Chương 7: Cưng chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến Mộ Dung Thần dỗ bé con ngủ xong rồi xoay người vào thư phòng. Trong thư phòng vợ chồng quản gia cùng Phong-Vũ-Lôi-Diện đang đợi anh. Anh bước vào thư phòng không còn vẻ mặt ôn nhu thay vào là vẻ mặt lạnh lùng.
- Thím Trần, ngay mai cho người sửa lại phòng tôi thành màu tím, vật dụng trong phòng cũng đổi lại hết theo ý của Thanh Thanh.
- Sẵn tiện sửa lại phòng bên cạnh làm phòng chơi cho Thanh Thanh. Có thể đổi gì thì thím cứ đổi.
Lời anh vừa nói xong làm bốn thuộc hạ của anh ngạc nhiên há hốc mồm. Vợ chồng quản gia tuy biết thiếu gia giành tình cảm đặc biệt cho tiểu tiểu thư nhưng lại không ngờ lại sủng ái nhiều như vậy
- Vâng, thiếu gia.
Thím Trần vừa nói xong, chú Trần lên tiếng
- Thiếu gia, đã mời được nhà thiết kế nhưng cô ta đòi giá cao gấp đôi so với giá bình thường.
Anh không trả lời, chỉ gật đầu như đã biết rồi phất tay. Vợ chồng quản gia hiểu ý lui xuống khép cửa lại.

Trong phòng rơi vào trầm mặc không ai dám nói một tiếng nào chỉ đứng thẳng lưng nhìn chủ tử đang trầm ngâm điều gì.
Rồi Mộ Dung Thần lên tiếng phá vỡ không khí
- Phong-Vũ hai người từ trong bang chọn ra năm người sát thủ thủ nữ đào tạo từ giờ, tới lúc tôi sẽ cần.
- Nhắc bọn họ tuyệt đối phải nhớ những cấm kỵ của tôi.
- Chủ tử, thuộc hạ sẽ làm ngay.
Anh gật đầu, mắt tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính
- Lôi, tình hình công ty.
- Chủ tử, công ty vẫn tốt ngày mai có cuộc họp cổ đông quan trọng.
- Mai tôi sẽ đến công ty.
- Diện, cậu tìm mua cho tôi con hồ ly này, đưa tới bang nhốt vào tôi sẽ tự huấn luyện.
Vẻ mặt bốn người đều khó hiểu, Lôi bước lên nhìn vào hình ngỡ ngàng nghĩ ' đây là giống hồ ly thuần chủng '. Nhưng anh cũng không suy nghĩ nhiều cung kính đáp lại
- Vâng, thưa chủ tử.

Sáng hôm sau, có hai thân hình một lớn một nhỏ đang ôm nhau ngủ trên chiếc giường king size. Mộ Dung Thần mở mắt ra điều nhìn thấy đầu tiên là khuôn mặt tựa thiên thần của Vĩ Thanh, anh không do dự cúi xuống hôn lên trán mới hài lòng xuống giường vệ sinh cá nhân.
Anh vệ sinh cá nhân xong bước ra vừa lúc thấy bé con trên giường ngồi dậy dụi mắt vẻ mặt ngơ ngác chưa tỉnh ngủ. Vĩ Thanh nhìn thấy Mộ Dung Thần vươn hai tay ra nũng nịu
- Papa, ẵm..ẵm.
Mộ Dung Thần nhìn thấy hành động của bé con cười sủng nịnh, nhanh chóng bước tới bế cô bé
- Bé con, còn buồn ngủ, hửm.
Vĩ Thanh lắc đầu, hai tay ôm cổ anh
- Papa, Thanh Thanh đói.
- Được, papa vệ sinh cá nhân cho bé con xong thay quần áo rồi ăn cơm, hửm.
Cô dụi khuôn mặt vào cổ anh cười đáp lại
- Dạ papa.

Tại phòng ăn không khí vui vẻ, không chỉ nghe tiếng cười của Vĩ Thanh mà con giọng nói trầm ấm của Mộ Dung Thần.
- Bé con, hôm nay con ở nhà cùng Thím Trần được không?
Cả phòng ăn đang vui vẻ, lời nói của Mộ Dung Thần vừa dứt không khí liền trầm xuống.
Vĩ Thanh đang ngồi trên đùi anh bỗng dưng đứng lên đùi ôm cổ anh
- Papa đi đâu ạ.
- Ừm...papa phải đi làm, được không bé con?
Khuôn mặt cô giả bộ suy nghĩ rồi gật gật đầu sau đó cười tươi hôn lên má anh thật kêu
- Dạ papa, nhưng papa phải về sớm với Thanh Thanh có được không ạ?
Mộ Dung Thần buồn cười điểm nhẹ lên chóp mũi của Vĩ Thanh
- Được.

Sau khi Mộ Dung Thần đi làm Vĩ Thanh ở nhà chơi rất vui. Buổi trưa Mộ Dung Thần gọi điện về nhà
- Thím Trần, bé con sáng giờ thế nào?
- Thiếu gia, tiểu thư sáng giờ rất ngoan chơi rất vui bây giờ tiểu thư đã ngủ trưa.
- Tôi biết rồi.
Không đợi người bên kia đáp lại Mộ Dung Thần đã cúp máy.

Trong phòng làm việc Lôi và Diện đang tiếp tục báo cáo công việc
- Chủ tịch, người thấy sao?
- Để tài liệu tôi sẽ phê duyệt sau.
- Vâng.
Im lặng một lúc, Mộ Dung Thần lên tiếng
- Hai người đánh giá, thẩm định một chút về miếng đất ở ngoại thành, tôi muốn đấu giá miếng đất đó.
Lôi và Diện khó hiểu nhìn nhau miếng đất đó tuy rất rộng rãi và mặt tiền đẹp nhưng không có giá trị kinh doanh. Mộ Dung Thần như nhìn thấu được suy nghĩ của hai người nhíu mày không vui, anh ghét nhất ai dám nghi ngờ quyết định của anh
- Sao? Không được?
Nhận ra được sự tức giận của Lôi và Diện cảm thấy mình thất thố vội vàng lên tiếng
- Chủ tịch chúng tôi đi làm ngay.
Mộ Dung Thần gật đầu phất tay ra hiệu cho hai người ra ngoài.

Mộ Dung Thần phê duyệt tài liệu xong, bấm nút gọi nội bộ chuông điện thoại vừa reo lên có người bắt ngay lập tức
- Chủ tịch có gì phân phó.
- Chuẩn bị xe.
- Vâng, thưa chủ tịch.

Đúng ba mươi phút sau, Mộ Dung Thần từ văn phòng bước ra, Phong lập tức đứng dậy
- Chủ tịch.
- Đi.
Phong nhanh chóng bước theo Mộ Dung Thần vào thang máy giành riêng cho chủ tịch.
Vũ chờ sẵn trước cửa tập đoàn, vừa thấy Mộ Dung Thần xuống lập tức mở cửa xe
- Chủ tịch mời.
Khởi động xe bắt đầu chạy hoà vào dòng người tấp nập. Mộ Dung Thần đang nhắm mắt bỗng lên tiếng
- Về bang.
- Vâng, chủ tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro