Chương 8: Dị ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Lamborghini dừng trước một lâu đài cổ kính, u ám nằm giữa khu rừng Võng Du. Hai bên lâu đài là hai tượng sói uy vũ lông đen mắt đỏ.

' Khu rừng Võng Du quanh năm sương mù dày đặc che phủ từ ngoài vào trong, càng vào trong sương mù càng dày. Trong khu rừng này luôn có bày sói trấn giữ, người ngoài nếu đi vào thì " một đi không trở lại ". Ngoài ra có rất nhiều cẵm bậy, mọi người luôn tránh xa khu rừng không một ai đến gần '.

Mộ Dung Thần bước xuống xe đi vào lâu đài theo sau là Phong và Vũ. Vừa bước vào lâu đài, mọi người xếp thành hai hàng
- Chủ tử.
Anh lạnh lùng liếc mắt qua rồi nhanh chóng bước vào bên trong.
Phong vừa đi vừa báo cáo
- Chủ tử, hồ ly ngài cần đã mua được đang bị nhốt trong lồng sắt.
Mộ Dung Thần không nói gì hướng lồng sắt đi tới, anh quan sát con hồ ly vẫn chưa được huấn luyện hài lòng
- Tốt, tôi sẽ tự huấn luyện con hồ ly này. Nhưng trước hết gọi Tư Lâm đến kiểm tra.
Lời nói của Mộ Dung Thần khiến cho Phong cảm thấy khó hiểu ' không phải chủ tử đã có con Tuyết lang làm vật sủng rồi sao? '. Tuy thấy khó hiểu nhưng không dám lên tiếng hỏi.
Mộ Dung Thần thấy Phong không lên tiếng, nhíu mày giọng lạnh đi vài phần
- Sao?
Lúc này Phong thấy mình thất thố, phục hồi lại tinh thần
- Vâng, chủ tử.
- Diện, dạo này Ưng bang có động tĩnh gì không?
- Chủ tử, dạo này Ưng bang án binh bất động nhưng Hoả bang và Thuỷ bang đang lục đục với nhau.
Mộ Dung Thần không nói gì nhướng mày, trong phòng chỉ nghe tiếng gõ bàn.
- Tốt, tìm hiểu kỹ hơn về chuyện này và cho người giám sát Ưng bang.
- Vâng, chủ tử.
Căn phòng đang yên tĩnh thì tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí. Mộ Dung Thần rút di động ra thấy quản gia gọi khẽ nhíu mày
- Chuyện gì?
Quản gia đầu dây bên kia giọng lắp bắp
- Thiếu...thiếu gia, tiểu thư xảy ra chuyện.
Nghe quản gia nói bé con của hắn xảy ra chuyện, Mộ Dung Thần đang ngồi trên ghế bật dậy, nhanh chân bước đi Phong và Vũ cũng bước theo sau
- Tóm lại là xảy ra chuyện gì? Chú Trần chú nói rõ ràng cho tôi.
- Thiếu gia, tiểu thư không biết làm sao sau khi ăn bữa ăn nhẹ xong đang chơi với mọi người thì cả người nổi ban đỏ và tiểu thư không ngừng gãi.
- Gọi bác sĩ chưa?
- Thiếu gia, tôi đã gọi bác sĩ Phó chắc đang trên đường đến.
- Chết tiệt.
Mộ Dung Thần không nhịn được chửi thề rồi nhanh chóng lên xe
- Đi hết tốc độ.
- Vâng.

Nửa tiếng sau, tại biệt thự.
Trong phòng ngủ một bầu không khí lạnh lẽo bao quanh mọi người, Mộ Dung Thần ngồi trên giường ôm Vĩ Thanh mắt luôn nhìn chằm chằm vào gương mặt non nớt ấy, như sợ rằng chỉ một cái chớp mắt bé con của anh sẽ rời xa anh mãi mãi.
Sau khi kiểm tra một lượt bác sĩ Phó lên tiếng
- Mộ Dung thiếu gia không cần quá lo lắng, tiểu thư bị dị ứng nhưng không nặng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.
Mộ Dung Thần không nói gì, ngẩng đầu lên nhíu mày chờ ông ta nói tiếp.
Bác sĩ Phó như hiểu ý tiếp tục nói
- Vừa nãy trước khi ngài về tôi có hỏi những món ăn mà tiểu thư ăn cách đây gần nhất.
- Ừm...theo suy đoán của tôi thì khả năng tiểu thư bị dị ứng với bánh kem là rất cao. Ngài nên đi bệnh viện kiểm tra kỹ cho tiểu thư. Tuy lần này bị dị ứng nhẹ nhưng nếu nặng có thể sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.
Sau khi nghe bác sĩ Phó nói xong, gương mặt của Mộ Dung Thần càng ngày càng lạnh lẽo. Mộ Dung Thần phất tay, mọi người hiểu ý đều lần lượt ra ngoài khép cửa lại.
Trong phòng lúc này chỉ còn hai người, Mộ Dung Thần càng lúc càng ôm chặt Vĩ Thanh ghé vào tai luôn miệng thì thầm
- Bé con...bé con...bé con...
Chưa bao giờ anh sợ mất đi một thứ gì như vậy. Khi mất mẹ anh cũng chưa từng sợ hãi như vậy chỉ là đau lòng nhưng nếu Vĩ Thanh mà... Mộ Dung Thần lắc đầu không dám nghĩ tiếp, vòng tay ôm chặt Vĩ Thanh hơn nữa
- Đau.
Một tiếng khẽ rên nhẹ của Vĩ Thanh làm anh ý thức được hành động của bản thân. Anh hơi nới lỏng tay ra một chút
- Bé con...bé con, con thấy sao rồi? Trả lời papa có được không? Bé con.
Như nghe được tiếng của anh Vĩ Thanh xoay người cọ cọ khuôn mặt vào ngực anh
- Papa, Thanh Thanh không sao ạ.
- Ừm...chỉ còn hơi ngứa một chút thôi à.
Giọng nói của Vĩ Thanh có chút khàn đáp lại câu hỏi của Mộ Dung Thần.
- Ừ...không sao là tốt.
Vĩ Thanh vòng tay lên ôm cổ Mộ Dung Thần hôn một cái thật kêu vào má của anh rồi cọ cọ đầu vào cổ anh khẽ nói nhỏ như sợ ai nghe
- Papa, Thanh Thanh của papa đói bụng rồi a.
Nói xong Vĩ Thanh ngẩng đầu hôn vào má còn lại của anh, rồi cười khúc khích nhìn anh chớp chớp mắt.
Mộ Dung Thần hơi bất ngờ về hành động đó của Vĩ Thanh, nhưng sau khi nghe tiếng cười non nớt kèm theo ánh mắt thuần khiết của Vĩ Thanh thì anh thấy vui sướng trong lòng.
Vĩ Thanh thấy anh im lặng không nói gì hết thì ôm cổ anh, chu đôi môi anh đào bất mãn lên tiếng
- Papa, sao papa không hôn đáp lại Thanh Thanh a. Còn không trả lời Thanh Thanh nữa chứ.
Nghe Vĩ Thanh nói như vậy Mộ Dung Thần vừa vui vẻ trong lòng vừa cúi xuống hôn lên hai má vừa ấn lên trán
- Hài lòng chưa bé con?
Vĩ Thanh cười khúc khích gật đầu. Thấy vậy Mộ Dung Thần nhìn bé con trong lòng cười sủng nịnh điểm nhẹ lên chóp mũi
- Vậy papa bế con đi ăn cơm không thể để bé của papa đói được.
Hai tay Vĩ Thanh ôm chặt cổ anh
- Dạ...papa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro