IV. Thái Hậu Giá Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Linh vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn người phụ nữ kia, còn Hắc Long đã sớm lấy lại bình tĩnh, người tươi rói bước vào như thể nhà mình.
"Mẹ! Con rể bất hiếu, không hỏi thăm mẹ thường xuyên, mẹ có khoẻ không mẹ?" Hắn ta tiến lại chiếc sopha và ngồi xuống, giọng nói và hành động của hắn rất tự nhiên. Gì mà mẹ? Gì mà con rể? Hắn là cái quái gì của cô nhỉ? Và 1 điều quan trọng, ai cho hắn vào nhà, đây là nhà cô cơ mà! ><
"Linh Linh à! Con giỏi lắm!" Người phụ nữ lên tiếng, giọng nói bà như mang gió lạnh chạy dọc sống lưng cô, làm Linh Linh bất giác rùng mình.
Chả là 3 năm trước cô hùng hổ tuyên bố sẽ tự lập rồi cứ thế mà sách hành lý đi, lúc đó, mẹ cô - chủ tịch tập đoàn A - Bạch Vĩnh còn chả thèm giữ cô lại, ôm con cún cưng nựng rồi bảo với cô " Con gái à! Con định đi mấy hôm đây?" Trò này cô chơi cả trăm lần rồi, mấy lần đầu còn hiệu quả, nhưng càng về sau, mẹ cô thậm chí còn chả giữ cô lại mà ngồi chơi bài với mấy bà bạn, có người mẹ nào như này không chứ?
Nhưng dù thế nào cô vẫn rất thượng mẹ, ba mất sớm, mẹ tần tảo nuôi cô lớn đến năm 5 tuổi, lúc đó cửa hàng của mẹ phát triển thành công ti lớn, rồi trở tập đoàn như bây giờ. Người trong giới thượng lưu tỏ ra rất khâm phục mẹ con cô, mẹ cô rất tài giỏi mà, nhưng tiếc thay cô không được hưởng cái đầu óc của mẹ! =='
Lúc cô chuyển đến nhà mới cũng là lúc cô gặp cái tên chết dẫm kia, nhà cô và nhà hắn ngay cạnh nhau, lần đầu tiên gặp hắn, ừm.. Đó là kỉ niệm cô không muốn nhắc lại nhất, nhà hắn có nuôi 1 con chó Đức lớn, lúc đó vì bản tính sợ chó, cô nhìn thấy nó liền cong đuôi chạy một mạch, con chó thì hung hăng đuổi theo sau, hại cô sợ đến không biết chạy đi đâu, liền trèo lên cây mà khóc ầm 1 trận, lúc con chó kia bị đuổi đi, cậu bé trắng như bánh bao ở dưới gốc cây ôm bụng cười ngặt ngẽo, còn cô xấu hổ chết đi được, muốn xuống đập cho hắn 1 trận nhưng mà lại... Không biết xuống thế nào! Lúc trèo lên là do bản năng sống mách bảo, còn giờ từ cao nhảy xuống, có chết cô cũng chả dám. Hắn thấy cô như vậy thì không lăn lê bò toài ra mà cười nữa, chạy đi lấy cho cô cái thang. Trước hành động này, cô tạm tha cho hắn.
Thôi nhé! Tác giả lan man vớ vẩn nhiều quá rồi, quay lại truyện bây giờ. Mẹ cô đang ngồi ăn bánh trên bàn, thản nhiên nói truyện với hai người kia. Cô bước đến ngồi xuống rồi hỏi mẹ :
- Sao mẹ biết căn hộ của con?
- Con rể nói cho mẹ biết!
Mẹ thản nhiên trả lời. Tên chết dẫm, thì ra là ngươi!
- Con không nghĩ mẹ đến sớm thế này nên không chuẩn bị quà rồi!
Hắc Long ngượng nghịu trả lời, như thể là con rể thật không bằng. Cô phụng phịu nhìn hai người họ, lòng thầm nhủ " mẹ à! Ai mới là con mẹ vậy?"
- gần nửa năm chưa về nhà, con giỏi lắm, còn dám giấu địa chỉ nhà, con muốn mẹ tức chết sao?
- mẹ à! Con muốn tự lập mà!
Mẹ cô mà biết nhà cô ở đâu thì bị lôi cổ về là cái chắc!
- kệ vợ con đi mẹ, hôm nay mẹ đến thì phải làm 1 bữa ngon nhỉ, hôm nay con nấu cơm cho cả nhà ăn nhé!
Hắc long mở lời, làm kẻ ngồi trầm tư nãy giờ là An An mắt sáng quắc như đèn pha ô tô, chỉ thiếu nước giãi chảy ròng ròng nữa thôi, nếu có chắc chắc cô nàng rất giống 1 nhân vật trong Tây Du Ký.. Nhân vật nào các bạn cũng biết đấy! =='
Sau đó cô bị mẹ đẩy đi chợ cùng Hắc Long, cô kịch liệt phản đối, hắn lại nhiệt tình lôi cô đi.
Mua đồ xong, về cô bắt tay vào nấu
"Long! Đưa tôi con dao!"
"Long! Bóc gừng hộ tôi!"
"Long!..."
Cô sai bảo được hắn, sung sướng ra mặt. Nhưng chỉ được 1 lúc, hắn bắt đầu lên tiếng
"Đừng làm thế! Bị đứt tay đấy! Đưa anh xem nào!"
"Không phải như thế.."
Một lúc sau..
"Linh Linh! Lấy anh ít nước đi!"
"Linh Linh đưa anh cái thìa nào!"
"Linh Linh!.."
Sao lại đổi vai, bây giờ cô lại thành người sai vặt của hắn là thế quái nào? Rõ ràng là đấng nữ nhi như lão nương lại bị anh sai vặt trong bếp núc thế này sao? Đầu óc cô quay mòng mòng, chỉ biết trưng bộ mặt phản đối mà làm theo, có thái hậu ở đấy trông coi, cô thật sự không dám lên tiếng, mẹ chỉ bênh người ngoài thôi! ><
"Này em cho ít nước năm thôi, mặt đấy!"
"Tôi thích ăn mặn, liên quan gì đến anh!"
"Đâu phải một mình em ăn!"
...
Sau cuộc hỗn chiến trong nhà bếp, Hắc Long và Linh Linh bưng từng món đồ ăn lên bàn.
Bữa tối mọi người ăn uống vui vẻ, nhưng ngày đoàn viên vậy, cũng lâu lắm rồi cô không được ăn cơm cùng mẹ, hành phúc đến rớt cả nước mất.
- con rể này lấy nó về con phải cẩn thận, đừng để bị bắt nạt nhé!
Mẹ cô gắp cho Hắc Long miếng thịt to đùng, lại còn dặn dò cẩn thận. Cô phụng phịu gặm miếng sườn, nói với mẹ
- con sẽ tìm cho mẹ thằng con rể tuyệt vời hơn anh ta vạn lần
Hắc Long tối sầm mặt lại, sặc cả miếng cơm vừa đút vào miệng, thật sự thì hắn đâu cần phải xúc động mạnh vậy chứ!
Ăn cơm xong, An An nhàn dỗi từ tối không có việc gì để làm nên Linh Linh cảm thấy tội nghiệp, chất 1 đống bát để cô nàng rửa cho đỡ buồn, An An rớt nước mắt cảm động! Cô cảm thấy mình vừa làm một việc tốt biết bao!
Cô và Hắc Long bị mẹ lôi đi để tiễn bà về, bóng xe bà đã đi khuất, cô định về thì bị tay ai nó kéo giật lại, thong thả lôi đi
- Anh định đưa tôi đi đâu đây?
- Hóng mát!
Hắn đáp gọn lỏn, đưa cô đi tản bộ, nói là tản bộ nhưng cô cảm giác như đi chạy thể dục, hắn chân dài, đi còn nhanh hơn cả cô chạy.
- Anh có thể đi chậm một chút được không?
Hắn không nói gì, nhưng tốc đọ đi giảm đáng kể, trong mắt hắn có nét cười, nhưng không phải kiểu tinh quái và nham hiểm, mà lại mang nét dịu dàng, ấm áp, trái tim của ai đó lỡ 1 nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro