Chương 11:Bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Dương ngồi vắt vẻo trên ghế sofa mềm mại ấn điện thoại chơi game,trông rảnh rỗi như vậy nhưng công việc cậu là làm một bức ăn một tháng mà, cậu là một hoạ sĩ vẽ tranh khá nổi tiếng trong giới, tranh của cậu được các phòng tranh mua lại với giá khá cao nhưng sau khi cưới Tiêu Mặc thì hắn cũng vứt cho cậu một cái thẻ đủ ăn tiêu thoải mái rồi, bản tính cậu vốn lười,nhưng nghĩ đến việc sống dựa vào một người đàn ông cả đời,cậu cũng là một người đàn ông lòng tự trọng của cậu không cho phép nên Dương chưa bao giờ đụng vào số tiền đó"anh muốn sống những ngày hè... " điện thoại cậu đổ chuông

"Là Hoạ Tranh" Dương

Bấm nghe máy, đầu dây bên kia truyền lại tiếng nức nở của Hoạ Tranh

"Dương ơi a...hức...hức....nh ta anh...ta lại đi với con ả kia rồi"

Dương nhíu mày, cầm lấy áo khoác tay áp điện thoại vào tai

" Cậu đang ở đâu "

" Ở xxx chỗ yyy "

" Chờ ở đó tôi tới ngay "

Leo lên xe Dương phóng vút đi, thực ra chuyện như này cũng không phải lần một lần hai chỉ trách bạn cậu quá lụy tình, Hoạ Tranh có một người yêu từ thời cấp 3 vẫn luôn là cậu ta yêu đơn phương cho đến một ngày Hạ Linh chạy đến hỏi Hoạ Tranh" Có phải cậu thích tôi không "
hai người liền thuận nước đẩy thuyền ở bên nhau, nhưng ngay cả người ngoài chỉ cần nhìn qua cũng biết Hạ Linh chả qua chỉ muốn lợi dụng Hoạ Tranh thôi nhà Hoạ Tranh cũng thuộc dạng nhà giàu mới nổi còn gia cảnh Hạ Linh thì lại bình thường, ngày thường luôn là Hoạ Tranh đưa tiền cho con chó đó tiêu xong còn vân vân mây mây những việc giống cô vợ trong nhà như giặt quần áo,nấu ăn nói chung từ A - Z Hoạ Tranh làm cho con chó đó hết,nhưng chó Linh lại không hề biết điều con chó đó có yêu đương với một con chó khác tên là Gia Hân,bạn thân của Trần Diệp Trân haz ₫úng là chó thì hay chơi thành đàn mà, thì chó Hân là tình đầu của chó Linh thấy bảo vì giận dỗi nhau chia tay nên chó Linh mới chấp nhận lời tỏ tình của Hoạ Tranh để chọc tức chó Hân,nhưng rồi nhận thấy yêu đương với Hoạ Tranh quá lợi nên chó Linh không chia tay mà cứ dăm nữa nửa tháng chó Hân lại tìm về chó Linh, xong chúng nó lấy tiền của Hoạ Tranh đi ăn chơi đập phá còn về phía Hoạ Tranh sau khi ăn ngủ chán chê với chó Hân rồi thì chó Linh về dỗ ngon dỗ ngọt Hoạ Tranh vài câu vì quá yêu nên cậu ta lại cho qua, mỗi lần nghĩ đến đều khiến Dương tức đến nghiến răng trong đầu đã từ định hình hai kẻ kia bằng từ chó và khuôn mặt của chó, không hai kẻ đó làm chó cũng không xứng chó cute như vậy, chúng nó chỉ đáng làm cớt thôi

Mải duy nghĩ miên man Dương đã đến quán bar mà Hoạ Tranh đọc lúc nãy, cậu gửi xe chạy vào trong tìm bạn thì thấy Hoạ Tranh đang ôm chai rượu mạnh khóc nức nở cậu ngồi xuống bên cạch

" Cậu cần gì vì cục cớt đó mà đau lòng đứt khoát rặn mạnh ra rồi xả cho nó trôi đi "

Biết thừa tính cách của Dương, hay gắn chất thải vào những kẻ mình ghét Hoạ Tranh liền cười vì câu đùa của Dương thực ra Dương không hề đùa, nhưng rồi cậu lại khóc

" Tôi bỏ không được cậu biết không năm đó khi tôi bị bắt cóc chính anh ấy là người đã cứu sống mạng tôi " Hoạ Tranh

" Tôi biết nhưng cậu tốt với cục cớt đó như vậy coi như cậu cũng trả đủ ơn nghĩa năm đó rồi " Dương

" Nên buông đi thôi "Dương

Hoạ Tranh lắc nhẹ đầu ngà ngà say

" Tôi luôn cảm thấy con người sao có thể thay đổi như vậy năm đó anh ấy không ngại nguy hiểm cõng tôi chạy "

" Ánh mắt của anh ấy năm đó khác xa ánh mắt bây giờ "Hoạ Tranh

Dương nhíu mày, cậu hỏi một câu vào thẳng nơi đang rối tinh rối mù trong trái tim Hoạ Tranh

" Vậy rốt cuộc cậu có yêu cục cớt đó hay không hay cậu yêu người cứu cậu năm đó chỉ cần là người năm đó thì cho dù người đó không phải là cục cớt cậu vẫn yêu " Dương

Hoạ tranh ánh mắt mù mịt lắc đầu

" Tôi không rõ nữa tôi chỉ cảm thấy rất yêu người năm đó cứu tôi còn anh ấy bây giờ một chút cũng không còn dáng vẻ năm đó " Hoạ Tranh

" Vậy tôi hỏi cậu rõ ràng thêm một lần nữa "

" Cậu có cảm nhận thấy mình yêu cục cớt trái tim đập vì cục cớt không " Dương

Trả lời Dương là một cái lắc đấu của Hoạ Tranh

" Vậy thì dáng vẻ cậu yêu chết rồi vĩnh viễn không quay lại đâu cậu còn cố chấp làm gì " Dương

" Tôi.. tôi cứ nghĩ tôi đủ khả năng mang anh ấy trở về như xưa " Hoạ Tranh

" Cậu cố gắng cũng hai năm rồi đó vậy cớt đó có thay đổi gì không từ bỏ đi những chuyện cậu đang làm là vô ích thôi " Dương

Trong ánh mắt Hoạ Tranh lần đầu thấy dao động, đây không phải lần đầu Dương khuyên cậu từ bỏ nhưng đây là lần đầu Hoạ Tranh dao động hay nói chính xác thì trong lòng cậu cũng muốn buông lâu rồi nhưng cậu đang chờ một người nói ra suy nghĩ trong lòng cậu, như kiểu cơn đau khiến người ta tỉnh ngủ vậy những lời nói của Dương từ trước đến nay chậm rãi ngấm vào trong lòng cậu rồi sau mỗi lần Hạ Linh bỏ đi bình chứa trong lòng Hoạ Tranh ngày một đầy thêm và cuối cùng hôm nay chiếc bình chứa dã phun trào, cậu gật đầu

" ừm có lẽ tôi nên từ bỏ và làm lại cuộc đời thôi "Hoạ Tranh

Nhìn thấy bạn quyết tâm thay đổi lòng Dương mừng vô cùng, bỗng nhiêu cậu cảm thấy hơi đau bụng nên vào nhà vệ sinh, lúc quay lại đã không thấy Hoạ Tranh đâu, Dương hoảng hốt chạy về quầy rượu hỏi thăm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro