa...đừng giận Thanh Thanh nha...
- Được rồi, mau ngủ đi.
- Dạ.
Vĩ Thanh dụi dụi đầu vào ngực anh tìm một tư thế thoải mái, không lâu sau đã ngủ. Mộ Dung Thần mỉm cười, búng tay một cái đèn trong phòng liền tắt đi, chỉ còn bóng điện ngủ. Anh ôm cô vào lòng, cả hai cùng chìm vào giấc mộng đẹp.

***
P/s: Haha...lần này Ú đăng truyện sớm cho mọi người rồi nha, nên đừng bơ Ú nha😘😘😘

👉 Trong thời gian đợi truyện của Ú, mọi người có thể qua bên TuongVy1128 ( Tường Vy Trắng ) để ủng hộ em gái Ú nha😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro