Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương I : giới thiệu
Linh Linh - đang ngồi thấp thấp thỏm thỏm chờ được xướng tên để vào phòng phỏng vấn. Nhấp nhấp nhổm nhổm như chờ dài cả thiên nhiên kỉ mới thấy giọng nói êm dịu của cô thư kí : " Linh Linh, mời vào phỏng vấn "
Nhấc cái mông như muốn tê dại đi vì phải chờ cả buổi sáng, Linh phi như bay đến trước cửa phòng phỏng vấn. Đứng trước cửa sửa sang lại đầu tóc quần áo, tay vừa đưa đến cửa , dứt khoát và mạnh mẽ ẩn vào thì bên kia cánh cửa lại có ai đó cũng dứt khoát và mạnh mẽ mở ra, người bên kia kịp tránh, còn cô thì không. Và tất nhiên, theo lực quán tính và lực hút của trái đất, người cô nghêng dần nghêng dần trên đôi giày 7cm, thế giới đảo được trong đôi mắt vẫn còn mở to kinh hoàng của cô.
Rầm !!!
Hình như hôm nay vận khí cô không tốt, vừa đến phỏng vấn xinh việc đã có "lời chào" rất đẹp mắt đến tất cả các vị giám khảo vòng phỏng vấn. Nếu lúc này có thể đào một cái hố mà chui đầu xuống đó, cô nhất định sẽ chui đầu vào không do dự. Ông thần xui xẻo chết tiệt, sớm cũng được, muộn cũng được, tại sao nhất định phải ngày hôm nay ông đến "thăm hỏi" cô? Định huỷ hoại sự nghiệp cô sao? Đúng là chết tiệt mà!
Vừa chửi rủa căm hận trong lòng, giọng nói trầm thấp nhưng lại có ngữ khí như đang nén cười nói với cô " cô không sao chứ! Vừa rồi do vội vàng không để ý bên này có người nên tôi hơi thất lễ, mong cô thông cảm".
Cơn giận bốc khói vùn vụt trên đầu, đang định mở miệng ra dạy dỗ tiểu tử kia :" không sao cái đầu nhà ngươi! Thất lễ cái đầu nhà ngươi! Cô nương đây mới đi thử việc đã bị khiến anh cho mất mặt, anh còn không lo tiền bồi thường cho bản cô nương đây mà còn đứng đó nói vớ vẩn được sao?!" Nhưng cô chưa kịp mở lời, ngước mặt nhìn chủ nhân của bàn tay đang xoè muốn đỡ cô kia, đôi mắt sáng, sống mũi cao, khuôn mặt điển trai hào hoa. Cô á khẩu. Con người đó không thể ở đây, vào lúc này được. Không phải người đó đã ở nửa phía bên kia của địa cầu rồi sao? Sao lại có thể..?
Trong đầu cô đang phát chương trình mười vạn câu hỏi vì sao thì ánh mắt của người đó đã sững lại trên khuôn mặt trắng ngần bầu bĩnh của cô, nhưng chỉ một thoáng lại suất hiện cái vẻ mặt gian tà, nửa cười nửa không kéo cô dậy, kéo hồn phách đang treo ngược trên cái quạt trần của cô trở lại, anh nói lại với mấy người trong phòng :" tôi có chút việc bận! việc xét tuyển để lại cho mọi người nhé, và Huyền Phương, lát về hãy đưa hồ sơ xét tuyển cho tôi."
Chương trình mườn vạn câu hỏi vì sao đang trình chiếu trong đầu cô liền tắt phụt, bàng hoàng nhận ra mình đứng ở đây làm gì. Cũng bàng hoàng nhận ra mình đang mở mắt to hết mức có thể, bản mặt kinh dị trừng trừng nhìn người con trai đối diện, vội vàng thu lại ánh mắt và bản mặt khủng bố đó lại, Kín đáo đưa mắt nhìn mấy vị ngồi bên bàn kia, ai cũng đang nén cười, chỉ trừ một tiểu mỹ nữ chăm chú nghe lời dặn, khẽ vén mái tóc xoăn bồng bềnh của cô ta, động tác làm dáng này vô cùng bắt mắt, cộng thêm giọng nói ngọt như mía đương khiến Linh Linh bất giác nổi cả da gà :" Vâng! Giám đốc Tống, anh còn việc gì nữa không ạ?" Bên kia vẳng lại lời từ chối, nhẹ nhàng cất bước ra khỏi phòng.
Căn phòng trở lại yên tĩnh như ban đầu, mấy người vừa lúc nãy mặt đỏ gay do nhịn cười vì "lời chào" độc đáo của cô giờ đã dịu xuống được đôi chút, mọi người đều đưa ra vẻ mặt thân thiện. Duy chỉ cơ cô tiểu mỹ nhân Huyền Phương mặt lạnh như tiền, nhìn thấy cô ngồi vào ghế phỏng vấn cũng nở cái nụ cười lấy lệ, ngay cả cái nụ cười của cô ta cũng lạnh như tiền.
Cô thật không hiểu vì sao cái khuôn mặt của cô ta vừa nãy còn dịu dàng cười nói, thoáng cái đã vác cả núi băng ở nam cực nên mặt. Thực lòng mà nói con người có tố chất làm diễn viên như vậy mà ngồi đây làm thư ký thật đáng tiếc.
Cuộc phỏng vấn của tôi kết thúc thành công tốt đẹp. Chỉ trừ việc có người đẹp mặt tiền kia lúc nào cũng ra vẻ khinh khỉnh, đôi lúc kín đáo bĩu môi, ánh mắt sắc lẹm, chẳng mấy thiện cảm kia cứ quét qua quét lại trên người cô. Linh Linh càng cảm thấy càng lúc càng có ác cảm với tiểu mỹ nhân mặt tiền kia. May mắn duy nhất trong buổi sáng hôm nay là buổi phỏng vấn kết thúc rất nhanh chóng, mấy người phỏng vẫn cũng nói sẽ sớm liên lạc với cô. Giờ chẳng cần lo nghĩ gì nữa, về nhà làm bữa no nên rồi đánh một giấc ngon lành là ổn.
Nhưng cô không hề hay biết, trong phomg làm việc của giám đốc chi nhánh công ty thời trang Ruby, có người con trai có đôi mắt sáng ngời, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt hào hoa đang nở cái nụ cười đắc thắng, gian tà hiếm thấy, chăm chú quan sát hồ sơ xin việc của ai đó :" Bạch Linh ! Bảo bối! Lần này đừng mong thoát khỏi tay anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro