Tập 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người lại là tui đay 🤣

Vào truyện nhe.......

Sáng hôm sau, mặt trời đã chiếu rọi vào phòng của hai thân ảnh ko mảnh vải che thân kia, hai người vẫn ngủ ngon lành, nhưng ko ánh nắng lại chiếu vào làm cho Quỳnh tỉnh giấc, a say sưa ngắm nhìn người con gái bên cạnh mình, nhớ lại đêm hôm qua mà bất giác nở một nụ cười mãn nguyện , đặt lên trán cô một nụ hôn như chào buổi sáng, tay vẫn ôm chặt cô mà vuốt ve, bị động nên Nhung đã tỉnh giấc, cô dụi dụi mắt, um~ lên một tiếng , mở mắt ra nhìn xung quanh thì bắt gặp đôi mắt của Quỳnh đang dáng chặt vào người cô, bất giác đỏ mặt cô đánh yêu a 1 cái.

PN: a dậy rồi àk,

MQ: um, chỉ là muốn ngắm e một chút 🤭.

PN; xấu xa, * đánh yêu Quỳnh*

PN: hôm nay a ko ik làm àk.

MQ: hả, .. Ấy cht a quên, 😂 mà thôi a ở nhà với vk 😚. * ôm chặt Nhung*

Bổng có 1 cuộc điện thoại gọi tới.

MQ: alo.

NV: dạ e chào GĐ, có GĐ Vũ đến tìm a ạ

MQ: um tôi biết rồi, 10p nữa tôi sẽ tới. * tắt máy và đứng dậy *
Nhung nhìn thấy vội la lên.

PN; aaaaaa 🙈 sao a ko mặc đồ. * đỏ mặt, che mắt*

MQ: xấu hổ j chứ ko phải e đả thấy và cầm nó rồi sao. * cười gian, chọc Nhung*

PN: a xấu xa   * lấy gói ném vào Quỳnh*  ik thay đồ cho e .🙈

MQ: ui da, rồi rồi a ik nè, mà e xuống giường được ko đó, * tiếp tục chọc 😂*

PN: ik mau, 🙈

Sao khi Quỳnh vào vncn thì Nhung đứng dậy liền bị cơn đau ở dưới ập tới làm cô đứng ko vững ngã xuống và kéo theo cái chăn làm mong cô về với đất, Quỳnh nge một cái rầm vội quấn khăn ngang hông mà chạy ra xem Nhung có bị làm sao ko.

MQ: e có làm sao ko, sao ko kiu a bế, * đở Nhung lên giường ngồi *

PN: a hay wá ha, tai ai mà e bị như vậy hả, * giựn *

MQ: a có biết j đâu, là do e chủ động chứ bộ, * vẻ mặt vô tội, mếu *

PN: a còn dám nói, được rồi tối nay ngủ sopha.

Nói rồi Nhung đứng dậy chay7 vội vào vncn, Quỳnh vội xin lỗi.

MQ: ơ kìa vk, a vô tội mà, 🥺
A xin lỗi vk mà 🥺.

PN: * nói vọng ra * ko là ko , tối nay sopha thẳng tiến.

Quỳnh liền ik lấy chìa khóa dự phòng tiến đến mở cửa phòng tắm, cô lúc này đang quay lưng ra cửa và đang xã nước nên ko nge tiếng, a ik từ từ lại ôm lấy cô, cô giật mình, quay lại .

PN: a.... A sao a vào đây được. *lắp bắp *

MQ: nhà a thì a muốn vào khi nào mà ko được, * cười gian ik lại gần Nhung *

PN: a mà lại đaay, là tối ra sopha ngủ đấy. * đưa tay ra chặn Quỳnh*

MQ: a xin lỗi nha vk, * ôm lấy cô nũng nịu*

PN: ko, *😤*

MQ; nha, tí ck mua trà sữa cho uống,, * dụ dổ*

Nge đến trà sữa mắt Nhung sáng rực, vội xoay 180 độ.

( vậy là dở rồi mẹ oi 🤣)

PN: vậy thì tạm chấp nhận vậy. Ra ngoài cho e tắm, còn ik làm, * đẩy Quỳnh ra *

MQ: cho a tắm chung ik, a cũng ướt hết rồi, 🥺.

PN: RA NGOÀI *lớn tiếng *

MQ: 🥺dạ ra, vk j đâu hung dữ wá, * nghĩ thầm, lẩm bẩm *

PN: a vừa mới nói j, 😕

MQ: dạ dạ ko j 😅 vk tắm ik nha. phù làm hết hồn ko ngờ nói nhỏ mà cũng nge được *nghĩ thầm*

Sau khi hai người vscn xong xuôi thì cùg nhau ra xe và cùng nhau đến công ty , chiếc xe dừng lại cô mở cửa ra bước xuống đứng chờ a vào bãi Đậu xe, sao khi đậu xe xong, hai người bước vào công ty, vẫn như thường ngày cô và anh chào hỏi mọi người rồi bước về  lên phòng làm việc của mình, sao khi hai người lên, thì Ngọc mới kinh ngạc.

NN: chẳng lẻ kế hoạch hôm qua của mình thất bại rồi sao * vừa ik vừa lẩm bẩm*

Hương thấy lạ nên vổ vai cô ta và nói, này cô nghĩ j vậy, ko lo về lẹ chỗ làm việc của mình ik.
NN: àk dạ dạ e về làm việc  đây . * vội quay lại làm việc*

H: kì lạ.

Tua tua lên phòng Nhung và QUỲNH, hai người vừa bước vào thì thấy Vũ đã ngôi trong phòng từ trước , nên chào hỏi rồi vào vấn đề chính.

MQ: đến tìm tôi có việc j thế,

V: tôi muốn...... * vội đưa ra àm hiệu bảo Nhung ra ngoài, *

Quỳnh thấy vậy liền kêu.

MQ: vk àk, ra bảo nv pha cho a cốc cafe nha, . 😙

PN : VG..

Sau đó cô ik ra ngoài và Vũ tiếp tục nói.

V: tôi muốn hỏi ôg nên sử hắn thế nào.

MQ: tùy ông, nhưng đừng để hắn cht, * hứ dám bỏ thuốc vk a *

Sau đó Nhung cầm hai ly cà phê vào.

PN: nè hai a uống ik.

Và về chỗ làm việc, ngồi một lúc thì Vũ cũng đứng dậy về h chỉ còn a và cô.

Tua tua tua đến h trưa...

PP mọi người, tập này nhạt lắm 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro