Tập 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người lại là tui đây 😂😝

Vào truyện luôn....

Đến trưa, Quỳnh và Nhung nắm tay nhau ik ăn trưa, hai người ra quán gần đó.
( vì 2 người muốn ik riêng nên ko xuống nhà ăn của công ty nha 😂)

MQ: vk muốn ăn j nè. * tìm kiếm quán và hỏi Nhung*

PN: ăn j cũng được, * cười trả lời*

MQ: vậy ăn cơm sườn nha,

PN: thoi e ko ăn cơm au. * bỉu môi*
MQ: vậy ăn phở.

Pn: thôi e ko ăn phở au

MQ: vậy e ăn j.

PN: ăn j cũng được  .

Vẫn là câu trả lời khiến Quỳnh bất lực vì món nào cô cũng ko chịu ăn.

MQ: vậy về phòng ăn a, * quay sang Nhung cười tà mị *

PN: *đỏ mặt, đánh yêu Quỳnh* a xấu xa.

MQ: vậy e muốn ăn j đây, * nghiêm mặt*

PN: àk vậy thôi , ik ăn cơm ik. * vẫn còn đõ mặt chuyện lúc nảy*

Hai người tay trong tay qua quán cơm gần đó ăn, ăn xong 2 người wa quán cafe kế công ty ngồi, đang ngồi thì Ngọc ik tới, hôm nay cô ta mặc một bộ đồ khá quyến rũ với chiếc cổ khoét sâu lộ rõ vòng 1 , ôm sát body, cô ta ik tới.

NN: dạ e chào GĐ, GĐ cũng uống cafe ở đây ạ,* vừa nói vừa cạ ngực mình vào vai Quỳnh *

Quỳnh thấy khó chịu liền đứng dậy qua chỗ Nhung ngồi.

MQ:  Cô đến đây có j ko, ko thì về làm việc ik * mặt khó chịu vì đả ra ngoài còn bị quấy rối *

PN: e... Hèm.. Giờ làm rồi còn la cà ở đây àk, * ngồi khoanh tay nhìn cô ta*

NN: kệ tôi, liên quan j đến cô 😒,

PN; *quay qua Quỳnh nắm cổ áo a và nhắc nhẹ *.ông xã àk, công ty a cần những người thiếu trách nhiệm vậy sao.

MQ: * sợ sệt, nắm tay Nhung * ko có Âu bà xã, công ty ko cần nhữg người thừa thãi đó, ngoan h chúng ta về công ty a sẽ giải quyết được ko. * vuốt má Nhung*

PN: a nhớ giải quyết cho thỏa đáng vào nha ko thì........ Tối nay a ngủ sopha, * câu nói rất nhỏ đủ để cô và a nge *

MQ : * sợ hãi * rồi rồi a nge vk hết, 😅

Cô ta nge hai người tình chàng ý thiếp mà tức điên lên, dậm chân bỏ về. Nhung lúc này cười lớn,

PN: hư muốn đấu với tôi, phải xem bản lĩnh của cô tời đâu, * nghĩ thầm*

PN: * quay qua Quỳnh * về công ty thôi a.

MQ: dạ, * đứng dậy lẻo đẻo theo cô về cty.

Tua tua tua đến tối,  khi mọi người ra về hết, cô và a vẫn còn một số việc chưa làm xong nên đã ở lại làm, lúc này bên ngoài có tiếng động, a muốn ik ra xem thử thì cô ngăn lại.

PN: nè cho e ik cùng với ở đây e sợ lắm. 😨

Vì công ty chỉ còn lại mình a và cô mấy phòng kia tắt điện hết rồi.

MQ: * suỵt * để a xem cho, e ở yên trong phòng ik nha.

PN: nhưng mà...
MQ: ko nhưng nhị j hết, e ở trong phòng ik, a ra rồi vào liền, * nắm tay cô trấn an*

PN: dạ được a phải cẩn thận đó.

Sau đó anh ik ra ngoài thì thấy bóng dáng của một người, ik lại gần hơn, hóa ra là Ngọc . Quỳnh thấy Ngọc ngồi bệt dưới đất liền hỏi.

MQ: sao h này cô còn chưa về,
* đở cô ta lên*
Cô ta thừa thế ôm Quỳnh.

MQ: cô sao vậy.
Đẩy Ngọc ra.

NN: * quê * dạ lúc nảy e tính về, nhưng vừa đứng lên, liền bị chật chân nên moi té .
Quay lại Nhung .

PN: sao a ấy ik lâu vậy ta có khi nào xảy ra chuyện j ko.
* lo lắng and tò mò *

Nhung vì  tò mò nên đã ik theo Quỳnh và thấy Quỳnh đang làm j đó, lúc này Ngọc thấy Nhung nên đả cố tình ôm Quỳnh, Nhung liền lên tiếng.

PN: a Quỳnh..

Quỳnh nge Nhung gọi nên giật mình, đẩy Ngọc ra làm cô ta té xuống đất.

NN: Á...

Quỳnh vội chạy lại nắm tay Nhung, giải thích.

MQ: ko phải như e nghĩ Âu vk àk,

PN : vậy thì là thế nào, chính mắt tôi đả nhìn thấy còn j.

MQ : ko phải Âu là cô ta tự động ôm a,

PN: vậy sao a ko đẩy cô ta ra.

MQ: a tính đẩy rồi, chưa kịp đẩy nữa là e thấy, *  🥺*

PN: tối nay ra sopha ngủ,

Nói rồi Nhung quay vào phòng lấy túi xách và ra ngoài bắt xe về , Quỳnh vội chạy theo để lại Ngọc ở đó với vẻ tức giận.

NN: hứ rồi tôi sẽ làm cho 2 người ko còn hạnh phúc nữa Âu, 😏.

Xong cô ta cũng đứng dậy ik về và lập kế hoạch mới.

PP moi nguoi 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro