II - Công ti mới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Chi bước vào căn phòng bừa vộn hơn đám ổ chuột, quần áo giày dép mỗi chỗ một nơi, giấy tờ tài liệu quan trọng gì cũng mặc, chỗ này một đâm chỗ kia vài ba dám, đồ ăn sẵn trên bàn từ thủa nào giờ mốc meo bốc mùi khủng khiếp. Bước từng bước thành thục qua hết các bẫy giăng đầy trong nhà, nào cỏ chuối vỏ cam đến dầu mỡ rớt ra sàn, cuối cùng cũng đến được căn phòng cuối cùng, Chi nhìn lại đoạn đường đầy "trông gai" cành hừng hực khí thế xông vào phòng. Khuôn mặt đen sì của cô giờ đẽ sánh được với Bao Công rồi. Bạn cứ thử tưởng tượng xem cảnh căn phòng xinh đẹp của mình bị đối xử một cách tàn bạo, bạn cũng sẽ có cùng cảm giác của Linh Linh bây giờ, căn phòng này thật sự không còn chỗ để bước chân vào nữa rồi!
" AN AN ! CẬU DẬY NGAY CHO MÌNH!" Cả khu chung cư rung động, chim chóc đậu trên câu loạn xạ, sợ hãi "cọp cái" liền bay mất tăm.
Từ trong đám chăn chiếu bùng nhùng thò ra một khuôn mặt không thể kinh dị hơn. Son môi bị quệt qua quệt lại hoen lên cả vùng má, nước miếng vẫn còn việt dài trên cằm và miệng, đầu tóc vốn được búi cẩn thật giờ lại xổ tung ra, thật đáng sợ!
"Cậu còn ngủ nữa tối nay mình thề cậu không có gì bỏ vào bụng!"
Cái trăn bị bật tung, người con gái kinh dị trên giường giờ tung chăn như xác sống đội mồ dậy giờ thêm phần kinh dị. An An mếu mặt "mình biết Linh Linh của mình là người tốt mà! Linh Linh thân mến ơi! Linh Linh xinh đẹp ơi! Linh Linh tốt bụng ơi! Mai đi.. Mình thề với cậu, mai mình chắc chắn sẽ dọn hết mà!"
"Cho cậu 5 phút đi rửa mặt. Bắt đầu tính giờ!" Linh Linh thánh nữ nghe đủ điều nịnh nọt vẫn không hồi tâm chuyển ý, công chúa ngủ trên đống rác An An đành ngậm ngùi chui vào phòng vệ sinh.
Sau 2 tiếng đồng hồ lao lực cực nhọc thì ổ chuột ban nãy đã trở thành cung điện hào nhoáng. Mùi đồ ăn thơm phức từ trong bếp bay ra. Linh Linh đã chuẩn bị hết đồ ăn, dọn lên bàn.
An An là cô bạn "thanh mai trúc mã" của Linh Linh, từ ngày thò lò mũi xanh. An An từ bé đã rất trầm tính, riêng khi ở gần Chi mới bộc lộ bản chất cáo già, nhưng sau bao nhiêu chuyện đều ở bên cạnh an ủi cô, tuy có hơn keo kiệt bủn xỉn, lười biếng, bừa bộn, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng đặt cho cái tên cô bạn tốt.
"Cậu đi xin việc thế nào rồi? Có gặp cái gì bất thường không?" An An vừa ăn vừa đề cập đến vấn đề xin việc của Cô
Cô kể vắn tắt rằng mọi vẫn ổn, chỉ giấu nhẹm việc gặp lại người ấy. Nếu nhắc đến anh ta, chắc An An chắc chắn sẽ tìm bằng được để bóp lòi cái cổ của anh ta mất.
"Nhưng.. Mình nghe nói.. Tống Hắc Long cũng về rồi."
Linh Linh mắc nghẹn, vội vã lấy cốc nước trong tay An An mà uống :" cậu nghe ở đâu vậy?"
"Ừm.. Tớ tưởng cậu gặp rồi? Hắn làm giám đốc công ti Ruby mà." An An lên tiếng, vô cùng bình tĩnh khiến cô ngớ người, mắt mở to nhìn cô nàng đang bình thản ăn trước mặt mình. An An.. Không tức chút nào sao?
" cậu nhìn gì kinh khủng vậy? Tớ sẽ để cậu toàn quyền quyết định chuyện này, hắn làm cậu đau khổ chứ không phải mình, nên mình cũng không có gì để can thiệp vào, bỏ qua hay bắt hắn trả giá đều do cậu quyết định! mình đâu thể quyết định thay cậu phải không? Nếu mình can dự vào không chừng sẽ bị cậu bỏ đói cả tuần mất" An An bình thản, còn Linh Linh im lặng. Cũng đúng, trong truyện này, An An hiểu rằng mình không có quyền can thiệp!
Tối hôm đó ai lại vào việc đấy, mọi chuyện vẫn như thường, không ai đả động đến chuyện cũ nữa. Chỉ Linh Linh lúc chuẩn bị ngủ vẫn ngẩn ngơ nghĩ về khuôn mặt hào hoa ấy, người 3 năm trước đã rạch vào trong tim cô một vết sẹo lớn mà đến giờ, nó vẫn còn âm ỉ đau.

Tiếng nhạc réo rắt, bài nhạc ba con gấu ngân vang, màn hình điện thoại nhấp nháy cuộc gọi báo cuộc gọi đến từ số điện thoại lạ hoắc. Cánh tay từ trong mớ trăn gối thò ra, với lấy cái điện thoại bên bàn trang điểm
"Alo.." Linh Linh mơ màng, vừa cảm thấy ức chế vì giấc ngủ ngon bị phá hoại
"Dạ thưa! Chị có phải Bạch Linh Linh - hôm qua đã nộp hồ sơ phỏng vấn đến công ti Ruby không ạ?" Giọng nói của cô tổng đài viên rõ ràng rất êm dịu và mượt mà, nhưng lại khiến cho ai đó ở đầu dây bên này lậy tung đống chăn gối, bật dậy như lò xo.
"Vâng ạ" giọng nói cô vừa nãy còn mơ màng giờ lại tỉnh như sáo, hồi hộp chờ đợi câu nói tiếp theo
"Vâng! Chúc mừng chị, hồ sơ của chị đã được chấp nhận. Chị có thể đến nhận việc vào sáng ngày hôm nay ạ. Tạm biệt!" Bên kia đầu dây đã cúp máy, để lại riêng Linh Linh vẫn đang thẫn thờ trên giường, tự hỏi mình đã tỉnh ngủ chưa? Dùng móng tay cấu mạnh đùi một phát "Đ.. Đa.. Đau quá! Không phải mơ Sao?"
Bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, Linh Linh bay lượt như hệt như siêu nhân trong phòng, vệ sinh, quần áo, đầu tóc, tất cả đều được chuẩn bị với vận tốc ánh sáng.
Sau 30 phút từ cuộc gọi của công ti, cô đã ơr phòng nhân sự, ngơ ngác hỏi :" trong hồ sơ tôi ghi rõ là phòng thiết kế, sao giờ lại thành thư kí thế này?"
"Xin lỗi! Tôi chỉ biết đó là quyết định của giám đốc thôi ạ" cô nhân viên phòng nhân sự nhẹ nhàng trả lời, cô lại đơ thêm phút nữa
"Vậy, Linh Linh, cô có nhận việc này không? Thời buổi này tìm được công việc tốt như vậy không dễ đâu!" Cái giọng nõi trầm ấm vang lên sau lưng Linh Linh kéo hồn phách đang bay lên tận sân thượng trở lại với cô. Giọng nói này.. Nghe.. Quen quá! Cô tò mò quay đầu lại.
Uỳnh!
Cái ghế lật ngửa, cô cũng lật ngửa theo. Khốn khổ cái cặp mông cô, sao lần nào gặp cái con người này cô đều bị xui xẻo vậy? Anh ta là bạn thân của ông thần xui sao?
"A.. An.. Anh.." Cô mấp máy, nói không ra chữ
"Chuẩn bị xong rồi thì lên phòng tôi!" Hắc Long quay gót, đi thẳng về phòng, trên môi vẫn nở nụ cười.

P/s : Xin lỗi mọi người vì minhd không xác nhận đc email nên k trả lời được bình luận, mình không có lịch ra chap vì không ổn định được, rảnh thì sẽ nhanh chóng ra còn chậm thì thành thật xin lỗi, mong câc bạn ủng hộ mình nhé! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro