III.Nhân viên mới và giám đốc dỗi hơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê này! Nói thử xem, cô nàng này có liên quan gì đến giám đốc của chúng ta không nhỉ! Không người thân thì cũng phải là tình ý!"
"Người thân cái đầu cô! Giám đốc không có tình ý thì dỗi hơi mới đưa nhân viên thiết kế vào làm thư kí!"
"Giám đốc đẹp trai vậy mà.. Tiếc chết mất!"
"Nhưng xem chừng cô nhân viên mới này không yên thân được với con cọp cái Phương Phương kia đâu!"
"Cũng hay, có người dậy cô ta 1 bài học để về sau không ức hiếp người khác nữa!"
... Đám nhân viên nhàn dỗi còn quá nhiều việc để nói, trong lúc đó "cô nhân viên mới" và "giám đốc dỗi hơi" đang đăm đăm nhìn nhau trong phòng làm việc, không ai nói với ai 1 câu, không khí căng thẳng bao trùm lấy hai người
"Anh nói xem! Có phải anh muốn huỷ hoại thanh danh tôi không đây. Giờ tôi muốn cũng không làm nhân viên công ti này được nữa, người ta sẽ bàn ra tán vào đến chết mất! 3 năm trước hành hạ tôi chưa đủ, tôi đã tha cho anh giờ anh lại.. Anh lại.. Anh nói xem anh làm thế có ý gì?" Cô nhân viên mới tức đến nhảy dựng lên
"Bảo bối à! Anh có ý muốn tốt cho em đấy chứ, lương thư kí rõ ràng cao hơn mà, anh biết em ra khỏi nhà lâu như vậy thế nào cũng khó khăn, anh thương em như vậy, em còn muốn trách anh sao? Với chuyện của 3 năm trước anh cũng đâu có để bụng.." Nụ cười gian tà trên khuôn mặt "giám đốc dỗi hơi" cứ thế lan rộng ra, không cánh nào khép lại được, càng làm cho Linh Linh tức đến học máu. Rõ ràng là có lỗi với cô, giờ lại nói không để bụng. Tức.. Tức chết mất.
Hắc Long thấy cô sắp tức đến ruột gan lột ngược thì không kiềm chế nổi mà bật cười, lúc tức giận mà trông cô vẫn thật đáng yêu.
"Đồ mặt dày!" Cô giậm chân, tức tối nói lớn
"Ồ! Em biết nhìn người rồi đấy!" Hắc Long càng khoái trí trêu chọc cô.
Không thèm so đo, cô đi kiếm việc chỗ khác, không quan tâm nữa.
"Thôi được rồi chọc em vậy thôi, giờ về phòng thiết kế nhé! Sẽ có người bảo em phải làm gì!" Anh trêu cô đủ rồi, anh biết nếu không làm được việc mình thích thì cô sẽ bỏ công đi này đi, 1 lần nữa cô sẽ bỏ anh mà đi, anh không muốn, lần này về, anh sẽ trói chặt cô ở bên mình, cô phải là của anh.
Linh Linh nghe được câu này mà quên sạch những ấm ức ban nãy, trợt tròn mắt nhìn anh như sinh vật lạ, dám đùa với toàn thể công ti như vậy, trên trời dưới dất chỉ có anh dám.
"Sao nào? Không muốn làm sao?" Anh nhìn vẻ mặt cô, lấy lại nụ cười tươi trên mặt. Lúc anh cười thế này, chắc cả nửa đám nhân viên nữ ở công ti đổ gục mất.
Tim cô lệch một nhịp, máu như muốn dồn hết lên hai má phúng phính đáng yêu của cô, đỏ ửng như quả ca chua.
"Tạm tha cho anh lần này!" Cô đáp, câu nói quen thuộc trước đây cô thường nói với anh mỗi lần anh làm cô giận rồi lại xin lỗi, anh hơi sững lại, khoé môi lại không kìm được mà nhếch lên, nhìn theo bóng dáng cô vừa khuất sau cánh cửa, anh liền nối máy với phòng thiết kế.
Sau khi cô vào phòng thiết kế, trưởng phong giới thiệu cô với mọi người, từng ánh mắt quét qua người cô, tò mò có, ganh tị có.. Lần này anh đã huỷ hoại hết thanh danh của cô rồi, thật muốn bóp cổ cho anh chết tươi đi cho rồi.
Cô vẫn nghĩ mình là nhân viên tập sự, lại còn thêm trò ma cũ bắt nạt ma mới, nhưng số lượng công việc cô được giao bằng tất cả mọi người trong phòng, lại không ai dám chơi trò bắt nạt với cô, trong lòng cảm thấy hơi lạ lạ. Nghĩ ngợi một lúc, cô cảm thấy, nhất định chỉ có 1 người mới có thể làm như vậy.
Hết giờ làm, cô phi thẳng lên phòng giám đốc, không thèm gõ cửa mà phi thẳng vào, nhưng cảnh tượng trước mặt lại khiến cô cứng họng, ngược ngùng nhìn hai người trong phòng.
Cô nàng mặt băng Phương Phương nũng nịu đứng trước bàn làm việc của Hắc Long, còn anh thì cười nói, kí tên trên tờ giấy Phương Phương mang đến. Không hiểu tại sao, trước cảnh tượng này. Trong lòng cô như bị đổ cả một bát dấm chua, chua không tả nổi, lòng quên hết những thứ cố định hỏi.
Phương Phương thấy cô vỗ lễ nhảy vào thì định mắng cho một trận, làm phiền lúc cô ta đang được một mình bên cạnh Hắc Long, chưa kịp mở miệng thì Hắc Long lại lên tiếng "Ồ! Chưa gì đã nhớ anh rồi sao?" Trong mắt anh lúc này ánh lên vẻ ấm áp, Phương Phương cứng họng, không biết xử trí thế nào, trước giờ anh chưa từng nhìn cô với ánh mắt như vậy.
"Không còn việc gì nữa cô ra ngoài đi, đã hết giờ làm việc rồi" anh nói với Phương Phương, đuổi khéo cô ra ngoài, cô hậm hực, dậm chân, rảo bước, ánh mắt như có tia điện, lườm xéo Linh Linh cái rồi mới bước ra.
"Đến đây không phải có việc mới tìm anh sao? Hay thực sự nhớ anh vậy?" Câu nói sến nhất trong ngày cô nghe được, chợt nhớ ra mình đến đây để làm gì, dùng cái giọng chua như dấm, hỏi về hồ sơ của cô
"À! Thì ra là việc đấy! Em là nhân viên chính thức rồi mà, không đọc kĩ hợp đồng sao? Mà thôi, về đi! Anh đưa em về!"
Chưa kịp đồng ý, cô đã bị anh cầm tay mà dắt đi, cô cảm giám như mình là bé mẫu giáo đang được ba dắt về nhà vậy đấy! Nhưng trước mặt tất cả nhân viên trong công ti thế này thì mai cô còn mặt mũi nào mà đi làm đây!
Anh đưa cô vào xem, nhấn cô ngồi xuống rồi nhẹ nhàng thắt dây an toàn cho cô rồi mới đi sang bên ghế lái, trên suốt dọc đường, cô mặc kệ anh, chẳng thèm nói câu nào. Ngoảng mặt sang một bên, vô duyên vô cớ trông như đang giận dỗi.
Anh đưa cô đến trước cửa trung cư, lúc này cô mới nhớ ra một điều quan trọng, trợn tròn mắt hỏi anh "sao anh biết nhà tôi ở đây?"
"Cái gì anh muốn biết thì anh sẽ biết!" Anh trả lời, ngắn gọn.
"Đồ ngang ngược! Anh tìm nhà tôi để làm gì?" Cô lại há hốc miệng, to tiếng hỏi anh, không để ý đã được anh dắt lên căn hộ của mình, anh thò tay vào túi áo khoác của cô lấy ra chiếc chìa khoá, mở cửa bước vào phòng. Động tác của anh nhanh nhẹn, lại rất tự nhiên.
"Em vẫn quen để khoá nhà trong túi áo thế hả, không sợ rơi sao?" Anh nói, biết thừa rằng thói quen từ bé của cô luôn là vậy, nhưng vẫy muốn nhắc nhở cô.
Hắc Long bước vào phòng, mở to mắt ngạc nhiên.
Linh Linh đuổi theo sau, nhìn thấy trên chiếc ghế sô pha không chỉ có mỗi An An mà còn một người nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro